Trạch Dương mỉm cười im lặng, không nói gì thêm.
"Ha ha! Trạch Dương, anh vì con ả nhân tình này mà dám bỏ ra 20% cổ phần công ty để đền bù cho tôi?"
"Rốt cuộc nó có gì hơn tôi chứ?"
Lãng Nghệ phát điên, toàn thân như bốc hỏa, cô ta không cam lòng bỏ ra hai năm, mà chỉ đổi lại được có bấy nhiêu đây.
"Huệ Di nhà tôi hơn cô rất rất nhiều."
"Điều quan trọng nhất, là cô không có bệnh như cô."
Trạch Dương vừa nói vừa nắm lấy tay Liễu Huệ Di, đong đưa trước mặt Lãng Nghệ, như cố ý khiêu khích.
Lãng Nghệ nghiến răng ken két, tức giận đến mức muốn xé nát tất cả.
Nhưng cô ta không làm gì được.
"Trạch Dương, anh giỏi lắm! Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ trả lại cho các người!"
Dứt lời, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, hầm hầm trừng mắt lườm Liễu Huệ Di, rồi xoay người, cầm túi xách bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.
"Dương! Cháu..."
Trạch lão gia thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn Trạch Dương.
Nhưng Trạch Dương vẫn thản nhiên, không chút dao động.
"Ông nội cứ an tâm ạ, cháu đã có cách sắp xếp ổn thỏa."
Trạch Dương biết ông nội muốn nói gì nên trực tiếp cắt ngang.
Trạch lão gia thở dài nặng nề, gật đầu, ánh mắt hướng sang phía Liễu Huệ Di.
Cô cắn răng, toàn thân cứng đờ, căng thẳng cúi gằm mặt xuống.
Một lúc sau, Trạch lão gia chống gậy đứng dậy, vừa đi vừa nói:
"Dương, vào thư phòng nói chuyện với ông."
Trước khi rời đi, Trạch Dương nhẹ nhàng xoa đầu Liễu Huệ Di, dịu dàng nói:
"Em ngồi đợi anh một lát nhé, anh sẽ ra ngay."
Liễu Huệ Di ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cô nhìn theo bóng lưng Trạch Dương, thấy anh rảo bước dìu ông nội vào thư phòng.
Cánh cửa từ từ đóng kín lại.
Cô có chút tò mò.
Hai người họ sẽ nói chuyện gì trong đó?
Liễu Huệ Di phồng má, thở dài, ánh mắt đảo quanh phòng, trong lòng cảm thán:
Đúng là người có tiền quá khác biệt!
Nơi nào cũng toàn đồ đắt tiền.
Cái bình bông kia, nếu đem bán có lẽ nuôi sống cô được cả đời.
Cô chợt nhận ra, gia cảnh của Trạch Dương quá cao quý.
Bản thân cô tự nhiên lại cảm thấy không xứng với anh.
Khoảng 20 phút sau...
Cánh cửa thư phòng mở ra.
Hai gương mặt một già một trẻ bước ra, không còn vẻ căng thẳng, khó chịu như trước nữa.
Trạch Dương cười roi rói, dìu ông nội đi lại.
"Ở lại cùng dùng cơm trưa rồi hẵng về!"
Trạch lão gia cất giọng nói, thái độ không còn lạnh lùng như trước.
Liễu Huệ Di sững sờ nhìn Trạch Dương.
Nhất thời không kịp phản ứng.
Tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, anh đã có thể thay đổi thái độ của ông nội?
"Vâng ạ!"
Trạch Dương cười đáp, Liễu Huệ Di cũng vội lễ phép gật đầu.
Trạch Dương bất ngờ gửi tin nhắn đến điện thoại cô.
[Ông nội chấp nhận rồi! Nhưng ông vẫn còn làm giá một tí. Lý do, về nhà ông xã sẽ nói với bà xã!]
Liễu Huệ Di khẽ bật cười, quay mặt sang nhìn anh.
Cô cũng không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát anh đang cố gắng làm cho ông nội vui.
Trạch Dương dẫn ông nội ra bàn cờ, hai ông cháu vừa chơi cờ, vừa trò chuyện.
Liễu Huệ Di khoan khoái đứng dậy, bước vào bếp để xem có thể giúp gì không.
Giờ cơm trưa.
Liễu Huệ Di ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, tay không dám động đũa.
"Cháu tên gì?"
Trạch lão gia đột nhiên hỏi, dù ông đã biết rõ tên cô.
"Dạ! Cháu tên Liễu Huệ Di ạ."
Cô lễ phép trả lời.
"Cháu thích nhất thứ gì?"
Ông lại tiếp tục hỏi.
Liễu Huệ Di ngơ ngác, khẽ liếc mắt nhìn Trạch Dương, như muốn cầu cứu anh.
Cô thật sự không hiểu ý tứ trong câu hỏi này.
Trạch Dương gắp thức ăn vào bát của cô, điềm đạm cười nói:
"Em thích gì cứ nói, không sao đâu."
