Nguyễn Dương cười lớn, dìu Liễu Huệ Di đi vào trong quán bar.
Sớm biết cô ấy đang mang thai, cô đã chọn địa điểm khác rồi.
Vào bên trong, Nguyễn Dương đã đặt sẵn một phòng riêng, một số người bạn đã đến đủ.
Họ hào hứng hỏi han chuyện bố của Liễu Huệ Di.
Cô cũng rất thẳng thắn chia sẻ, nói rằng bố cô đã được minh oan.
Mọi người đều vui mừng, hào hứng nhập tiệc.
Một lúc sau, Liễu Huệ Di thấy buồn vệ sinh, liền rời khỏi phòng.
Nguy Hiểm!
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa toilet, hai người đàn ông lạ mặt chặn đường cô.
Hai gã này đã lén lút dòm ngó cô từ lúc nãy.
Liễu Huệ Di giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn hai gương mặt gian manh, tà mị.
Cô cảm giác hơi rợn người, cắn môi muốn lách qua, nhưng lại bị chắn lại.
"Cô em! Đêm nay đi với bọn anh không?"
"Đảm bảo sẽ làm em sung sướng, giá em cứ nói."
Gã đàn ông cười nham nhở, giọng nói chứa đầy ý đồ xấu xa.
Ánh mắt hắn đảo khắp cơ thể cô, nhìn cô như một con mồi béo bở.
Liễu Huệ Di lập tức lùi lại, trái tim đập mạnh, bàn tay siết chặt túi xách.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng hành lang vắng vẻ, không có ai cả!
Không ổn rồi!
Cô vừa định hét lên, thì một gã bất ngờ túm lấy cổ tay cô, siết chặt!
"Á! Bỏ ra!"
Liễu Huệ Di giãy giụa, nhưng sức cô không thể chống lại hai tên đàn ông to lớn.
Cùng lúc đó...
Một bóng đen lướt nhanh qua hành lang, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.
"Bốp!!!"
Một cú đấm mạnh như trời giáng lao thẳng vào mặt gã đàn ông vừa chạm vào Liễu Huệ Di.
Gã bị đánh ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng.
Người vừa đến không ai khác chính là...
TRẠCH DƯƠNG!
Mắt anh đỏ rực, sát khí ngút trời!
Tên đàn ông bị đấm ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng, hắn ôm mặt đau đớn, gào lên đầy khiếp sợ.
Tên còn lại lập tức định chạy trốn, nhưng hai vệ sĩ của Trạch Dương đã nhanh chóng xuất hiện, chặn đứng đường thoát.
Trạch Dương bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét lạnh qua hai kẻ kia, giọng nói vang lên như tiếng sét:
"Mày vừa ra giá bao nhiêu?"
"Tao có thể trả gấp trăm lần."
"Nhưng thứ mày nhận được không phải là tiền... mà là một vé đi viện!"
"BỐP!"
Không để đối phương kịp phản ứng, Trạch Dương vung một cú đấm thẳng vào mặt gã cầm đầu.
Tên đó loạng choạng lùi lại, cả người đập mạnh vào tường, rồi ngã sụp xuống sàn.
Gương mặt hắn bầm dập, sưng vù, không còn chút khí thế ngang tàng ban nãy.
Tên còn lại sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức quỳ xuống cầu xin:
"Tôi... tôi không biết cô ấy là vợ của ngài! Xin tha mạng!"
Trạch Dương nhíu mày, cười lạnh:
"Không biết? Mày dám động vào người phụ nữ của tao mà không tìm hiểu trước?"
Tên còn lại chưa kịp phản ứng, thì một cú đá thẳng vào bụng đã khiến hắn ngã quỵ xuống.
Hai gã đàn ông nằm co rúm trên sàn, mặt mũi tái mét, run rẩy không dám hé răng.
Trạch Dương quay người lại.
Ngay khi ánh mắt anh chạm vào Huệ Di, toàn bộ sát khí bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó, là một sự lo lắng không thể che giấu.
Anh bước nhanh đến, *** khoác đắp lên vai cô, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi sự căng thẳng:
"Em có bị thương không?"
Liễu Huệ Di vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết lắc đầu.
Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của Trạch Dương, trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cô nhỏ giọng nói:
"Tôi không sao. Nhưng... sao anh biết tôi ở đây?"
Trạch Dương cười nhạt, chậm rãi vuốt ve má cô, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Em nghĩ có thể giấu được tôi à?"
"Tôi không thể để vợ mình ra ngoài mà không có người theo dõi."
Liễu Huệ Di lúng túng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Cô nhận ra, người đàn ông này luôn đặt cô trong tầm mắt, bảo vệ cô từng chút một.
Bên ngoài, xe của Trạch Dương đã đợi sẵn.
Anh nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài, hoàn toàn bỏ mặc hai tên đàn ông đang run rẩy dưới sàn.
Ngay khi hai người rời đi, vệ sĩ của Trạch Dương tiến lên, xử lý đám cặn bã kia theo đúng “quy trình”.
Cùng lúc đó...
