Sáng hôm sau.
Trạch Dương thật sự đưa cô đến gặp ông nội.
Lần đầu tiên cô được mở mang tầm mắt.
Trạch gia rộng lớn như một cung điện vậy!
Vừa đi vào cổng, Trạch Dương lập tức thấy chiếc xe của Lãng Nghệ.
Cô ta lại đến giả vờ thăm ông nội, rồi mách lẻo cái gì nữa đây?
Dù có đến, thì cũng chỉ mang tiếng là khách thôi.
Cô ta còn lâu mới được bước vào Trạch gia. À không, kiếp sau đi!
Ánh mắt Trạch Dương tối sầm lại, anh nghiến răng đầy căm ghét.
"Trạch lão gia, cậu Trạch Dương về ạ."
Quản gia cung kính bước đến, lễ phép thông báo.
"Anh Trạch Dương về rồi? Hay quá!"
Lãng Nghệ đang ngồi trên sofa, cạnh Trạch lão gia, nghe vậy mắt sáng rực, phấn khích đứng lên chạy ra cửa nghênh đón.
Nhưng nụ cười trên môi cô ta đột nhiên tắt ngúm.
Khi thấy Trạch Dương thân mật ôm eo con ả nhân tình, đi thẳng vào nhà.
Trạch Dương chẳng thèm liếc nhìn Lãng Nghệ, phớt lờ cô ta hoàn toàn.
Anh đi thẳng vào phòng khách, khẽ giọng nói với quản gia:
"Bác Từ, pha giúp con một ly nước cam nhé. Vợ con đang mang thai."
"Hả?"
"Được! Được, bác đi liền!"
Bác Từ trợn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn cô gái bên cạnh anh, rồi cuống quýt xoay lưng đi vào bếp.
"Trạch Dương... cháu?"
Trạch lão gia ngây ngốc giương mắt nhìn, rồi thở dài lắc đầu.
"Ông nội! Đây là vợ cháu, Liễu Huệ Di ạ. Cô ấy đang mang—"
Trạch Dương còn chưa nói hết câu, thì Lãng Nghệ đã xông tới.
Cô ta lôi kéo tay anh, khóc lóc chất vấn.
"Trạch Dương! Anh sao cứ mù quáng với nó thế hả?
Em mới là vợ anh!
Anh dám đem nó về đây ư?"
Cô ta gào lên, trừng mắt nhìn Liễu Huệ Di, nghiến răng nghiến lợi.
"Con nhỏ rẻ tiền, mày mau cút khỏi đây!"
"Lãng Nghệ, cô buồn cười thật đấy!"
Trạch Dương nhíu mày, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Chính thất còn chưa lên tiếng, cô gân cổ hét cái gì? Hả?"
Lãng Nghệ cứng họng, trừng lớn đôi mắt.
Bàn tay siết chặt, móng tay *** vào lòng bàn tay, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức.
Cô ta quay sang Trạch lão gia, ăn vạ.
"Ông... ông nội! Anh Trạch Dương... hức."
Trạch lão gia thở dài, quay sang nhìn anh, trầm giọng hỏi:
"Trạch Dương à?"
Trạch Dương không quan tâm đến Lãng Nghệ, dẫn Liễu Huệ Di đến ghế sofa ngồi xuống.
Sau đó, bình thản lấy ra giấy đăng ký kết hôn và giấy khám thai, đặt lên bàn.
Giọng anh trầm ổn vang lên:
"Chúng cháu đã là vợ chồng rồi, thưa ông.
Huệ Di đang có thai, cháu không thể bỏ hai mẹ con cô ấy."
"Huống hồ, ông không mong đứa trẻ này chào đời ạ?"
"Nhà có tiếng trẻ con sẽ vui lắm đấy ạ..."
Trạch Dương biết rõ điểm yếu của ông nội, nên càng nhấn mạnh.
Trạch lão gia khổ tâm, khó xử, ánh mắt nhìn Liễu Huệ Di, rồi cúi xuống xem giấy tờ trên bàn.
Môi ông khẽ mấp máy, ngập ngừng.
Lãng Nghệ vội vàng lao đến, chộp lấy giấy đăng ký kết hôn.
Là thật!
Bọn họ thật sự đã kết hôn!
Cô ta siết chặt tay, tức đến phát run, muốn xé nát mấy tờ giấy chết tiệt này.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén, đầy sát khí của Trạch Dương, cô ta hoảng sợ, không dám.
Lãng Nghệ quỳ sụp xuống dưới chân Trạch lão gia, bật khóc nức nở.
Trạch lão gia thương tâm nhìn cô ta, giận dữ trách anh.
"Trạch Dương, cháu hà tất phải làm đến nước này?"
Trạch Dương thản nhiên đáp:
"Ông nội, cháu chỉ yêu mình Huệ Di thôi."
"Nhưng còn Nghệ Nghệ thì sao? Con bé đã gả cho cháu hai năm rồi!"
"Cháu không yêu cô ta!
Hơn nữa, người mà cô ta yêu là Trạch Húc Thiên."
Trạch Dương lạnh lùng liếc sang Lãng Nghệ, giọng điệu sắc bén.
Trạch lão gia sững người, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Lãng Nghệ trợn mắt, run rẩy, sắc mặt tái mét, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải! Em không có! Trạch Dương à, em chỉ yêu mình anh!"
"Em không có quan hệ gì với Húc Thiên cả!"
Trạch Dương phớt lờ, không buồn nhìn cô ta.
"Cô không cần giải thích với tôi."
Trạch lão gia chau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Trạch Dương, cháu nói vậy là sao?"
Anh bình thản đáp, giọng điệu không mang chút cảm xúc:
"Là vì Húc Thiên không phải người thừa kế của Trạch gia, nên cô ta đã đổi mục tiêu sang cháu."
"Lãng Nghệ biết rõ xuất thân của Húc Thiên—cậu ta là con ngoài giá thú..."
Quá khứ của Trạch Húc Thiên
Năm xưa, bố của Trạch Dương trong một lần say rượu, đã lỡ phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, khiến bà ta mang thai.
Trạch lão gia ra mặt dàn xếp, nhưng người phụ nữ đó cố chấp không hợp tác.
Trạch gia có quy định một nam không thể cưới hai vợ, vì vậy người phụ nữ kia không hề có danh phận.
Mẹ của Trạch Dương vì yêu chồng, đành ngậm ngùi chấp nhận.
Bà cũng mang thai, nhưng sau người phụ nữ kia ba tháng.
Cả hai người phụ nữ cùng sinh con trai.
Thời gian trôi qua, mẹ của Trạch Húc Thiên không cam tâm.
Bà ta muốn có một danh phận, nên luôn kiếm chuyện với chính thất.
Một lần, trong cơn tức giận, bà ta lỡ tay sát hại mẹ Trạch Dương, sau đó ôm tiền bỏ trốn, để lại con trai mình—Trạch Húc Thiên.
Quá đau lòng, bố của Trạch Dương tự vẫn theo.
Từ đó, Trạch lão gia luôn cảm thấy có lỗi với Trạch Dương.
Trạch Húc Thiên thì mang nặng sự áy náy, nhưng tình anh em giữa hai người cũng chẳng mấy tốt đẹp, hòa thuận.
Lãng Nghệ thất thế
Nước mắt Lãng Nghệ lăn dài, cô ta lắp bắp, giọng nói run rẩy:
"Ông ơi, không phải vậy đâu ạ, cháu... cháu..."
Trạch lão gia không nói được lời nào, tinh thần gần như suy sụp.
Quá khứ của Trạch Húc Thiên, ông đã cố gắng giấu kín để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Thế mà hôm nay, tất cả lại bị bóc trần.
Mãi một lúc sau, Trạch lão gia mới lên tiếng.
"Nghệ Nghệ, cháu về trước đi. Ta sẽ nói chuyện với bố cháu sau.
Ta nhất định sẽ đền bù thật thỏa đáng."
Lãng Nghệ đờ người, sau đó bật cười chua chát.
Cô ta đứng dậy, lau sạch nước mắt, cả người dường như hoàn toàn thay đổi.
"Được! Nếu ông đã muốn đền bù, vậy tôi muốn 20% cổ phần của Trạch thị!"
"Cháu..."
Trạch lão gia run rẩy chỉ tay, ánh mắt không tin nổi.
"Lãng Nghệ! Cô quay xe cũng nhanh thật đấy."
Trạch Dương nhếch mép cười khinh miệt, giọng điệu đầy chế giễu.
Bên cạnh, Liễu Huệ Di mở to đôi mắt, không hiểu rốt cuộc mọi người đang nói gì.
Cô chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn ngồi cạnh Trạch Dương.
Bác Từ bước ra, nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống bàn, rồi nhanh chóng lui vào bếp.
Lãng Nghệ cười lạnh, ánh mắt đầy oán hận:
"Là do các người phũ phàng với tôi trước! Đừng trách tôi vô tình."
"Được thôi, ngày mai cô đến công ty, tôi sẽ chuyển nhượng 20% cổ phần cho cô."
Trạch Dương bình thản đáp, khiến Trạch lão gia hoảng hốt, trợn mắt lên tiếng:
"Trạch Dương!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.