Chương 02

Hợp Đồng Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 23:00:30

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo tia lạnh lẽo.


"Cô ta đã nói gì?"


"Cô ấy trách anh vô tâm, không xem cô ấy là vợ, bỏ rơi cô ấy suốt thời gian dài không về thăm."


"Cô ta không phải vợ tôi!"


Hả? Lại cái lý do này nữa? Rõ ràng sự thật rành rành thế kia mà anh vẫn phủ nhận?


Anh trai, anh quá mức phụ bạc rồi!


"Mau lại đây ngủ, tôi đã ủ ấm giường cho em rồi."


Liễu Huệ Di biết điều, không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhẹ rồi ngoan ngoãn đáp lời.


"Dạ."


Nhưng trong lòng, cô thầm rủa anh.


Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, ép sát vào long ng** ấm áp của anh. Anh vùi mặt vào cổ cô, vòng tay siết chặt, bàn tay không an phận lại bắt đầu chui vào trong áo ngủ của cô, chạm đến *** mà anh thích nhất.


Liễu Huệ Di sững người. Đây có vẻ là thói quen của anh mỗi khi về đêm thì phải?


Đúng là tên đàn ông đáng ghét!


Sáng hôm sau.
Liễu Huệ Di ngủ một mạch đến trưa. Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống trơn, có lẽ anh đã rời giường từ sớm để đến công ty.


Tại công ty.
Từ phòng họp đi xuống, Trạch Dương nhíu mày khi thấy Vĩ Kỳ, trợ lý của mình, đang thấp thỏm đứng trước cửa phòng làm việc, liên tục đi qua đi lại như có chuyện quan trọng.


"Trạch... Trạch Tổng!"


Vĩ Kỳ lắp bắp, vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng làm việc, sắc mặt đầy căng thẳng.


Trạch Dương cau mày, không chần chừ thêm giây nào, dứt khoát đá tung cửa bước vào.


Sắc mặt Trạch Dương sa sầm lại. Bên trong phòng, một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, khóc thút thít. Bên cạnh cô ta là một ông cụ đã cao tuổi, tóc bạc phơ nhưng vẫn rất minh mẫn.


Người phụ nữ nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên. Hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.


Anh đối với cô ta chỉ có hai chữ: Chán ghét.


"Trạch... Trạch Dương, sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy? Hức... Hức... Tối qua anh không nghe điện thoại của em, còn để phụ nữ khác nghe thay? Em là vợ anh kia mà!"


Trạch Dương cười nhạt, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.


"Lãng Nghệ, người già như ông nội tôi có thể lẩm cẩm, nhưng cô còn trẻ mà cũng hồ đồ theo sao?"


"Anh..."


Lãng Nghệ nghẹn lời, hai tay nắm chặt vạt áo, ủy khuất nhìn anh.


"Trạch Dương, cháu còn định thế này đến bao giờ? Đã lấy nhau hai năm rồi, vậy mà cháu vẫn không chịu đi đăng ký kết hôn với Nghệ Nghệ? Làm vậy chẳng phải quá sỉ nhục con bé sao?"


Giọng ông cụ trầm thấp, xen lẫn tức giận.


"Cháu làm sao có thể sỉ nhục cô ta chứ?"


Trạch Dương thản nhiên đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.


"Không cần nhiều lời. Ngày mai là ngày rất tốt, cháu mau đưa Nghệ Nghệ đến cục dân chính làm thủ tục."


Trạch lão gia dứt khoát ra lệnh, giọng điệu đầy uy quyền.


"Xin lỗi ông nội, cháu không thể làm vậy. Chẳng phải Trạch gia có quy định, một người đàn ông không thể cưới hai vợ sao?"


"Cháu..."


Ông cụ trừng mắt, bàn tay nắm chặt cây gậy gỗ trong tay.


Trạch Dương bình thản nhìn thẳng vào ông, giọng điệu không chút do dự.


"Cháu lỡ làm con gái nhà người ta mang thai rồi. Cháu sẽ cưới cô ấy."


Khoảnh khắc đó, cả căn phòng lặng đi như bị đông cứng.


"Trạch... Trạch Dương, cháu vừa nói cái gì?"


Trạch lão gia hoảng hốt, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đứa cháu trai của mình, giọng nói khàn đặc, run rẩy.


Lãng Nghệ ngồi bên cạnh cũng sững sờ, gương mặt tái mét. Nước mắt cô ta càng tuôn rơi dữ dội hơn, nhưng lần này, không còn là những giọt nước mắt cầu xin nữa, mà là vì phẫn nộ và tuyệt vọng.


Cô ta siết chặt tay, muốn lập tức đứng bật dậy chất vấn anh cho ra nhẽ. Nhưng vì có Trạch lão gia ở đây, cô ta chỉ có thể cắn răng, dùng nước mắt để níu kéo.


Trạch Dương nhíu mày, cảm thấy phiền phức với tiếng khóc của cô ta.


Anh cố gắng kiềm chế, nhưng thật sự chỉ muốn tống cổ cô ta ra ngoài ngay lập tức.


Giọng anh lạnh lùng vang lên:


"Cô ấy đang mang thai con của cháu. Cháu chỉ muốn lấy cô ấy. Những người còn lại, tất cả đều không xứng."


"Cháu... hoang đường!"


Trạch lão gia tức giận đến mức tay run lên, khóe môi giật giật, hơi thở trở nên gấp gáp.


Ông vịn lấy ghế, cố gắng đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía anh, quát lớn:


"Cháu làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Lãng Nghệ sao? Con bé phải làm sao đây? Trạch Dương, ta lấy thân phận là ông nội, ra lệnh cho cháu ngày mai phải cùng Lãng Nghệ đi làm thủ tục!"