Cô cắn môi, suy nghĩ vài giây, sau đó ngây ngô đáp:
"Dạ, là tiền ạ..."
Câu trả lời vừa dứt, hai người đàn ông trên bàn ăn lập tức sững sờ.
Bầu không khí trong giây lát trở nên im lặng đến lạ kỳ.
Cô gãi đầu, chớp mắt vô tội.
Bộ cô nói sai gì sao?
Thứ cô thích nhất chỉ có tiền!
Hoặc rất rất nhiều tiền!
Nếu nói dối rằng không thích tiền, thì rất ngượng mồm.
Cô nên thành thật với lòng mình thì tốt hơn!
Một lúc sau, Trạch Dương ưng bụng tủm tỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, quay sang nhìn Trạch lão gia, cất giọng bênh vực:
"Vợ cháu thành thực lắm, ông ạ.
Không biết giả vờ giả vịt như ai kia đâu."
Câu nói thẳng thừng này, nghe là biết ngay nhắm đến ai.
Trạch lão gia khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ông chỉ vẩy tay, ngụ ý bảo mọi người mau dùng cơm.
Liễu Huệ Di bặm môi, nhẹ nhàng cầm đôi đũa, khẽ quay sang hỏi nhỏ Trạch Dương.
"Em có nói gì sai không?"
"Không! Thẳng thắn như vậy ông nội mới thích.
Yên tâm, ông nội nhiều tiền lắm."
Trạch Dương thích thú đáp, tay liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô.
"Vâng!"
Liễu Huệ Di cười khoan khoái, mắt cong cong híp lại.
Sau bữa cơm trưa...
Mọi người cùng nhau tiến ra phòng khách ngồi uống trà.
Trạch lão gia lại gọi Trạch Dương chơi cờ.
Liễu Huệ Di ngồi bên cạnh quan sát, sau đó to gan xin phép:
"Ông cho cháu chơi thử một ván có được không ạ?"
Hai người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, khiến cô hơi ngượng ngùng.
"Cháu biết chơi ư?"
Trạch lão gia nghi hoặc hỏi.
Liễu Huệ Di cười ngây ngô, gật đầu lia lịa, bẽn lẽn giơ một ngón tay lên miêu tả:
"Dạ... một chút ạ."
"Trạch Dương, cháu tránh ra."
Trạch lão gia cảm thấy hứng thú, ông quay sang phũ phàng đuổi cháu trai ra một bên.
Sau đó, hừ lạnh, nghiêm nghị nhìn Liễu Huệ Di:
"Ta sẽ không nhường cháu."
"Dạ vâng ạ."
Liễu Huệ Di nhanh nhẹn ngồi vào bàn cờ, bắt đầu một ván đấu.
Cách chơi thành thạo của cô khiến Trạch lão gia liên tục mắc kẹt.
Cuối cùng, ván đầu tiên cô thắng vẻ vang!
"Woa, vợ à, em giỏi thật!"
Trạch Dương vỗ tay cười ha hả, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"Cháu thắng rồi ạ?"
Liễu Huệ Di tròn mắt, có chút bất ngờ.
Trạch lão gia sa sầm mặt mũi, không phục!
Bao nhiêu năm chơi cờ, thế mà lại thua dưới tay một cô bé thế này ư?
Ông hừ lạnh, liếc thằng cháu trai đang hồ hởi khen vợ, càng thêm tức giận.
"Thêm một ván nữa! Vừa nãy là ta không chú tâm!"
"Dạ được, nhưng cháu muốn thêm chút kịch tính ạ."
"Cháu muốn thế nào?"
Trạch lão gia cao hứng hỏi.
"Cá cược ăn tiền không ạ?"
"Vợ à, em lập sòng bạc luôn hả?"
Trạch Dương vã mồ hôi hột, tủm tỉm cười.
"Bà Từ, mang chi phiếu ra đây cho tôi."
Trạch lão gia không những không giận, mà ngược lại còn vui vẻ phối hợp theo.
Bác Từ trố mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng đi vào thư phòng lấy chi phiếu ra.
"Trạch Dương, nếu em thua, thì anh bỏ tiền đấy nhé."
Dứt lời, Liễu Huệ Di hăng máu tiếp tục thi đấu.
Bố cô là một cao thủ chơi cờ, từ bé cô đã học được rất nhiều cách đánh cờ.
Kết quả, Liễu Huệ Di nhanh chóng đánh thắng Trạch lão gia thêm một ván nữa!
Năm ván liên tiếp, Trạch lão gia đều bại trận dưới tay cô.
"Trời ơi! Vợ à, mình giàu to rồi! Em giỏi quá đi!"
Trạch Dương phấn khích, vỗ tay cười rạng rỡ.
Liễu Huệ Di híp cả hai mắt, vui vẻ tận hưởng chiến thắng.
"Trạch Dương! Mau mang vợ cháu về đi!"
Trạch lão gia thở dài, tức giận chống gậy đứng dậy.
"Ơ, sao vậy ông nội? Đang chơi hăng máu mà, làm thêm vài ván nữa đi ạ!"
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.