Giọng nói của anh đầy băng lãnh, sắc bén như dao.
Anh vội vàng cúi đầu, sốt sắng kiểm tra người Liễu Huệ Di.
"Huệ Di, em có sao không?"
"Không, em không sao."
"Tại sao tay lại đỏ thế này?"
"Tôi... đánh vợ anh..." Liễu Huệ Di lí nhí nói.
Trạch Dương thoáng sững lại. Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc.
"Trong nhà thiếu gì thứ tại sao không lấy dùng? Em dám dùng tay không hả?"
"Có đau không?"
Hả?
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoảng hốt.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Vừa rồi, rõ ràng là nhân tình tát vợ hợp pháp. Thế mà giờ Trạch Dương lại không quan tâm đến vợ mình, mà chỉ lo lắng cho bàn tay của nhân tình?
Liễu Huệ Di cũng sửng sốt. Cô đánh vợ anh mà anh không giận, lại còn lo cô đau tay?
Cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay bị đỏ ửng, khẽ nuốt nước bọt.
Không dùng tay thì chẳng lẽ dùng dao, hay bình bông?
Nếu lỡ có án mạng thì cô ngồi tù mất!
Trạch Dương nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
Anh rất sợ hai mẹ con cô gặp chuyện gì không may. Giờ thấy cô bình an, anh mới dám thở phào.
Lãng Nghệ đứng chết lặng một chỗ, ánh mắt đầy căm phẫn, long ng** phập phồng tức giận.
Cô ta nghiến răng, ôm bên má đỏ chót, nước mắt rơi lã chã, giọng nói uất ức đến run rẩy.
"Trạch Dương! Anh đối xử với em như vậy sao? Anh dám bảo vệ con nhân tình này ngay trước mặt em? Em mới là vợ anh!"
"Anh lừa gạt em, ra ngoài bao nuôi nó?"
Tâm trạng của Trạch Dương vừa mới dịu xuống, nghe giọng nói the thé của Lãng Nghệ, anh lại càng bực bội.
Anh híp mắt, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm.
"Lãng Nghệ, não cô bị úng nước rồi à? Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì cô mới nhớ?"
"Giữa tôi và cô—
Không. Phải. Vợ. Chồng!"
Mỗi chữ đều sắc bén như dao, đâm thẳng vào lòng Lãng Nghệ.
"Cô có bệnh thì đi mà tìm bác sĩ, đừng đến đây cắn người lung tung!"
"Còn nữa, tôi ở với ai, nuôi ai, đó là chuyện của tôi. Cô có tư cách gì mà xen vào?"
Giọng anh càng lúc càng lạnh lùng, cả gian phòng như bị nhiệt độ đóng băng.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Liễu Huệ Di len lén liếc nhìn anh.
Hóa ra... anh thật sự chưa có vợ sao?
Vậy tại sao người phụ nữ này lại tự nhận là vợ anh?
Ai da! Đời tư của Trạch Dương thật rắc rối quá đi!
Cô thầm thở dài một hơi.
"Trạch Tổng!"
Vĩ Kỳ hớt hải chạy vào nhà, phía sau còn có thêm vài người.
"Mau lôi hết đám người này cút ra khỏi nhà tôi."
"Dạ!"
Vĩ Kỳ xoay người, ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau.
Lãng Nghệ trợn mắt, không cam tâm, nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào hét lên:
"Dù anh có nói gì thì em vẫn là con dâu danh chính ngôn thuận của Trạch gia! Đích thân ông nội anh đã hỏi cưới em!"
"Là ông nội tôi hỏi cưới, chứ không phải tôi."
Trạch Dương nhếch mép, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Anh..."
"Lãng Nghệ, miệng cô nói mình là con dâu, thế mà ngay cả biệt thự Trạch gia cô còn chưa được dọn vào ở? Nực cười không?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm, hiện giờ cô vẫn đang sống ở căn biệt thự khác do ông nội tôi cho. Cô nghĩ cửa nhà họ Trạch dễ bước vào à?"
Lãng Nghệ mặt mũi trắng bệch, toàn thân run bần bật, cắn chặt răng không thốt nên lời.
Đúng vậy, đã làm đám cưới hai năm rồi, thế mà cô ta vẫn chưa được dọn đến nhà chính của Trạch gia.
Tất cả chỉ vì cô ta và Trạch Dương chưa đăng ký kết hôn.
Một tờ giấy chứng nhận quan trọng đến thế ư?
Ông nội Trạch đúng là cổ hủ!
Lãng Nghệ thầm rủa xả trong lòng.
Ngoài mặt thì ông ta luôn miệng gọi cô là cháu dâu, nhưng đến khi Trạch Dương chưa chịu ký giấy đăng ký kết hôn, ông lại không cho cô vào nhà chính.