Lời ông vang vọng khắp căn phòng, đầy kiên quyết.


Thế nhưng, Trạch Dương chỉ cảm thấy nhàm chán. Anh không có ý định nhượng bộ.


"Cô ta bị làm sao thì liên quan gì đến cháu? Nếu ông nội thực sự muốn giải quyết chuyện này, thì gọi Trạch Húc Thiên về đi."


"Húc Thiên thì có liên quan gì? Người mà Lãng Nghệ yêu là cháu mà, Trạch Dương!"


Lãng Nghệ giật mình, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn anh.


Nhưng, đáng tiếc, anh chỉ dành cho cô ta ánh mắt khinh thường.


Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi anh, giọng điệu đầy chế giễu.


"Yêu? Lãng Nghệ, cô yêu tôi sao? Tình yêu của cô đúng là lớn thật, lớn bằng cả sản nghiệp của Trạch gia. Chính vì vậy mà cô mới lì lợm bám lấy tôi không buông."


Gương mặt Lãng Nghệ trắng bệch, cô ta bối rối lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi.


"Em... em không có!"


Lãng Nghệ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã, hòa cùng lớp phấn son trên mặt, trông vô cùng thảm hại.


"Cô nên giữ bộ dạng này trước mặt Trạch Húc Thiên, chắc chắn anh ta sẽ tin đấy. Cô đã làm gì, lương tâm cô tự biết."


Lãng Nghệ nấc lên, nghẹn ngào đến mức không nói thành lời, chỉ biết cúi đầu, đưa tay lau nước mắt.


"Trạch Dương..."


"Ông nội, cháu không muốn trở thành một đứa bất hiếu. Mong ông đừng ép buộc cháu. Không lẽ ông nội thực sự muốn bi kịch xảy ra lần nữa sao?"


Lời nói của Trạch Dương khiến Trạch lão gia chấn động. Ông vô thức ngã bịch xuống ghế sofa, bàn tay run rẩy, khuôn mặt già nua trắng bệch.


Bi kịch không thể xảy ra lần thứ hai... tuyệt đối không thể!


Đời này, ông đã nợ cha mẹ Trạch Dương một lời xin lỗi, ông không thể có lỗi thêm với đứa cháu trai này được nữa.


Trạch lão gia thở dài, lắc đầu bất lực, ánh mắt già nua liếc nhìn Lãng Nghệ. Trạch Dương biết, ông nội đã mềm lòng, cũng có nghĩa là đã nhượng bộ. Anh hạ giọng, thái độ vẫn rất điềm tĩnh.


"Sức khỏe ông nội mới hồi phục, vẫn nên trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cháu sẽ gọi người đưa ông nội về."


Dứt lời, anh nhìn ra cửa, giọng nói trầm ổn.


"Vĩ Kỳ."


Vĩ Kỳ nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cúi đầu cung kính.


"Trạch Tổng."


"Cậu lái xe đưa ông tôi về biệt thự."


"Dạ vâng."


Vĩ Kỳ bước đến, khom lưng dìu Trạch lão gia đứng dậy. Lãng Nghệ thút thít, ánh mắt đầy căm phẫn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.


Khi Trạch lão gia bước đến cửa, Trạch Dương bỗng lên tiếng.


"Cuối tuần cháu rảnh, cháu sẽ về nhà thưa chuyện đàng hoàng với ông."


Trạch lão gia gật đầu, chậc lưỡi, không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi sải bước ra khỏi phòng.


Khi bóng dáng ông nội khuất dần, ánh mắt Trạch Dương lập tức trở nên lạnh lùng, anh liếc nhìn Lãng Nghệ, giọng điệu đầy chán ghét.


"Sao? Vị cứu tinh của cô đi rồi, cô còn ở lại làm gì?"


Lãng Nghệ ngay lập tức ngừng khóc, nhanh chóng lau sạch nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia phẫn nộ.


"Anh... anh nhẫn tâm đối xử với em như vậy sao? Anh đang bao nuôi ai? Là con nhỏ tối qua đã nghe điện thoại? Chính là nó phải không?"


Trạch Dương nhếch mép, ánh mắt mang theo sự khinh miệt.


"Cô lộ nguyên hình rồi à?"


Anh không muốn tốn thời gian với cô ta thêm nữa. Dứt khoát xoay người đi đến bàn làm việc, nhấn vào điện thoại nội bộ, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.


"Gọi bảo vệ lên phòng tôi."


"Trạch Dương! Anh đuổi em? Anh không thể làm vậy với em, em là vợ anh!"


Lãng Nghệ hét lên, giọng nói xen lẫn tức giận và hoảng loạn.


"Lãng Nghệ, tôi cảnh cáo cô, đừng lấy ông nội ra làm lá chắn để ép tôi. Cô đừng thách thức giới hạn của tôi."


Lãng Nghệ bật cười đầy cay nghiệt, ánh mắt tràn đầy sự bất chấp.


"Anh muốn bỏ tôi để cưới nó? Đừng mơ! Tôi không bao giờ buông tha cho anh! Lãng Nghệ tôi mới chính là con dâu nhà họ Trạch, được ông nội anh đích thân mang sính lễ hỏi cưới đàng hoàng. Cả đời này, anh đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi!"


Trạch Dương chẳng buồn đáp, chỉ bình thản ngồi xuống, mở tập văn kiện trên bàn, tiếp tục công việc của mình như thể cô ta chưa từng tồn tại.


Lãng Nghệ thấy anh không thèm đoái hoài đến mình, khuôn mặt lập tức vặn vẹo vì tức giận. Cô ta siết chặt tay, sau đó vùng vằng cầm túi xách lên, hậm hực đẩy cửa rời đi.


"Rầm!"

NovelBum, 12/03/2025 23:00:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện