Âm thanh cánh cửa đóng sầm lại vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trạch Dương ngước mắt nhìn đồng hồ, chậm rãi đóng lại tập tài liệu trên bàn, vươn tay cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng làm việc.
Biệt thự Trạch gia.
Liễu Huệ Di thoải mái ngồi trên sofa phòng khách, vừa ăn dâu tây vừa chăm chú xem phim.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, liền trông thấy Trạch Dương đang thay giày.
Liễu Huệ Di có chút ngạc nhiên. Vẫn còn sớm, sao anh ta đã về rồi?
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, Trạch Dương đã sải bước nhanh đến, trực tiếp nằm xuống sofa, gối đầu lên đù* cô.
Hành động bất ngờ này khiến cô sững người.
"Anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Trạch Dương đã vùi mặt vào bụng cô, vòng tay siết chặt lấy eo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Hơi thở nóng ấm phả vào da thịt khiến Liễu Huệ Di thoáng run lên.
Cô chớp mắt, có chút bối rối nhìn xuống người đàn ông đang ôm mình.
Tên này... hôm nay làm sao thế?
"Sao anh về sớm vậy? Anh không đi làm à?"
"Có! Nhưng vì nhớ mùi của em nên tôi về nhà."
Mùi? Người cô có mùi sao?
Liễu Huệ Di bất giác giơ tay lên ngửi thử, quái lạ, làm gì có mùi nhỉ? Một ngày cô tắm tận ba lần cơ mà.
Cô mím môi, hạ tay xuống, hôm nay trông anh ta có vẻ khác thường. Cô mặc kệ Trạch Dương vẫn đang vùi đầu vào bụng mình, giọng khe khẽ hỏi:
"Công việc không thuận lợi à?"
Trạch Dương nghe thấy nhưng vẫn im lặng, không trả lời, bàn tay to lớn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo cô.
Thấy anh mãi không lên tiếng, Liễu Huệ Di bĩu môi. Xem ra không phải vì công việc. Đột nhiên, hai mắt cô sáng rực, vậy chẳng lẽ là... cãi nhau?
Đúng rồi, chắc chắn là vì cuộc điện thoại tối qua.
Cô nuốt nước bọt, cúi mặt nhìn Trạch Dương, hồn nhiên hỏi:
"Anh cãi nhau à?"
"Sao em lại nghĩ thế?" Trạch Dương hừ nhẹ, không ngẩng đầu, chậm rãi đáp.
Liễu Huệ Di cong môi cười, thế là đúng rồi. Cô khoanh tay trước ng**, hắng giọng đầy đắc ý:
"Thì... tôi xem phim, trong phim đàn ông mỗi khi tranh cãi với gia đình hay vợ mình xong sẽ chạy đến tìm nhân tình để được an ủi."
Nghe vậy, Trạch Dương lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô nhóc này đúng là vô tâm!
Anh đưa tay véo nhẹ bên hông cô một cái, xem như trừng phạt.
Liễu Huệ Di nhăn mặt, biết điều im lặng, không nhắc thêm nữa.
Bỗng nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện, liền đổi chủ đề:
"Lát nữa, anh cho tôi ra ngoài được không?"
"Làm gì?"
"Tôi đi mua vài bộ quần áo mặc ở nhà, dạo gần đây tôi hơi béo nên phải thay."
Trạch Dương nhếch môi, ánh mắt gian tà, khóe môi khẽ cong lên. Tay anh chậm rãi chui vào trong áo cô, tìm đến *** đầy đặn, xoa nhẹ một cách thích thú.
Liễu Huệ Di giật bắn mình, nghiến răng. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ!
Ban ngày ban mặt, ngay giữa phòng khách mà dám làm càn như thế này! Đáng ghét!
"Đúng là em đã béo lên rồi."
Trạch Dương gật gù, giọng điệu đầy hài lòng, bàn tay vẫn chưa chịu rút ra.
Liễu Huệ Di đen mặt, đè nén nhẫn nhịn để anh tùy tiện làm bậy. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng chịu buông tay, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy.
"Đi thôi! Tôi đưa em đi."
Liễu Huệ Di còn chưa kịp từ chối đã bị anh kéo thẳng ra ngoài. Cô bĩu môi, thở dài, ngoan ngoãn đi theo.
Tại trung tâm thương mại.
Liễu Huệ Di tròn mắt, nhìn quanh quẩn, rồi quay sang níu tay áo Trạch Dương, nhỏ giọng hỏi:
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Không phải em muốn mua đồ sao?"
"Nhưng... chỉ cần tới những cửa hàng nhỏ là được rồi. Anh biết không, quần áo trong trung tâm này rất đắt, một bộ có khi bằng hai, ba tháng lương của tôi đấy!"
"Em đang tiết kiệm tiền giúp tôi à?"
Anh cong môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Sau đó, anh thản nhiên rút ví tiền ra, đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng màu đen Dubai First Royal MasterCard—một trong những chiếc thẻ quyền lực nhất thế giới.
"Tôi có tiền, em cứ tiêu xài thoải mái. Với phụ nữ của mình, tôi chưa bao giờ kì kèo, keo kiệt."
Liễu Huệ Di há hốc mồm. Cái đồ khoe của!
Cô bĩu môi nhận lấy thẻ, trong đầu thầm nghĩ: Được, vậy bà đây sẽ cà sạch tiền của anh luôn!
Bước vào trung tâm, cả hai đi lên tầng trên, cô chọn được vài bộ quần áo, nhưng khi quay lại thì thấy Trạch Dương đang nghiêm túc nghe điện thoại. Không muốn làm phiền, cô liền dạo một vòng.
Tình cờ nhìn thấy một cửa hàng bán âu phục nam, cô đắn đo một lúc rồi quyết định chọn một bộ cho Trạch Dương. Dù gì cũng đang tiêu tiền của anh, mua một món quà cảm ơn cũng không có gì quá đáng.
Đúng lúc này, một giọng nói the thé chua ngoa vang lên phía sau cô.
"Yo, xem ai kìa? Chẳng phải là Liễu Huệ Di hay sao?"
Liễu Huệ Di hơi sững lại, quay đầu nhìn. Là hai cô ả bạn học thời cấp ba.
Trước đây, cô và hai người này chẳng ưa gì nhau, gặp nhau là gây chuyện.
Liễu Huệ Di phớt lờ, tiếp tục chọn đồ. Cô nhẹ nhàng nói với nhân viên cửa hàng số đo, chiều cao, cân nặng của Trạch Dương để nhân viên đi lấy size phù hợp.
Không ngờ, hai cô ả kia lại tỏ ra khó chịu, lớn tiếng châm chọc.
"Giả ngu không thấy bọn tao à?"
Bị lờ đi, hai người kia càng tức giận, giọng nói the thé văng vẳng bên tai cô.
"Tao nghe nói ba mày ở tù. Vậy mà còn mặt mũi đi tới đây mua sắm? Không biết có mua nổi cọng lông nào trong đây không, thứ nghèo kiết xác!"
"Haha! Phải đó, nếu tao rơi vào hoàn cảnh như vậy, tao đã vì xấu hổ mà chết từ lâu rồi!"
Hai cô ả làm bộ yểu điệu, che miệng cười đầy mỉa mai.
Liễu Huệ Di liếc mắt nhìn họ, thản nhiên buông một câu:
"Thế thì mày chết đi."
Cô hờ hững nói, thái độ chẳng mấy quan tâm.
Dù gì cô cũng đang mang thai, hơn nữa đi cùng Trạch Dương, không thể làm mất mặt anh ở nơi sang trọng như thế này.
Nhưng hai cô ả kia vẫn chưa chịu buông tha.
"Mày... con nhỏ nghèo nàn, ba mày thì ngồi tù, có gì mà thanh cao mà ra vẻ chứ?"
Liễu Huệ Di đang định lên tiếng phản bác, thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Huệ Di, em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"
Cô ngước lên, vừa lúc thấy Trạch Dương bước đến, gương mặt mang theo vẻ sốt sắng.
Hai cô ả kia lập tức nghiêng mặt nhìn, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu. Vẻ ngoài tuấn tú, cao ráo đầy khí chất của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.
