Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Chương 01

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:47:19

“Kết hôn với cô bé đó, hoặc là con sẽ bị thiến.”


Không ai ngờ một lời tuyên bố nửa đùa nửa thật từ miệng người cha lại trở thành khởi nguồn cho một mối quan hệ đầy ngang trái.


Trình Dục. bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, tính cách điềm tĩnh và có phần lạnh nhạt. chưa từng nghĩ mình sẽ bị ép cưới một cô gái chỉ vì một đêm mất kiểm soát. Càng không ngờ, người đó lại là Thiên Lam. cô sinh viên ngành sáng tác văn học, ngốc nghếch, nhạy cảm và đầy bản năng phòng vệ. Mối dây ràng buộc giữa họ bắt đầu không phải từ tình yêu, mà là từ một hôn ước được ký kết từ thời cha mẹ, cộng thêm một biến cố bất ngờ khiến mọi thứ không còn đường lui.


Thiên Lam không muốn cưới, Trình Dục cũng chẳng thiết tha. Nhưng giữa những áp lực từ gia đình, danh dự và cả một sự cố để lại hậu quả khó lường, họ buộc phải bước vào lễ đường. hai kẻ xa lạ cùng khoác lên mình danh nghĩa vợ chồng.


Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự ép buộc, liệu có thể đơm hoa kết trái?


Cô. một người luôn tự ti vì quá khứ từng bị tổn thương sâu sắc. Anh. một người dùng lý trí để che giấu trái tim đã vô tình rung động. Họ sống chung dưới một mái nhà, vừa như hai người dưng, vừa như hai tâm hồn dần va vào nhau. Những va chạm, hiểu lầm, lạnh nhạt và cả những quan tâm vụng về đã tạo nên một mối quan hệ đầy mâu thuẫn, nhưng cũng dần hé lộ ánh sáng của yêu thương.


Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người bị ràng buộc bởi quá khứ và trách nhiệm. Nó còn là hành trình chữa lành, buông bỏ, đối mặt và cuối cùng. chấp nhận yêu nhau bằng cả trái tim.


Liệu tình yêu có thể nảy nở trong một cuộc hôn nhân không có khởi đầu bằng cảm xúc?


Hãy cùng bước vào câu chuyện này. để hiểu rằng, đôi khi, định mệnh không sai, chỉ là... đến hơi sớm một chút mà thôi.


*****


“A…”


Cầm mẫu giấy thấm một ít chất lỏng đỏ tươi, Thiên Lam bất giác khẽ thốt lên.


Còn nữa sao?


Chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, gần đây cô thường xuyên đi ngoài ra máu. Đó là dấu hiệu của bệnh lý nào chăng, hay chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều?


Dù gì cũng đã kéo dài cả tháng rồi, nếu cứ tiếp diễn mãi thế này e rằng sẽ không ổn…


Đứng ngẩn người hồi lâu, Thiên Lam mới quyết định mang chuyện này nói với bố.


Giá như trong nhà có một người phụ nữ thì tốt biết mấy, đỡ phải bối rối thế này. Nhưng mẹ cô đã mất từ lâu, nên những chuyện tế nhị như vậy đành phải thưa với bố.


Có điều, làm con gái của một người đàn ông quyền lực cũng có cái lợi!


“Không cần lo lắng, ngày mai bố sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Bố sẽ hẹn lịch cho con.” Người đàn ông trầm giọng trấn an.


“Vâng ạ.”


Thiên Lam ảo não quay về phòng, lập tức mở điện thoại tìm kiếm thông tin. Thế nhưng, những thuật ngữ y học rối rắm làm cô chẳng hiểu được gì.


Thôi vậy, đành chờ đến ngày mai.


[...]


Có lẽ từ giây phút này, cuộc đời cô gái ấy sẽ bắt đầu rẽ sang một hướng khác.


Không biết những ngày sắp tới, cô sẽ gặp phải những chuyện gì đây?


Sáng hôm sau, Thiên Lam chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, sẵn sàng để bố đưa đến bệnh viện.


Suốt từ hôm qua tới giờ, lòng cô cứ bồn chồn lo lắng.


Vì là bệnh ở vùng nhạy cảm nên bố cô đã cẩn thận sắp xếp cho cô được khám bởi bác sĩ nữ. Điều đó phần nào khiến cô an tâm hơn.


Vừa bước xuống xe, Thiên Lam vẫy tay chào bố, sau đó tự mình vào trong bệnh viện. Là kẻ mù đường bẩm sinh, cô phải hỏi thăm hai cô y tá mới tìm được đến phòng khám.


Gõ cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập tới khiến cô hơi choáng váng.


Thiên Lam còn chưa kịp định thần thì đối phương đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.


“***.”


“...”


Cô khựng lại, chưa kịp phản ứng.


“Muốn tôi giúp một tay không?” Người đàn ông cất giọng lạnh nhạt.


“Ơ… không cần!” Cô đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống đất, chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui ngay xuống.


Hôm nay cô đến khám… ***.


Rõ ràng bệnh viện đã thông báo sẽ có bác sĩ nữ khám cho cô mà! Sao giờ lại là một bác sĩ nam, lại còn… đẹp trai thế này nữa!


Thiên Lam hai tay nắm chặt lưng quần, do dự nhìn quanh căn phòng rộng rãi, mọi rèm cửa đều đã kéo kín.


Chỉ có hai người họ trong một căn phòng kín thế này… có thể xảy ra chuyện gì không?


Tỉnh táo lại đi Thiên Lam, người ta là bác sĩ, đây là công việc bình thường mà thôi!


“Cho tôi hỏi một chút, bệnh viện thông báo người khám là nữ cơ mà...” Cô lí nhí hỏi.


“Thì sao?”


Thì… đáng ra hôm nay phải là bác sĩ nữ chứ!


“Đừng làm mất thời gian. Tôi còn nhiều bệnh nhân khác.”


Tay nhanh hơn não, Thiên Lam giật mình kéo quần xuống.


Trong suốt quá trình khám, gương mặt cô đỏ bừng như trái táo chín.


Cô gái nhỏ chưa từng trải đời, kinh nghiệm xã hội gần như bằng không, sao có thể phân biệt người đối diện là tốt hay xấu chứ?


Người đàn ông chăm chú quan sát, bỗng khẽ nhíu mày.


Lạ thật…


Cảm giác như có thứ gì đó đang dần trỗi dậy…


Chắc chỉ là phản ứng sinh lý bình thường do tâm lý gây ra thôi.


“Cô có muốn lấp đầy khoảng trống không?” Anh ta thản nhiên hỏi.


“Sao ạ?”


Thiên Lam ngây ngô, nhất thời không hiểu đối phương đang nói gì.


Anh ta không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ hoàn thành nốt công việc chuyên môn của mình.


Kết quả cho thấy, Thiên Lam bị viêm túi thừa. Tình trạng này có thể khiến cô thường xuyên đi ngoài ra máu, thậm chí kéo dài liên tục. Nếu tình hình trở nặng, phương án điều trị duy nhất là phải phẫu thuật cắt bỏ túi thừa.


Trong lúc cô chỉnh lại quần áo, anh đưa cho cô một tờ giấy ghi rõ những điều cần lưu ý trong sinh hoạt hằng ngày cùng danh sách thuốc phải sử dụng. Ngoài ra, cô còn phải tái khám ba lần trong vòng một tháng...


Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là nét chữ của anh. rõ ràng rành mạch, khác hẳn định kiến về chữ bác sĩ thường nguệch ngoạc. Nhìn chữ viết gọn gàng ấy, cô bất giác thấy tự ti về chính mình.


Tên anh là Trình Dục.


“Có người yêu chưa?” Anh đột nhiên hỏi.


“C…” Cô ấp úng, chưa kịp phản ứng.


“Nếu có thì chia tay đi. Tôi không thích làm việc với người đang yêu.”


Thiên Lam chết trân.


Ngang ngược vậy đó! Huống gì cô còn chưa từng có nổi một mối tình đầu!


“Đã từng có kinh nghiệm thân mật chưa?” Anh lại thản nhiên hỏi.


Thiên Lam rơi vào tình huống dở khóc dở cười, không biết đáp thế nào.


Chưa từng yêu đương thì lấy đâu ra kinh nghiệm như vậy?


Trình Dục đột nhiên ngừng 乃út, ánh mắt bất giác thấp xuống. Tưởng rằng sau khi khám xong mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng cậu bé của anh vẫn không chịu yên phận. Nếu để ý kỹ, có thể thấy nơi đó hơi... trỗi dậy.


Chắc chỉ là phản ứng sinh lý do tâm lý tác động thôi.


Anh nghiêm giọng hỏi tiếp, “Cô có muốn lấp đầy khoảng trống không?”


“Khoảng trống gì ạ? Tôi còn mắc thêm bệnh nào nữa sao?” Thiên Lam ngơ ngác hỏi lại.


Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, trong lòng Trình Dục chợt dâng lên cảm giác tội lỗi nhàn nhạt.


“Ừ, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có tôi mới chữa được. Nếu cô đồng ý, tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ.”


Nỗi bất an cuộn trào trong lòng Thiên Lam. Cô thấy mình rõ ràng vẫn khỏe mạnh cơ mà, sao tự nhiên lại phát sinh thêm một bệnh lạ lùng như thế?


Ngẩn người mấy giây, cô lắp bắp, “Vậy... để tôi báo với bố trước đã. Ông ấy không biết tôi còn mắc bệnh khác…”


“Bố cô?” Anh hơi nhướng mày.


“Đúng vậy, bố tôi là viện trưởng ở đây.” Cô thật thà trả lời.


Khóe môi Trình Dục giật nhẹ, thoáng ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt anh nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.


Chậc, tình huống này nên xử lý thế nào đây?


Anh cúi xuống nhìn đứa nhỏ bất trị của mình, chỉ biết thở dài.


“Cô cứ nói với bố mình thế này: Trên người cô có hai chỗ trống, chỉ có tôi mới có thể lấp đầy. Ông ấy sẽ hiểu.”


Không hiểu rõ hàm ý sâu xa, Thiên Lam ngoan ngoãn gật đầu rồi tất tả chạy đi tìm bố.


Thật đúng kiểu: không sợ lưu manh dụ dỗ, chỉ sợ người quá ngây thơ dễ dụ!


Hai chỗ trống? Chỉ có anh ta mới lấp được?


Thiên Lam còn hơi mơ hồ nhưng vẫn vội vã đi tìm Viện trưởng.


Cô thuật lại toàn bộ câu chuyện với sự ngây thơ không chút che giấu. Thế nhưng, gương mặt của Viện trưởng sau khi nghe xong lập tức sa sầm lại, sắc mặt vô cùng khó coi.


Thiên Lam được bố cho về nhà trước, còn Trình Dục thì bị Viện trưởng đích thân triệu tập.


Hai người đàn ông đối diện nhau trong căn phòng yên ắng. Một người nghiêm nghị dò xét, một người điềm nhiên đối mặt. Ánh mắt giao nhau, im lặng kéo dài suốt mấy phút.


“Bác sĩ Trình, cậu thích con gái tôi sao?” Viện trưởng lạnh lùng hỏi.


“Không thích.” Trình Dục trả lời thẳng thừng.


Viện trưởng suýt nghẹn họng, run run chỉ tay về phía anh, giọng cũng run theo, “Vậy cậu... cậu còn dám...”


“Chỉ là cơ thể tôi phản ứng thôi. Tôi chẳng thể nào kiểm soát được.” Anh thản nhiên đáp.


Từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, đa số bệnh nhân anh từng khám đều là đàn ông.


Trình Dục lúng túng sờ mũi. Đáng buồn thay, vừa gặp Viện trưởng, cậu bé của anh đã lập tức “yếu đuối” trở lại…


“Cậu có ý kiến gì không?” Viện trưởng gằn giọng.


Ý kiến? Ý kiến về chuyện gì?


Bị ánh mắt sắc lạnh kia khóa chặt, anh chợt hiểu rằng tốt nhất không nên hỏi lại.


Anh thở dài, đáp nhỏ, “Không có ạ.”


“Vậy được. Ngày mai cậu cùng Thiên Lam đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Tháng này phải hoàn thành xong.” Viện trưởng ra lệnh dứt khoát.


“Tại sao tôi phải cưới cô ấy?”

NovelBum, 07/05/2025 10:47:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện