Chương 14

Hợp Đồng Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

Nguyen Thi Thuy 12/03/2025 23:07:43

Cái tát đau rát khiến gương mặt cô lệch sang một bên.


Nhưng dù đau, Huệ Di vẫn kiên cường nhìn thẳng vào Lãng Nghệ, không chút sợ hãi.


"Cô không hiểu sao?"


"Trạch Dương chưa bao giờ yêu cô!"


"CÂM MIỆNG!"


Lãng Nghệ điên tiết, túm tóc cô giật mạnh.


Cô ta cười nhạt, giọng nói tràn đầy hận thù:


"Chỉ cần mày biến mất, tao sẽ có cơ hội!"


Lãng Nghệ rút dao ra, ánh mắt hung ác.


Nhưng đúng lúc đó...


"RẦM!"


Cánh cửa bất ngờ bật tung!


Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:


"Cô dám động vào vợ tôi?"


Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, khiến cả căn phòng như đóng băng.


Anh mặc bộ vest đen, ánh mắt lạnh lẽo như dao, từng bước tiến vào, tỏa ra khí thế đáng sợ.


Sau lưng anh, vệ sĩ áo đen đồng loạt bước vào, bao vây toàn bộ căn phòng.


Lãng Nghệ sững người, bàn tay cầm dao run rẩy.


Cô ta không ngờ Trạch Dương lại tìm đến nhanh như vậy!


"Trạch... Trạch Dương?"


Liễu Huệ Di cảm thấy cả người run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cô biết... anh đến rồi!


Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.


Trạch Dương nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối sầm, như thể đang kiểm tra xem cô có bị thương hay không.


"Anh tới muộn rồi."


Liễu Huệ Di mấp máy môi, giọng nói có chút yếu ớt.


"Không, tôi đến đúng lúc."


Trạch Dương khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt đầy sát khí.


Anh bước nhanh về phía cô, nhưng ngay lập tức Lãng Nghệ giơ dao lên!


"Đứng lại! Nếu không, tôi sẽ Gi*t cô ta!"


Lãng Nghệ gào lên, cả người đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cầm chặt con dao trong tay.


Trạch Dương khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô ta.


"Cô nghĩ cô có thể đe dọa tôi?"


Anh cười nhạt, giọng điệu vô cùng khinh miệt.


Lãng Nghệ nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.


"Tại sao? Tại sao anh không thể yêu tôi?"


"Cô ta có gì hơn tôi chứ? Tôi yêu anh hai năm, vì anh mà làm mọi thứ! Vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này?"


Trạch Dương cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn.


"Cô yêu tôi?"


Anh nhếch môi, giọng nói đầy chế giễu.


"Yêu tôi hay yêu danh phận Trạch phu nhân?"


Lãng Nghệ bị đâm trúng tim đen, cả người cứng đờ.


Cô ta không thể phản bác, bởi vì đó chính là sự thật.


"Câm miệng!"


Cô ta điên cuồng hét lên, bàn tay siết chặt con dao, định đâm về phía Huệ Di!


"Đừng!"


Liễu Huệ Di mở to mắt, cảm giác cái ૮ɦếƭ đang cận kề!


Nhưng đúng lúc đó—


"BỐP!"


Một cú đấm mạnh như trời giáng lao thẳng vào mặt Lãng Nghệ!


"Á!!!"


Cô ta bị đấm văng ra xa, con dao rơi xuống đất.


Người ra tay không ai khác chính là...


LIỄU HUỆ DI!


Cô nhân cơ hội Lãng Nghệ phân tâm, dùng hết sức lực đánh thẳng vào mặt cô ta!


Lãng Nghệ ngã nhào xuống sàn, ôm mặt gào thét:


"Mày dám đánh tao?!"


"Sao lại không dám?"


Liễu Huệ Di cắn răng, ánh mắt đầy mạnh mẽ.


"Cô nghĩ tôi yếu đuối đến mức để cô muốn làm gì thì làm à?"


"Đừng có mơ!"


Trạch Dương đứng nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.


"Vợ tôi mạnh mẽ lắm."


Anh chậm rãi bước đến, cúi người nâng cằm Lãng Nghệ lên, giọng nói lạnh lẽo như tử thần:


"Trò chơi của cô kết thúc rồi."


Lãng Nghệ bật khóc, cả người run rẩy.


Cô ta biết... cô ta thua thật rồi!


Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.


Cảnh sát lao vào, bắt giữ Lãng Nghệ và đám thuộc hạ của Lãng Triết!


"Lãng Nghệ, cô bị bắt vì tội bắt cóc, đe dọa tính mạng người khác, và có liên quan đến hoạt động phi pháp của Lãng Gia!"


"Mời cô theo chúng tôi về đồn!"


"Không! Tôi không chấp nhận!"


Lãng Nghệ gào lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích.


Bị dẫn đi, nhưng ánh mắt cô ta vẫn không cam lòng, căm hận nhìn về phía Liễu Huệ Di!


"Mày đã ςướק đi tất cả của tao!"


"Tao sẽ không tha cho mày!"


Trạch Dương bước lên, che chắn trước mặt Liễu Huệ Di, ánh mắt lạnh như băng:


"Cô không có tư cách nói những lời này."


Lãng Nghệ bị cảnh sát lôi đi, biến mất khỏi tầm mắt của cả hai.


Mọi chuyện kết thúc.


Trạch Dương quay lại, lập tức bế Liễu Huệ Di lên, giọng nói mềm mỏng hơn bao giờ hết:


"Về nhà thôi."


Cô gục đầu vào ng** anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhẹ nhàng đáp:


"Vâng."


KẾT CỤC XỨNG ĐÁNG. HẠNH PHÚC TRỌN VẸN


Lãng Nghệ và Lãng Triết bị bắt, nhận án phạt thích đáng.


Trạch Dương công khai hôn nhân với Huệ Di, chính thức cho cô danh phận.


Trạch lão gia hoàn toàn chấp nhận cô, thậm chí còn chuẩn bị sính lễ lại để tổ chức hôn lễ long trọng.


Huệ Di sinh đôi hai bé trai, khiến Trạch gia vui mừng tột độ.


Một năm sau—


Tại biệt thự Trạch gia, Liễu Huệ Di ngồi trên ghế xích đu, ngắm nhìn hai đứa con đang chơi đùa.


Trạch Dương bước đến từ phía sau, vòng tay ôm cô vào lòng.


"Em vẫn chưa nói yêu tôi."


Anh thì thầm bên tai cô.


Cô mỉm cười, quay mặt hôn nhẹ lên môi anh.


"Em yêu anh, đồ đại tổng tài ngốc!"


Trạch Dương bật cười, ôm chặt lấy cô.


Một câu chuyện kết thúc, nhưng những cảm xúc đọng lại thì vẫn còn mãi.


Từ một bản hợp đồng lạnh lùng, không ràng buộc tình cảm, cuối cùng lại trở thành một mối nhân duyên không thể chối bỏ.


Liễu Huệ Di – cô gái từng nghĩ rằng mình chỉ là một người mang thai hộ, một kẻ vô hình trong cuộc đời của Trạch Dương, nhưng cuối cùng, cô lại trở thành người duy nhất mà anh không thể buông tay.


Còn Trạch Dương – người đàn ông từng cho rằng mọi thứ có thể kiểm soát bằng lý trí, lại vì một người phụ nữ mà thay đổi, vì một sinh linh bé nhỏ mà học cách yêu thương.


Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều tốt đẹp. Có khi, nó nảy mầm từ những thương tổn, từ những hiểu lầm, thậm chí là từ những ràng buộc không mong muốn. Nhưng sau tất cả, người thật lòng yêu nhau rồi cũng sẽ tìm được cách để ở lại bên nhau.


Câu chuyện này không chỉ nói về tình yêu, mà còn là sự đấu tranh, sự trưởng thành và cách mà con người ta dần nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời.


Vậy, bạn có hài lòng với kết cục này không? Có lẽ sẽ có người tiếc nuối, có người cảm thấy xứng đáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là hành trình mà họ đã cùng nhau đi qua.


📖 Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn!

NovelBum, 12/03/2025 23:07:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện