Chương 04

Hợp Đồng Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 23:01:47

Liễu Huệ Di ôm bụng bật cười ha hả.


Đàn ông? Đùa à?


Rõ ràng hai cô kia cố tình lả lướt lấy lòng anh, thế mà anh lại nói như thể không hề nhìn thấy họ.


Rốt cuộc, anh có mắt không vậy?


Nhìn thấy cô cười vui vẻ, khóe môi Trạch Dương cũng bất giác cong lên.


Liễu Huệ Di tung tăng rảo bước, cố gắng đè nén tiếng cười xuống, hắng giọng nói:


"Này, nhưng phải công nhận là dáng hai người đó cũng đẹp đấy chứ? Eo thon, vòng nào ra vòng nấy. Anh nghĩ gì mà nói họ giống đàn ông?"


"Tôi không nhìn, nên không biết."


"Hả? Vậy anh nhìn đi đâu?"


"Nhìn em."


Liễu Huệ Di im bặt. Tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp.


Còn chưa kịp lấy lại sự điềm tĩnh, người đàn ông bên cạnh lại cất giọng, chất giọng trầm thấp đầy tà mị.


"Vả lại, tôi đã có hai quả đào căng tròn rồi, sờ sờ nắn nắn rất thích, tôi chưa có ý định thay đổi."


"Quả đào?"


"Là em."


"Mỗi khi chạm vào thật sự rất thích."


Trạch Dương vừa nói vừa liếc xuống, ánh mắt đầy thâm trầm.


Lời nói đầy ám muội của anh khiến Liễu Huệ Di trợn mắt. Theo phản xạ, cô lập tức đưa tay che ng**, gương mặt đỏ bừng.


Tên này! Quá đáng thật!


Cô nghiến răng, giận dữ nói:


"Anh làm ơn đứng đắn một chút được không?"


Trạch Dương đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị.


"Tôi có chỗ nào không đứng đắn à?"


"Tôi chỉ nói sự thật thôi, hơn nữa, đó là lời khen dành cho em."


Liễu Huệ Di im lặng. Tức muốn xì khói, hộc máu.


Được! Được lắm! Cô nói không lại anh. Trạch Dương, anh thì hay rồi!


Cô cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn, xoay người bỏ đi trước.


Thật đúng là ngu ngốc! Vừa rồi còn định mua quần áo cảm ơn anh ta.


Anh ta lại dám giễu cợt cô!


Thật đáng ghét!


Suốt quãng đường về nhà, Liễu Huệ Di ngồi lặng thinh, mặt ngoảnh ra ngoài cửa kính, không nói một lời nào.


Trạch Dương khẽ liếc mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Giận rồi ư?


Anh ho nhẹ vài tiếng, giọng điệu trầm thấp vang lên.


"Giận tôi?"


"Không giận."


Liễu Huệ Di chẳng thèm quay đầu lại, chỉ bĩu môi, giọng nói lạnh nhạt, hững hờ.


"Không giận thì nhìn tôi."


Trạch Dương buồn cười lên tiếng, bàn tay to lớn chìa ra trước mặt cô, như thể muốn cô nắm lấy.


Liễu Huệ Di nhíu mày, nhăn mặt. Có phải người yêu đâu mà làm mấy trò sến sẩm này chứ?


Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, đặt tay vào lòng bàn tay anh.


Hừ, ai bảo cô đang làm nhân tình của anh chứ? Giờ bắt buộc phải thuận theo.


Về đến biệt thự, Liễu Huệ Di lên phòng nghỉ một lát thì được dì Lý gọi xuống ăn cơm.


Vừa bước vào bếp, một mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi.


Liễu Huệ Di cười khúc khích, lon ton chạy lại.


"Woa! Ngon quá đi, dì nấu ăn là số một."


Dì Lý mỉm cười, giọng nói đầy yêu thương.


"Con mau ăn đi, mấy món này rất tốt cho phụ nữ mang thai đấy."


"Vâng, con cảm ơn dì."


Dì Lý cười hiền hậu, nhưng sau đó lại lắc đầu.


