Có một cô gái từng yêu hết mình, từng đặt cả trái tim vào một mối tình mà cô ngỡ là định mệnh. Nhưng cô không biết rằng, ngay từ đầu, cô chỉ là một kẻ thay thế.
Người đàn ông ấy yêu một người khác.
Những lời dịu dàng anh ta nói, những ánh mắt trìu mến anh ta dành cho cô, tất cả đều là vì cô giống với người con gái anh ta thực sự yêu.
Rồi một ngày, người ấy quay trở lại Và cô bị vứt bỏ. một cách gọn gàng, không luyến tiếc.
Nhưng… nếu tất cả chỉ là một ván cờ, vậy ai mới thực sự là người chiến thắng?
Cô ra đi, nhưng không phải để trốn chạy.
Cô quay lại, nhưng không phải để cầu xin tình yêu.
Khi họ gặp lại, cô đã không còn là kẻ thay thế.
Lúc này, cô đứng trên cao, nhìn xuống những người từng xem thường mình.
Người đã vứt bỏ cô, giờ lại không thể quên cô.
Người từng có tất cả, giờ lại mất đi tất cả.
Đây không phải một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà là câu chuyện về một người phụ nữ tự mình lật ngược số phận.
Chu Tiếu là con gái hợp pháp của nhà họ Thẩm, nhưng mẹ cô bị tiểu tam ςướק chồng, khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà, sống trong nghèo khổ. Trong khi đó, cô em gái cùng cha khác mẹ—Thẩm Lạc—lại sống trong nhung lụa, là thiên kim tiểu thư được cưng chiều.
Vì muốn thay đổi số phận, Chu Tiếu chấp nhận trở thành tình nhân của Phó Lăng Khôn, một doanh nhân trẻ tuổi giàu có. Nhưng trớ trêu thay, lý do anh ta chọn cô không phải vì yêu, mà vì cô có ngoại hình giống hệt với người anh ta thực sự yêu—Thẩm Lạc. Khi Thẩm Lạc ra nước ngoài, Chu Tiếu trở thành "kẻ thay thế", tận hưởng một cuộc sống xa hoa nhưng đầy lạnh lẽo.
Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ khi Thẩm Lạc quay về... và câu chuyện bắt đầu...
////
Thẩm Lạc nói tôi là một ả tình nhân ngạo mạn.
Lúc này, cô ta tức đến đỏ mặt, đứng đối diện tôi. Mái tóc dài rủ xuống vai, giống hệt tôi, chiếc váy dài màu sắc đơn giản ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là—cô ta trông yếu đuối, đáng thương, còn tôi lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Thẩm Lạc chỉ tay vào mặt tôi, giọng đầy căm phẫn:
“Chu Tiếu, tôi chỉ ra nước ngoài một năm thôi mà cô đã quyến rũ Phó Lăng Khôn đi rồi?! Cô có biết xấu hổ không? Cô có biết liêm sỉ là gì không?”
Tôi khoanh tay trước ng**, nhướn mày nhìn cô ta, giọng điệu thản nhiên:
“Xấu hổ là cái gì? Có ăn được không?”
Gương mặt Thẩm Lạc tái xanh vì tức giận, toàn thân run lên, đôi mắt ngập nước:
“Cô thật sự nghĩ mình đã thắng sao? Cô có tin Phó Lăng Khôn vẫn yêu tôi không? Cô chỉ là kẻ thay thế, đến cả vị trí của mình còn không biết hay sao?!”
Tôi siết chặt cánh tay nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ trên môi:
“Yêu hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều—mỗi tối Phó Lăng Khôn đều ở bên tôi.”
Nước mắt Thẩm Lạc lăn dài, cô ta run rẩy chỉ tay vào tôi, giọng lạc đi vì kích động:
“Chu Tiếu, một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô, làm sao có thể là con cùng một cha với tôi?!”
Tôi cúi đầu cười lạnh, không đáp.
Thật ra, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi tại sao chúng tôi lại là con của cùng một người cha. Nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời:
“Có lẽ là vì mẹ của cô cũng giống như tôi—không biết xấu hổ, chen chân vào hôn nhân của người khác, ςướק đi chồng của họ. Sau đó vụng trộm sinh ra cô, một đứa con ngoài giá thú?”
“Cô...!” Thẩm Lạc tức đến mặt đỏ bừng, trông như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Cô ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt tôi. Tôi xoa xoa má, nhướn mày nhìn cô ta, rồi không chút do dự, trả lại cô ta một cái tát y hệt.
Từ nhỏ, Thẩm Lạc sống trong nhung lụa xa hoa, còn tôi thì đã nếm đủ khổ cực của cuộc đời. Sức mạnh của chúng tôi không thể so sánh.
Mặt Thẩm Lạc lập tức sưng đỏ, nước mắt rơi lã chã, trông như chuỗi hạt ngọc bị đứt dây. Cô ta kinh ngạc lùi lại hai bước.
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô ta bỗng sáng lên.
“Lăng Khôn, em sợ quá!”
Cô ta ôm mặt, chạy về phía cửa, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết.
Tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống, chậm rãi quay đầu lại.
Một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa. Gương mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt tối tăm, biểu cảm không chút cảm xúc.
Phó Lăng Khôn đã trở về.
Anh ta ôm lấy Thẩm Lạc, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ta. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến lòng tôi lạnh lẽo. Trong vòng tay anh ta, Thẩm Lạc ngước mắt lên nhìn tôi, nở nụ cười đắc thắng.
Cảm giác thất bại bỗng chốc tràn ngập trong tôi.
Chẳng cần nói cũng biết, tôi đã thua.
Thực ra, ngay từ đầu, tôi chỉ là kẻ thay thế. Tôi được chọn chỉ vì khuôn mặt giống với Thẩm Lạc, khi cô ta tức giận bỏ ra nước ngoài, còn tôi thì nắm lấy cơ hội, chủ động dâng hiến chính mình.
Kẻ thay thế thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ thay thế. Tôi lấy tư cách gì mà đòi trở thành nhân vật chính?
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút không cam tâm. Tôi cười nhạt, bước tới, định lấy cặp tài liệu trong tay anh ta.
“Lăng Khôn, anh về rồi à?”
Phó Lăng Khôn im lặng nhìn tôi, ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt, chẳng còn chút thiện cảm nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.