Hai người kia vội vàng lả lướt, đong đưa cơ thể, cố ý tỏ vẻ quyến rũ.
"A, anh là người yêu của Huệ Di sao?"
Trạch Dương không buồn đáp, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái. Anh tiến thẳng về phía Liễu Huệ Di, vòng tay ôm lấy eo cô một cách đầy tự nhiên.
Hai cô ả bị phớt lờ, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng công kích.
"Này anh ơi, anh yêu Liễu Huệ Di là thiệt thòi rồi đó. Đời tư của cô ta không tốt đâu. Ba thì ngồi tù, đã thế thời đi học còn quen hết người này đến người khác, thậm chí còn giật cả người yêu bạn thân. Nói chung, bản thân cô ta đúng là không ra gì."
Liễu Huệ Di nhíu mày, nghiến răng ken két.
Mẹ nó, có đơm đặt chuyện thì cũng nên có cơ sở một chút chứ!
Cô đang định lên tiếng phản bác thì bên cạnh, một giọng nói lạnh lùng, hờ hững vang lên.
"Thật sao?"
Hai cô ả lập tức gật đầu, ra vẻ đáng tin cậy.
"Phải! Nếu anh có thời gian, vậy cùng bọn tôi đi uống trà đi. Tôi sẽ kể hết về quá khứ của cô ta cho anh nghe."
"Thứ lỗi, tôi xưa nay dị ứng với trà, đặc biệt là loại trà xanh."
Câu nói của Trạch Dương khiến hai cô gái sững người.
Anh nhàn nhã ngước mắt nhìn họ, nụ cười nhếch lên đầy lạnh lùng.
"Hình như hai cô bị bệnh thoái hóa cột sống thì phải?"
Lời nói thản nhiên nhưng đầy mỉa mai. Anh nói như thể đang quan tâm, nhưng thực chất lại là đang châm chọc.
Hai cô ả cứ mãi ưỡn ẹo, đong đưa người như con lăng quăng, nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt.
Bên cạnh, Liễu Huệ Di không nhịn được, che miệng phì cười. Cô vừa hả hê vừa thấy thương hại cho hai người kia.
Muốn dùng vẻ ngoài để quyến rũ Trạch Dương ư? Xem ra công cốc rồi.
Hai cô ả đang đắc ý, nhưng khi nghe thấy lời của Trạch Dương, nụ cười trên môi họ lập tức cứng lại, cơ thể cũng khựng lại ngay tại chỗ.
Thẹn quá hóa giận, cả hai trừng mắt, lớn tiếng phản đối.
"Này anh..."
"Hai vợ chồng chúng tôi quen rất nhiều bác sĩ giỏi. Nếu hai cô cần trị liệu, có thể xin thông tin từ vợ tôi."
Trạch Dương dứt lời, nhíu mày, không để họ có cơ hội tiếp tục lải nhải, trực tiếp cắt ngang.
Hai cô gái đơ người tại chỗ.
Vợ chồng?
Liễu Huệ Di lấy chồng khi nào?
Làm sao cô ta có thể lấy được một ông chồng đẹp trai, hoàn hảo như thế này được chứ?
Ngay cả chính Liễu Huệ Di cũng giật mình, sững sờ ngoảnh sang nhìn anh.
Trạch Dương cúi xuống, giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép cô từ chối.
"Em mua xong chưa? Chúng ta đi thôi."
Liễu Huệ Di hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi rời đi, cô bước đến quầy, lấy áo và thanh toán tiền.
Lúc cả hai đã khuất bóng, hai cô ả vẫn đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn nhau, chẳng thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
"Anh thật phũ phàng, sao lại nói chuyện với phụ nữ như thế?"
Trên đường về, Liễu Huệ Di vừa đi vừa tủm tỉm cười, ngoài miệng thì trách nhưng trong bụng lại vô cùng hả dạ.
Vừa nãy, nhìn hai con quỷ kia há hốc mồm vì sốc, thực sự rất đáng để tận hưởng.
Trạch Dương vẫn bình thản, chậm rãi bước bên cạnh cô, hai tay xách đầy túi đồ, giọng điệu dửng dưng.
"Thế à? Tôi còn tưởng đó là đàn ông."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.