"Người con cần cảm ơn là cậu Trạch Dương ấy. Dì chỉ nấu theo thực đơn cậu ấy đưa ra thôi. Tất cả đều là món bổ dưỡng cho thai phụ."


Liễu Huệ Di khựng lại, quay sang nhìn dì Lý, bàn tay vô thức sờ bụng.


Anh ta đúng là chu toàn quá mức!


Cô mới mang thai được một tháng mà anh đã lo lắng từng chút một. Nếu sau này cô sinh con xong, giao đứa bé cho anh thì chắc chắn sẽ không phải lo lắng gì cả.


Nhưng nếu đến lúc đó... cô lại không nỡ rời đi thì sao?


Liễu Huệ Di cắn môi, trong lòng có chút buồn rầu. Cô không dám nghĩ tiếp.


Cô thở dài, buột miệng hỏi:


"Anh ấy đâu rồi ạ?"


"À! Cậu Dương vừa nghe điện thoại, rồi rời đi xử lý công việc. Cậu ấy dặn dì trông con ăn xong thì bảo con nghỉ ngơi sớm. Buổi tối cậu ấy về muộn."


Xì! Có phải cô là trẻ con đâu mà còn cần trông coi chứ?


Liễu Huệ Di gật đầu, chăm chú ăn cơm, vừa bỏ một miếng thịt vào miệng chưa kịp nhai thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ồn ào.


Tiếng bước chân lộc cộc chạy vào trong nhà.


"Mẹ nó, chúng mày có biết tao là ai không? Tao là Trạch phu nhân, vợ của Trạch Dương!"


"Chúng mày dám cản tao để bao che cho con ả nhân tình ư?"


"Tránh ra! Cút ngay!"


Giọng hét chua ngoa, đầy giận dữ vang lên, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời.


Ngay sau đó, Lãng Nghệ xồng xộc lao vào, gương mặt dữ tợn, ánh mắt hằn lên những tia oán hận.


Cô ta quét mắt một vòng, khi trông thấy Liễu Huệ Di đang thong dong ngồi ăn cơm, hai bàn tay lập tức siết chặt.


"Con tiện nhân, hèn hạ, vô liêm sỉ! Mày dám ăn nằm với chồng tao à?"


"Hôm nay tao sẽ cào nát cái mặt mày!"


Lời vừa dứt, cả gian bếp như đông cứng lại.


Liễu Huệ Di vẫn thong thả nhai miếng thịt, bình thản ngước lên nhìn cô ta.


"Ồ."


Cô chớp chớp mắt, giọng nói vô cùng dửng dưng.


"Cậu Trạch Dương không có ở nhà thưa cô."


"Tao không đến tìm Trạch Dương! Tao đến đánh con hồ ly tinh giật chồng tao!"


Dì Lý mặt trắng bệch, tái ngắt nhìn người vợ hợp pháp đang trừng mắt đầy phẫn nộ. Hiện giờ cậu Dương lại không có ở nhà, dì nhất định phải bảo vệ mẹ con Liễu Huệ Di.


Dì vội vàng bước ra chắn trước cô, nhẹ giọng khuyên nhủ.


"Phu nhân, mong cô bình tĩnh. Chuyện này hãy đợi cậu Dương về giải quyết có được không?"


"Bình tĩnh? Nực cười! Nó ςướק chồng tôi, mà bà còn bảo tôi bình tĩnh ư?"


Lãng Nghệ chống nạnh, giọng chua ngoa, đanh thép.


Liễu Huệ Di khẽ nghiêng đầu quan sát.


Cô ta mang toàn đồ hiệu từ đầu đến chân, đúng chuẩn một tiểu thư nhà giàu.


Chỉ có điều... lời nói lại quá đanh đá, thô tục!


"Mày ra đây! Dám quyến rũ chồng tao à? Hôm nay tao cho mày no đòn!"


Lãng Nghệ hùng hổ lao đến, nhưng dì Lý vội vàng cản lại, lắc đầu.


"Không được! Phu nhân không thể động tay động chân, cô Di đang mang thai..."


"Aaaa!"


Nghe thấy vậy, Lãng Nghệ hét lên đầy căm phẫn, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Liễu Huệ Di.


"Mày... mày dám mang thai con của Trạch Dương? Đồ tiện nhân! Tao Gi*t mày!"


Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.


"Bà tránh ra!"


Lãng Nghệ mất hết lý trí, như một kẻ điên loạn, vung tay tát thẳng vào mặt dì Lý.


"Chát!"


Tiếng tát vang lên giòn giã. Cú đánh rất mạnh.


Dì Lý bị đẩy ngã xuống sàn.


Liễu Huệ Di hốt hoảng, vội vàng chạy đến đỡ dì dậy.


"Dì!"


Dì Lý đau đớn, nhưng vẫn nén lại, giọng nói gấp gáp:


"Dì không sao... Huệ Di, con mau chạy đi!"


Hốc mắt Liễu Huệ Di đỏ hoe. Dì luôn đối xử tốt với cô, biết cô chỉ là nhân tình nhưng vẫn chăm sóc cô như con gái.


Lãng Nghệ túm lấy cánh tay Liễu Huệ Di, nhếch mép cười đắc ý, giọng nói đầy đay nghiến.


"Mày tưởng mày giỏi lắm sao..."


"Aaaa!"


"Chát!"


Lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Lãng Nghệ.


Cô ta không kịp phản ứng, loạng choạng ngã xuống sàn, ôm má, ánh mắt đầy hoảng hốt.


"Mày... dám đánh tao?"


"Phải."


"Mày..."


"Chị có tư cách gì đánh dì Lý? Dì ấy đáng tuổi mẹ chị đấy."


Liễu Huệ Di thực sự không muốn xảy ra chuyện thế này. Cô chỉ muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng Lãng Nghệ lại quá đanh đá, quá ngang ngược!


Lãng Nghệ tức đến phát điên. Cô ta ngoái đầu, gào lên với hai tên vệ sĩ cao lớn phía sau.


"Còn đứng đó làm gì? Tóm con ả này cho tôi!"


Hai gã đàn ông ngay lập tức bước lên, nhưng người làm trong nhà nhanh chóng lao ra cản lại.


Hai bên lập tức giằng co.


Dù vậy, sức phụ nữ sao có thể bằng đàn ông? Chẳng mấy chốc, ba bốn người làm đã bị đẩy lùi ra sau.


"Tôi đang mang thai, các người dám động vào tôi?"


Giọng nói sắc lạnh của Liễu Huệ Di vang lên, ánh mắt cô ánh lên vẻ thách thức.


"Đứa bé này là giọt máu của Trạch Dương. Hai người thử xem, động vào tôi có đáng không?"


Hai gã vệ sĩ lập tức khựng lại, ánh mắt lúng túng nhìn nhau.


Danh tiếng của Trạch Dương, ai mà không biết? Dám động vào người phụ nữ đang mang thai của anh ta? Không khác gì tự tìm đường chết!


Lúc này, nhìn cảnh tượng trước mặt, ai cũng hiểu Lãng Nghệ đang thất thế trước nhân tình của chồng mình.


"Tóm cô ta lại, tôi sẽ trả gấp mười lần số tiền thỏa thuận ban đầu!"


Lãng Nghệ gào lên, gương mặt đầy vẻ điên cuồng.


"Đồ tiện nhân! Hôm nay tao sẽ cho hai mẹ con mày xuống địa ngục!"


Cô ta lao tới, nhưng ngay lập tức bị Liễu Huệ Di túm lấy tóc, giật mạnh.


"Ồn ào đủ chưa?"


Giọng nói lạnh lẽo vang lên như một tiếng sấm.


Ngay lập tức, tất cả mọi người đều im bặt, giãn ra.


Trạch Dương đứng ở cửa, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ.


Mẹ kiếp! Anh vừa nhận được tin nhắn từ người làm trong nhà liền sợ đến mức bỏ cả cuộc họp về đây ngay lập tức.


Lãng Nghệ, cô to gan lắm rồi!


Trạch Dương bước nhanh tới, đẩy mạnh cô ta ra, kéo Liễu Huệ Di về phía mình.


"Lãng Nghệ! Cô điên đủ chưa? Dám kéo người tới đây gây loạn?"


"Trạch..."


"Câm miệng."

NovelBum, 12/03/2025 23:01:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện