Liễu Huệ Di nhìn đĩa cá thơm lừng, liền gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, rồi bình thản đáp:
"Tôi thấy bình thường mà, không có chua."
Nói rồi, cô thoải mái gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát của Vĩ Kỳ.
"Anh ăn thử đi, xem thế nào?"
"Vâng."
Vĩ Kỳ vui vẻ ăn một cách ngon lành, cảm nhận hương vị rồi gật gù khen:
"Rất ngon, không hề chua ạ."
Bên cạnh, Trạch Dương siết chặt bàn tay, nghiến răng ken két.
Đỉnh đầu anh như bốc khói!
Liễu Huệ Di sống với anh gần một năm rồi, nhưng chưa bao giờ gắp cho anh một miếng thức ăn nào.
Mỗi lần ăn, anh đều phải tự lo lấy.
Giờ thì hay rồi.
Liễu Huệ Di, em to gan lắm! Dám quan tâm trợ lý của tôi ư?
Trạch Dương ném đũa xuống bàn, sắc mặt lạnh băng, không còn hứng thú ăn uống nữa.
Trong mắt anh, món nào cũng chua!
"Anh không ăn à?" Cô khẽ giọng hỏi.
"Khẩu vị không hợp." Trạch Dương giận dỗi, hờ hững đáp.
"Ồ."
Liễu Huệ Di cũng chẳng bận tâm, tiếp tục thưởng thức đồ ăn đầy ắp trên bàn.
Vĩ Kỳ lúc này mới chú ý đến khuôn mặt của cô, cậu híp mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Hình như... đã gặp ở đâu rồi?
Nhưng không nhớ ra được.
Cậu quên cả ăn cơm, chỉ lo lục lọi trí nhớ.
Gặp ở đâu nhỉ? Nhất định là gặp rồi!
"Vĩ Kỳ!"
Trạch Dương bất ngờ lớn giọng gọi.
Giọng nói lạnh lẽo, sắc bén khiến Liễu Huệ Di giật bắn mình, suýt làm rơi miếng thịt đang gắp.
Cô đen mặt quay sang, tức tối lườm anh.
Cái tên điên này, tự dưng hét lên làm cái gì không biết?
Vĩ Kỳ hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu vừa nhận ra, lúc nãy ánh mắt mình nhìn Liễu Huệ Di có hơi lộ liễu.
Cậu lắp bắp:
"Dạ... Dạ Trạch Tổng?"
"Bát cơm ở dưới bàn, cậu nhìn mặt Huệ Di làm cái gì đấy? Cậu muốn ăn cô ấy à?"
Câu nói sắc bén của Trạch Dương khiến cả bàn ăn lặng thinh.
Liễu Huệ Di trợn mắt, tức đến suýt nghẹn.
"Trạch Dương! Hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Tên điên này, anh phát bệnh à?
"Còn em nữa, mang bát cơm lên phòng ăn cho tôi."
"Anh... quát tôi à?"
Liễu Huệ Di mếu máo, khuôn mặt sưng sỉa đầy uất ức.
Cô buông đôi đũa xuống, tức tối nhìn anh.
Cô đã làm gì sai chứ?
Tại sao anh ta lại dám nạt nộ cô?
Còn bắt cô mang cơm lên phòng ăn?
Vừa nãy thì nói lời ngon tiếng ngọt, bây giờ lại ghét bỏ cô.
Cái tên hai mặt này! Đáng ghét!
Trạch Dương thấy cô xụ mặt dỗi, trong lòng chợt cảm thấy có chút quá đáng.
Anh gãi gãi chóp mũi, giọng điệu chùng xuống, nhẹ nhàng hơn.
"Không! Tôi... tôi đâu có quát em."
"Chỉ là, tâm trạng hôm nay của tôi không tốt..."
Vĩ Kỳ trợn mắt kinh ngạc.
Ôi trời ơi, Trạch Tổng nhà mình đang giải thích đấy à?
Cậu đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tự hỏi liệu bản thân có nghe nhầm không.
Cậu nuốt nước bọt, lén đặt đôi đũa ngay ngắn xuống bàn.
Tình hình căng thẳng thế này, chuồn sớm là thượng sách!
"Trạch Tổng, em... em ăn no rồi, em xin phép về công ty. Cảm ơn bữa cơm đầm ấm ạ!"
Dứt lời, Vĩ Kỳ vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào, rồi nhanh chóng nhìn sang Liễu Huệ Di, nhỏ giọng nói:
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận."
Liễu Huệ Di dù đang giận Trạch Dương nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.
Vĩ Kỳ gật đầu, sau đó cầm áo khoác lên, bước nhanh ra khỏi cửa chính.
Mẹ ơi!
Cậu cảm nhận được sát khí từ Trạch Dương và mùi thuốc S***g dày đặc trong không khí.
Nếu còn ở lại, e rằng sẽ bị nổ banh xác mất!
Sau khi Vĩ Kỳ rời khỏi, Liễu Huệ Di cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa.
Cô định đứng lên về phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ bàn tay của Trạch Dương níu giữ lại.
Liễu Huệ Di im lặng quay đầu nhìn anh.
"Em chưa ăn xong mà, muốn đi đâu?"
Trạch Dương bày gương mặt ăn năn hối lỗi, hạ giọng đến mức nhỏ nhất.
"Tôi no rồi."
"Huệ Di, tôi không có ý muốn nạt em, tôi... tôi..."
Liễu Huệ Di nhướn mày, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trạch Dương, khó hiểu hỏi lại:
"Anh làm sao?"
"Tôi không muốn em thân thiết với Vĩ Kỳ."
"Hả? Vì sao?"
Anh ta hôm nay đúng là kỳ quặc. Cô chỉ thân thiện, mến khách theo phép lịch sự, thế mà cũng không được?
"Vì tôi sẽ ghen!"
Trạch Dương nhìn cô trìu mến, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
Hả? Ghen...?
Liễu Huệ Di trợn tròn mắt, bất giác đưa tay che miệng vì bất ngờ.
Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ.
Hóa ra anh thuê cô làm nhân tình, sinh con là để che giấu giới tính?
Thảo nào, vừa nãy anh lại nổi giận đùng đùng với cô.
Trạch Dương và Vĩ Kỳ là một đôi?
Đã thời đại nào rồi, ai còn kỳ thị giới tính thứ ba nữa chứ?
Việc gì phải giấu giếm?
Liễu Huệ Di, xem ra mày hết hy vọng rồi.
Anh ta thích đàn ông.
Trai đẹp đã ít, mà họ còn yêu nhau...
"Huệ Di! Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Trạch Dương thấy cô đờ người, trầm ngâm, liền lay nhẹ tay cô, cất giọng gọi.
Liễu Huệ Di hoàn hồn, rời khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
Cô mỉm cười vui vẻ, lắc đầu.
"Không! Không có gì. Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không thân thiết với Vĩ Kỳ nữa đâu, anh cứ yên tâm nha."
Trạch Dương hạnh phúc nắm chặt tay cô, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Không ngờ, thổ lộ tình cảm lại được Huệ Di chấp nhận dễ dàng như vậy?
"Huệ Di, em hiểu rồi phải không? Em hiểu lòng tôi đúng chứ?"
"Ừm, tôi hiểu mà."
Liễu Huệ Di gật gật đầu, cười gượng, nhìn anh ta vui vẻ đến mức này, trong lòng cô có chút khó hiểu.
Trạch Dương thở phào nhẹ nhõm, cầm tách trà lên uống một ngụm.
Nhưng vừa nuốt xuống, một câu nói của cô khiến anh suýt sặc.
"Mà... giữa anh và Vĩ Kỳ, ai sẽ nằm trên vậy?"
"Tôi tò mò quá à."
Phụttt— Khụ, khụ, hộc..."
"Anh... không sao chứ?"
Liễu Huệ Di thấy Trạch Dương ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng, liền vội đưa khăn giấy cho anh lau miệng.
Trạch Dương sa sầm mặt mũi, vừa tức vừa giận.
Anh nhọc lòng thổ lộ rõ ràng như vậy, mà cô lại suy diễn ra một cuộc tình đam mỹ giữa anh và Vĩ Kỳ?
Anh ném khăn giấy xuống bàn, nhìn cô chằm chằm.
Bộ dạng tò mò, hiếu kỳ của cô khiến anh muốn ngay lập tức kéo cô lên phòng ngủ chứng minh lại!
Trạch Dương thở dài, nhẫn nhịn kiềm chế, gằn giọng.
"Huệ Di!"
"Dạ?"
"Em bớt đọc tiểu thuyết, xem phim ngôn tình lại giúp tôi."
Dứt lời, anh hằn học đứng dậy, sải bước đi thẳng vào phòng sách, không thèm giải thích thêm gì nữa.
Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
Trước khi hỏi câu đó, cô phải nhớ tới cái bụng của mình và những đêm anh khiến cô mất ngủ chứ?
Cô còn khóc lóc van xin anh thảm thiết!
Vĩ Kỳ nằm trên hay dưới làm sao anh biết?
Anh chỉ biết anh nằm trên em, khiến em sung sướng đến thở không ra hơi!
Liễu Huệ Di ngơ ngác quay đầu nhìn theo.
Ủa, sao lại bỏ đi rồi?
Cô đã hỏi gì sai à?
Hay cô hỏi quá lộ liễu, quá thẳng thắn?
Chỉ là tò mò chút xíu thôi mà!
Làm gì ki bo dữ vậy?
"Là nằm trên."
Dì Lý tủm tỉm cười, bước tới dọn dẹp bát đĩa.
"Chuyện này dì cũng biết ạ? Thì ra là nằm trên, ha ha."
Liễu Huệ Di ôm bụng cười thích thú.
"Là nằm trên con."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.