Đã bám suốt hai năm, Lãng Nghệ thề phải bước chân vào cửa nhà họ Trạch, phải ngồi lên vị trí Trạch phu nhân, phải là vợ danh chính ngôn thuận của Trạch Dương thì mới hả dạ.
"Bây giờ, cô mau cút ra khỏi nhà tôi."
"Chuyện hôm nay, tôi nhất định không bỏ qua."
Trạch Dương chỉ tay thẳng về hướng cửa, thẳng thừng đuổi người.
Dứt lời, anh xoay người, bế bổng Liễu Huệ Di lên, đi thẳng lên tầng hai.
Phòng ngủ.
Vừa đặt cô xuống giường, Trạch Dương nghiêm túc ra lệnh.
"Mau cởi đồ."
"Hả? Để... làm gì?"
Liễu Huệ Di giật mình, lập tức đưa tay che chắn trước ng**, lắp bắp hỏi.
Tên Biến th' này, vừa mới lên phòng đã bắt cô ***?
Chẳng lẽ muốn trừng phạt cô?
Không được! Cô đang mang thai đó!
"***, tôi kiểm tra xem có bị thương không."
"Tôi... Tôi không bị thương mà."
"Vừa nãy có sợ không?"
Trạch Dương bước tới, ngồi xuống giường, cầm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ, thổi nhẹ một hơi.
Liễu Huệ Di mím môi, ngoan ngoãn lắc đầu.
Nhìn thấy anh sốt sắng lo lắng cho mình, tim cô bỗng đập thình thịch.
"Trạch Dương, anh... thật sự chưa có vợ sao?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi à?"
"Ồ! Hóa ra nhà anh lại khó vào như vậy?"
Giọng cô khe khẽ vang lên.
"Với những người phụ nữ khác thì là vậy. Nhưng với em thì không, rất dễ."
"Hửm? Tại sao?"
"Vì em là vợ tôi. Với lại, hạt giống của tôi đang ở trong người em. Ễnh bụng rồi, các cụ chỉ có thể đồng ý."
"Anh toàn dùng cách này thôi à?"
Trạch Dương cười nhạt, giọng điệu lười biếng nhưng đầy kiêu ngạo.
"Liễu Huệ Di, không phải ai cũng may mắn được tôi làm cho ễnh bụng. Em là người duy nhất có diễm phúc này."
Dứt lời, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô, ánh mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú, giọng nói ôn hòa nhưng đầy chắc chắn.
Liễu Huệ Di lùi nhẹ về phía sau, toàn thân căng thẳng, nhịp tim đập loạn xạ, gò má nóng bừng.
Người duy nhất?
Cô cúi đầu, nhận ra càng ngày cô càng không kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở bên anh.
Trạch Dương quá ấm áp, quá ôn nhu.
Cô sợ... sẽ có ngày mình yêu anh.
Sẽ lụy anh.
Sẽ không dứt ra được...
Nhưng bản thân cô chỉ là nhân tình, là người đẻ mướn. Liệu có đủ tư cách khiến anh động lòng không?
Huống hồ, Trạch Dương là người thế nào? Gia cảnh ra sao?
Cô hoàn toàn không biết.
Bất giác, cô giật mình, vội lắc đầu.
Gì vậy? Cô đang nghĩ linh tinh gì thế này chứ?
Không được, không thể vượt quá giới hạn.
Phải nhanh chóng hoàn thành hợp đồng rồi sang Mỹ với bố.
"Huệ Di, em sợ mình sẽ yêu tôi à?"
Giọng nói trầm thấp, trêu chọc vang lên, mang theo sự chắc nịch.
Liễu Huệ Di trợn mắt, ngẩng lên, cổ họng ú ớ như nghẹn lại.
Cái tên trời đánh này! Anh đọc được suy nghĩ của mình sao?
Cô còn chưa kịp phản bác, đã nghe anh tiếp tục cười khẽ.
"Là thần giao cách cảm với bảo bối trong bụng em. Con nói em đang yêu tôi."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, sau đó khom lưng hôn nhẹ một cái.
Liễu Huệ Di khựng lại, bĩu môi.
Thần giao cách cảm cái khỉ gì chứ?
Hoang đường! Tôi không có yêu anh!
"Em không cần phải phủ nhận..."
Trạch Dương ngồi thẳng người, giọng nói thản nhiên.
Gò má cô đỏ ửng, tay chân luống cuống, vội vàng giơ tay che mắt anh, giận dỗi quát:
"Anh... không được đọc suy nghĩ của tôi nữa!"
Đồ đáng ghét!
Trạch Dương cong môi cười, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đù* mình.
"Được, tôi không đọc nữa."
Lúc này Mộc Miên mới thở phào chầm chậm bỏ tay xuống, hờn dỗi quay mặt đi.
Trạch Dương vén tóc Liễu Huệ Di ra sau, cưng chiều nhìn cô, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ: "Liễu Huệ Di, số mệnh của em đã định là người phụ nữ của tôi, em đừng mong tơ tưởng đến người khác." Anh không cho phép.
"Em vẫn chưa ăn cơm phải không?" Anh lo lắng hỏi han.
"Dạ! Mới ăn được một miếng thịt thì vợ... Ờ, không, là người phụ nữ kia chạy đến gây sự rồi." Mặt cô buồn bã nói.
Trạch Dương bật cười, hôn nhẹ lên môi Liễu Huệ Di như để bù đắp, nhẹ nhàng đáp:
"Vậy xuống ăn thôi, em không được nhịn đói."
Dứt lời, Trạch Dương bế Liễu Huệ Di đi ra khỏi phòng ngủ, còn cô cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo trong vòm cơ thể anh rộng lớn, ấm áp, săn chắc.
Xuống phòng bếp!
"Cậu Dương, tôi đã hâm nóng lại thức ăn rồi ạ."
"Vâng, cảm ơn dì."
Trạch Dương lịch sự đáp, để Liễu Huệ Di ngồi vào ghế. Anh quay mặt thấy Vĩ Kỳ vẫn đang bận rộn căn dặn, phân phó cho vệ sĩ canh gác biệt thự; anh nhìn đồng hồ, rồi cất giọng gọi:
"Vĩ Kỳ, vào ăn cơm luôn đi, xong rồi hẵng về."
"Dạ, cảm ơn Trạch Tổng." Vĩ Kỳ vui vẻ đi vào.
"Dì, con xin lỗi." Liễu Huệ Di nhìn mặt dì Lý khẽ nói, vì cô mà dì bị vạ lây.
"Huệ Di, sao phải xin lỗi dì? Con đâu có làm gì sai, mà là cô gái kia không biết điều. Ngoan, phụ nữ mang thai không được suy nghĩ linh tinh." Dì Lý dịu dàng xoa đầu cô.
Liễu Huệ Di gật gù, nhận lấy bát cơm.
"Chào cô Di." Vĩ Kỳ lễ phép cúi đầu chào, ngồi xuống ghế.
"Hì hì! Tôi mới hai mươi, anh đừng gọi thế nghe già lắm, anh cứ gọi tôi Huệ Di, hoặc Di Di nhé."
Liễu Huệ Di thân thiện hòa nhã nói, trong khi người ngồi bên cạnh liếc qua, khuôn mặt xám xịt. Huệ Di, Di Di là tên mà anh gọi; liệu người đàn ông khác có dám như vậy chứ?
"Được ạ, Huệ Di."
"Vĩ Kỳ, cậu về đi, công ty còn nhiều việc cần xử lý, mang bát cơm đi đường mà ăn..."
"Ơ... sếp?"
"Ơ ơ gì? Trả treo với sếp trừ nửa tháng lương."
Trạch Dương nổi giận, trở mặt lạnh lẽo thẳng thừng đuổi. Vĩ Kỳ cứng họng, ú ớ, ấm ức ngước nhìn. Mới vài phút trước còn nhiệt tình bảo ở lại dùng cơm, bây giờ đã muốn tống cậu đi, chưa kịp nóng lên chút nào.
Cậu làm gì sai?
Trạch Tổng, anh thật nắng mưa thất thường.
Mãi một lúc sau, Vĩ Kỳ chậm rãi cất giọng thanh minh:
"Em... em nào dám trả treo ạ?"
"Giờ cơm mà, hai người đừng căng thẳng nữa. Anh để Vĩ Kỳ ở lại ăn xong rồi."
"Anh cứ ăn đi, đồ ăn hôm nay nhiều lắm." Liễu Huệ Di dịu dàng nhìn Vĩ Kỳ, đưa bát cơm cho cậu, thân thiện cười nói giảng hòa.
"Cảm ơn Huệ Di." Vĩ Kỳ gật đầu vui vẻ đáp.
May thật! Cứ tưởng phải vừa lái xe vừa cầm bát cơm ăn chứ?
Vĩ Kỳ bẽn lẽn liếc mắt nhìn sang Trạch Dương, nhưng khi thấy gương mặt anh đầy sát khí, cậu lập tức giật mình, vội cúi gằm đầu, cầm đũa ăn cơm.
Trạch Dương đành để Vĩ Kỳ ở lại vì Liễu Huệ Di đã mở lời. Anh thở dài, cũng không thể vì một bữa cơm mà tỏ ra nhỏ mọn với trợ lý của mình.
Nhưng khi vừa gắp một miếng cá cho vào miệng, sắc mặt Trạch Dương lập tức sa sầm.
Chua quá! Không thể nuốt nổi.
Anh nhăn mặt, cau mày nhìn vào bếp, cất giọng hỏi:
"Cá nấu giấm hả dì? Chua quá."
"Đâu có, món cá này dì nấu như bình thường, không có bỏ giấm." Dì Lý gãi đầu, khó hiểu đáp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.