Dì Lý bất ngờ cắt ngang, giọng điệu đầy ẩn ý.
Nghe xong, Liễu Huệ Di khựng lại, giật mình ngước lên nhìn dì.
Cổ họng cô nghẹn cứng.
Dì véo nhẹ má cô, dịu dàng nói:
"Con còn chưa hiểu à?"
Dì thu tay về, bình thản mang bát đĩa vào bếp.
Liễu Huệ Di đứng ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ trở về phòng ngủ.
Đêm khuya.
Nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Hóa ra... Trạch Dương là đang ghen sao?
Anh thích cô?
Khóe môi cô bất giác cong lên, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vui, nôn nao khó tả.
Cô nhìn đồng hồ. Anh vẫn chưa lên.
Liễu Huệ Di muốn xuống lầu gặp anh, nhưng ngại không biết phải nói gì.
Cô lăn qua lăn lại, bàn tay vuốt ve bụng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc đang mơ màng, cô cảm nhận được có một hơi thở ấm áp gần sát bên cạnh.
Bàn tay lạnh lạnh chui vào trong áo ngủ, chạm đến ***, nhẹ nhàng [năn xóa].
"Ưm..."
Liễu Huệ Di giật mình mở mắt.
Là Trạch Dương.
Mười một giờ đêm, anh mới mò lên phòng.
"Tôi làm em thức giấc?"
Trạch Dương khẽ giọng, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô.
Mặc dù vẫn còn giận, nhưng anh không thể để cô ngủ một mình.
Hơn nữa, anh thiếu mùi của cô thì không ngủ được.
Liễu Huệ Di lắc đầu, im lặng một lúc rồi bẽn lẽn gọi:
"Trạch Dương..."
"Ừm?"
"Đứa bé... anh có mong muốn gì về giới tính không?"
Trạch Dương lặng thinh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô.
Cô lại đọc tiểu thuyết hay xem phim nào nữa đây?
Trước đây anh tưởng cô chỉ thích đánh đàn thôi chứ?
"Có!" Anh miễn cưỡng trả lời.
"Ò, thế nếu đứa nhỏ là con gái thì sao?"
"Tăng thêm tiền hợp đồng cộng thưởng."
"Nếu là con trai?"
"Tăng thêm tiền hợp đồng cộng thưởng."
"Vậy... nếu sinh đôi?"
Đột nhiên, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng Trạch Dương. Anh xoay người cô lại, hôn lên môi cô một cái, làm cô đơ người.
"Tôi thích câu hỏi này của em!"
"Nếu sinh đôi, vẫn tăng tiền hợp đồng và cộng thưởng..."
"Cộng thưởng? Là thưởng gì ạ?"
Trạch Dương nhếch mép, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô:
"Một đám cưới và danh phận Trạch phu nhân."
"Anh nói thế bà Trạch đã hiểu chưa?"
Vừa dứt lời, anh đưa tay véo nhẹ má Liễu Huệ Di, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Liễu Huệ Di đờ người, ánh mắt ngây ngô nhìn anh không chớp.
Anh đang tỏ tình với cô sao?
Cô bặm chặt môi, lòng rộn ràng, tim đập thình thịch, mãi mà không thể thốt lên lời.
"Huệ Di, đừng nói là em không hiểu đấy nhé?"
Trạch Dương nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.
Anh đã vứt hết sĩ diện để nói rõ như vậy, mà cô còn mơ màng nghĩ cái gì?
Chẳng lẽ khó hiểu lắm sao? IQ của cô đâu có thấp đến mức này chứ?
"Không có! Không có, tôi hiểu, chỉ là..."
Liễu Huệ Di xua tay, ngập ngừng.
Chỉ là quá bất ngờ thôi.
Cô đâu có tưởng tượng được cái cảnh ℓàм тìин nhân, sinh con mướn cho anh, rồi lại khiến anh si tình?
Chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ?
"Chỉ là gì?"
Trạch Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú.
"Tôi sợ, nếu tôi đã yêu anh rồi, thì anh lại đổi ý, nói rằng đó chỉ là trò chơi."
Liễu Huệ Di cụp mắt, giọng nói nhỏ dần.
Cô không dám tin tưởng vào tình yêu này...
Trạch Dương trầm mặc trong giây lát, rồi chợt phì cười.
"Chơi đùa gì mà có luôn cả đứa con chứ?"
"Em nghĩ tôi là loại đàn ông tệ hại như vậy sao?"
Anh cúi xuống, nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm can.
"Anh thật lòng yêu em, Huệ Di."
Cô khựng lại.
"Vậy... anh có tình cảm với tôi từ khi nào?"
Cô ngước lên nhìn anh, giọng nói run run.
"Hai năm trước."
Trạch Dương thẳng thắn đáp.
Hả?
Liễu Huệ Di trợn mắt, ngồi bật dậy.
Anh vừa nói gì?
Cô nghe không rõ?
Anh nói mớ sao?
Liễu Huệ Di đờ đẫn, ú ớ không thành lời.
Trạch Dương bật cười, kéo cô lại gần, để cô nằm trên long ng** rắn chắc của anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp đầy hoài niệm.
"Năm em mười tám, anh gặp em rồi yêu em từ đó."
Hai năm trước.
Hôm đó, Trạch Dương theo ông nội đến tham dự một buổi mừng thọ.
Liễu Huệ Di được thuê đến để đánh đàn, vì tài nghệ của cô rất xuất sắc.
Công việc này là do bạn của bố cô giới thiệu, chỉ cần đánh một bản nhạc, thù lao nhận được rất hậu hĩnh.
Liễu Huệ Di không chút do dự, lập tức đồng ý.
Tại buổi tiệc, cô mặc một chiếc váy trắng, trông như một nàng công chúa xinh đẹp diễm lệ, thuần khiết và trong sáng.
Vừa nhìn thấy cô, Trạch Dương liền trúng tiếng sét ái tình.
Cả buổi tiệc, anh không thể rời mắt khỏi cô bé đang chăm chú chơi đàn.
Những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng nõn lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên giai điệu tuyệt vời.
Hình ảnh ấy... đẹp đến mức khắc sâu vào lòng anh.
Sau khi kết thúc, Liễu Huệ Di hào hứng nhận tiền, rồi vui vẻ tung tăng rời đi.
Trạch Dương lập tức cho người điều tra thông tin của cô.
Anh biết được nơi cô ở, ngôi trường cô theo học, rồi từ đó...
Ngày nào anh cũng đến, lặng lẽ đứng từ xa, nhìn cô.
Chờ đợi cô lớn lên.
Nhưng chưa kịp chờ đến ngày đó, anh lại bị ép đính hôn với Lãng Nghệ.
Anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mục đích là để giữ tấm thân trong sạch, chỉ dành cho cô.
Về sau, khi nghe tin bố của Liễu Huệ Di gặp chuyện, anh lập tức ra tay giúp đỡ.
Nhưng cũng lợi dụng cơ hội này để mang cô về bên mình, tránh để kẻ khác ςướק mất cô.
Liễu Huệ Di khó nhọc nuốt nước bọt, không ngờ Trạch Dương đã yêu thầm cô suốt hai năm qua.
Cô tủm tỉm cười, ánh mắt lấp lánh như có sao trời.
"Ngày mai, anh đưa em tới gặp ông nội."
"Nhanh vậy ạ? Thế còn cô gái đó..."
Liễu Huệ Di cắn môi, nhớ lại những lời Lãng Nghệ nói khi cãi nhau với cô.
Ông nội anh đã đích thân mang sính lễ hỏi cưới cô ta, liệu ông có chấp nhận cô không?
"Mặc kệ cô ta! Anh với em đã là vợ chồng hợp pháp rồi, không lẽ ông nội bắt anh ly hôn em?"
"Huống hồ, Trạch gia có quy định, một nam không thể cưới hai vợ."
"Gì? Vợ chồng hợp pháp?"
"Hai chúng ta...?"
Liễu Huệ Di kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.
"Huệ Di, lúc đưa em về đây, anh đã âm thầm lấy giấy tờ của em đi đăng ký kết hôn rồi."
"Sao cơ?!"
Liễu Huệ Di thoát khỏi vòng tay anh, đưa tay ôm trán, hoa mắt, choáng váng.
Anh ta dám lén lút lấy giấy tờ của cô đi đăng ký kết hôn?!
Không nói cho cô biết?!
Lỡ như cô không đồng ý thì sao?!
Há chẳng phải...
Cô đã có một đời chồng?
Liễu Huệ Di mặt mày xám xịt, hằm hằm nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
"Anh xin lỗi! Nhưng trước sau gì em cũng sẽ lấy anh thôi mà."
"Anh chỉ ra tay nhanh hơn một chút thôi."
Trạch Dương cười huề, lay nhẹ bàn tay cô, bộ dạng dương dương tự đắc.
"Huệ Di, bây giờ em là hoa đã có chủ rồi."
"Em không chạy thoát khỏi anh đâu, an phận làm bà Trạch đi."
Bàn tay anh vuốt ve bên má cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Không phải em thích tiền sao?"
"Huệ Di, nhà anh nhiều tiền lắm. Em tha hồ mà đếm, tha hồ tiêu xài."
Trạch Dương thấy cô vẫn im lặng, liền tiếp tục tìm cách dụ dỗ.
Liễu Huệ Di cắn môi. Đúng, cô rất thích tiền.
Cô muốn có thật nhiều tiền để lo cho bố, để bố không bị người ta khinh thường.
Chính vì nhà cô nghèo, nên bố mới bị kẻ khác hãm hại, vu oan, suýt chút nữa ngồi tù oan uổng.
Từ nhỏ, mẹ cô đã bỏ đi, bố là người thân duy nhất.
Là người mà cô luôn luôn ngưỡng mộ.
Là người thương yêu cô vô điều kiện.
Và cô cũng rất yêu bố.
Hốc mắt Liễu Huệ Di rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe.
Cô nhớ bố quá! Muốn gặp ông.
Trạch Dương luống cuống, vội ôm cô vào lòng, vỗ về dỗ dành.
"Ngoan! Anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng khóc... Anh đau lắm."
"Không phải! Em... nhớ bố."
"Được! Anh sẽ cho người đón bố về đây ở cùng em. Em thấy sao?"
"Anh nói thật không?"
Cô ngây ngốc ngước mắt hỏi, ánh mắt mang theo tia hy vọng.
"Thật..."
Anh lau nước mắt cho cô, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Nhưng em đừng khóc, sẽ không tốt cho mẹ và em bé trong bụng."
Trạch Dương tính toán tất cả rồi.
Ra mắt Liễu Huệ Di với ông nội, để ông mềm lòng chấp nhận cô.
Sau đó, sẽ đón bố cô về đoàn tụ.
Và hơn hết, anh cũng phải chính thức ra mắt bố vợ.
Dẫu sao, anh đã làm con gái người ta có bầu rồi.
Liễu Huệ Di ngoan ngoãn gật đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.