Ở một nơi khác, Lãng Nghệ đang điên cuồng tìm cách trả thù.
Ánh mắt cô ta đỏ ngầu, cả người run rẩy vì căm hận.
"Ba! Con không thể để yên chuyện này!"
"Chúng ta phải ra tay!"
Lãng Triết nhìn con gái mình, nheo mắt nghiến răng ken két:
"Chỉ cần bắt được con đàn bà đó, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều..."
Sau khi đưa Liễu Huệ Di trở về biệt thự, Trạch Dương không rời khỏi cô nửa bước.
Mặc dù cô không bị thương, nhưng anh vẫn không yên tâm, liên tục quan sát cô, như thể chỉ cần lơ là một chút, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Tôi đã dặn tài xế phải theo sát em, vậy mà vẫn để em chạy vào quán bar."
Trạch Dương trầm giọng, ánh mắt vẫn còn u ám vì cơn giận chưa nguôi.
Liễu Huệ Di cúi đầu, biết mình có lỗi.
"Tôi chỉ là đến dự sinh nhật bạn..."
Cô lắp bắp giải thích, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Trạch Dương, cô đành ngậm miệng lại.
"Sau này có đi đâu cũng phải báo trước với tôi!"
"Nhớ chưa?"
"Tôi biết rồi..."
Cô gật đầu, không dám cãi lại.
Trạch Dương khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói bớt phần căng thẳng.
"Ngoan, đi nghỉ sớm đi."
Liễu Huệ Di gật đầu, xoay người định đi lên phòng, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó bất an.
Cô quay lại nhìn Trạch Dương, trầm giọng hỏi:
"Anh không giận nữa chứ?"
Trạch Dương nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Anh bất ngờ tiến đến gần, cúi người sát vào tai cô, thì thầm:
"Nếu tôi nói... tôi vẫn còn giận..."
"... thì em định dỗ tôi thế nào?"
Liễu Huệ Di ngẩn người, cả gương mặt nóng ran, bàn tay siết chặt vạt áo.
Cô không ngờ anh lại nói câu này!
"Anh... lại bắt nạt tôi!"
Cô giận dỗi lườm anh một cái, rồi bỏ chạy lên lầu.
Trạch Dương bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Nhưng ngay khi cô khuất bóng, nụ cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Anh rút điện thoại ra, gọi cho Vĩ Kỳ.
"Điều tra xem, ai đứng sau vụ hai tên khốn ở quán bar."
"Tôi muốn có kết quả trong đêm nay."
Bên kia điện thoại, Vĩ Kỳ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời.
"Vâng, Trạch Tổng!"
Lúc này, tại biệt thự Lãng gia.
Lãng Nghệ ôm chặt lấy điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.
"Ba! Con không thể để yên chuyện này!"
"Chúng ta phải ra tay!"
Lãng Triết ngồi đối diện, ánh mắt âm trầm, khó lường.
Ông ta 乃úng nhẹ điếu xì gà, nhìn con gái mình, giọng nói lạnh lùng:
"Bình tĩnh, Nghệ Nghệ."
"Một khi đã ra tay, thì phải đảm bảo không có đường lui."
Lãng Nghệ cắn môi, ánh mắt lóe lên tia ác độc.
"Ba, con muốn con đàn bà đó biến mất khỏi thế giới này!"
Lãng Triết khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy tàn nhẫn.
"Được. Nhưng trước khi ra tay, phải làm cho Trạch Dương không kịp trở tay."
Sáng hôm sau, Trạch Dương rời biệt thự từ sớm để đến công ty.
Anh vừa đến nơi, còn chưa kịp vào văn phòng, đã nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ ở biệt thự.
"Cậu chủ! Cô Huệ Di... bị bắt cóc rồi!"
"CÁI GÌ?"
Trạch Dương lập tức cứng người, nắm chặt điện thoại, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:
"Bắt cóc lúc nào? Tại sao không có ai phát hiện?"
"Bọn tôi... vừa phát hiện ra khi kiểm tra camera an ninh."
"Nhóm người đó rất chuyên nghiệp, ra tay cực kỳ nhanh chóng, không để lại dấu vết gì!"
RẦM!
Trạch Dương đập mạnh tay xuống bàn, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ.
Mọi nhân viên trong công ty đều hoảng hốt quay đầu nhìn.
"Lập tức gửi toàn bộ video giám sát cho tôi!"
"Huy động tất cả người của tôi đi tìm!"
Liễu Huệ Di từ từ mở mắt, cả người đau nhức.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt.
Khi nhìn rõ xung quanh, cô nhận ra mình đang bị trói trong một căn phòng tối tăm.
Đối diện cô, Lãng Nghệ đang khoanh tay, cười lạnh.
"Mày nghĩ rằng mày có thể ngồi yên hưởng hạnh phúc sao?"
"Đừng mơ!"
Lãng Nghệ nghiến răng, đôi mắt đầy căm phẫn.
Cô ta giơ tay, tát mạnh vào mặt Liễu Huệ Di!
"BỐP!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.