Chẳng lẽ Trạch Tổng muốn giới thiệu bạn gái cho mình?
Vĩ Kỳ tủm tỉm cười, gãi đầu ngượng ngùng:
"Dạ, vẫn chưa."
Trạch Dương đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Anh đánh giá Vĩ Kỳ từ đầu tới chân.
Hai mươi lăm tuổi... chưa có bạn gái?
Trong khi ngoại hình cậu ta rất sáng sủa, thu nhập ổn định, có nhà, có xe...
Trừ phi...
Bỗng nhiên, Trạch Dương loáng thoáng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Vĩ Kỳ và Lãng Nghệ.
Lúc kết thúc, giọng điệu của Vĩ Kỳ có vẻ lạ lạ.
Lẽ nào...?
Trạch Dương điều chỉnh lại tư thế, che miệng ho nhẹ vài cái, thản nhiên hỏi:
"Vĩ Kỳ, cậu thích đàn ông à?"
"..."
Vĩ Kỳ đơ người, nụ cười nơi khóe môi tắt ngúm.
Thì ra, Trạch Tổng vòng vo tam quốc là để hỏi về giới tính của cậu hả?
Vậy mà cậu còn tưởng...
Vĩ Kỳ tức đến nghẹn lời, cổ họng ú ớ không nói thành câu.
Nhưng Trạch Dương lại hiểu nhầm.
Thấy biểu cảm cứng đờ của Vĩ Kỳ, anh tưởng cậu đang xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời.
Trạch Dương khoanh tay trước ng**, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, giọng điệu tự luyến nói tiếp:
"Trợ lý cao cấp của tôi không phân biệt về giới tính."
"Trong công việc, cậu làm rất tốt, nhưng vấn đề tình cảm..."
"Cậu thích ai cũng được, đừng thích tôi!"
"..."
"Tôi biết tôi đẹp trai, khôi ngô, rất thu hút phụ nữ cũng như đàn ông..."
"Nhưng mà cậu cũng thấy tôi đã có gia đình rồi..."
Vĩ Kỳ giận đến mức muốn hộc máu.
"Trời đất ơi!!!"
"Trạch... Trạch Tổng!"
Vĩ Kỳ giơ hai tay lên, làm động tác xin anh ngừng lại.
"..."
"Em... thích phụ nữ!
'I like women!'
Giới tính em thẳng!
Thẳng còn hơn cây 乃út trên bàn nữa ạ!"
Giọng nói chắc nịch, từng chữ mạnh mẽ khẳng định.
Trạch Dương mím môi cười cười, buông tay gãi gãi đuôi lông mày, bộ dạng có chút áy náy.
Nhưng vẫn cố gắng vớt vát hình tượng tổng tài:
"Oh, đừng căng thẳng, là tôi đùa đấy!"
"Thế này nhé, tháng này lương cậu tôi tăng gấp ba."
"..."
Vĩ Kỳ ngậm ngùi ấm ức.
Thôi thì lấy tiền lấp vào nỗi đau vậy!
Vĩ Kỳ rời khỏi phòng làm việc, vừa ra đến cửa, liền trông thấy thư ký Diệp đang soạn văn kiện.
Cậu bước nhanh đến, nghiêm túc hỏi:
"Chị Diệp! Trông em không giống đàn ông ạ?"
Thư ký Diệp bình thản ngẩng đầu nhìn cậu, đáp:
"Ừ, cũng một chút."
"...?!"
Vĩ Kỳ cứng đờ.
Cũng một chút???
Nhìn cậu chỗ nào không giống đàn ông chứ?
Cậu đã có hai mối tình.
Tuy rằng chỉ là đơn phương, nhưng cả hai đều là phụ nữ!
Cậu yêu phụ nữ!
Thư ký Diệp cười cười, nói tiếp:
"Nhưng mà chị biết rõ em thích phụ nữ."
"Thế sao chị còn nói vậy?"
"Là vì da em quá đẹp."
"Da vừa trắng, vừa mịn màng, đẹp hơn cả con gái."
"Nên công ty có chút nghi hoặc..."
"Nhìn em như miếng đậu hũ vậy!"
"..."
Vừa nói, thư ký Diệp còn véo má cậu một cái, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.
"Làn da thật thích, sờ vào rất sướng tay."
Vĩ Kỳ đứng hình.
"Mọi người trong công ty thật sự nghĩ mình giống miếng đậu hũ???"
Nhưng biết làm sao đây...
Da cậu đẹp tự nhiên từ trong bụng mẹ.
Mặc dù thức đêm tăng ca, uống nhiều cà phê, nhưng da vẫn trắng mịn.
Haizz!
Kiểu này phải nhanh chóng tìm bạn gái để đính chính lại giới tính thôi!
Sau khi trò chuyện với thư ký Diệp, Vĩ Kỳ trở lại văn phòng của mình.
Trong lòng âm thầm lập kế hoạch, nhất định phải tìm bạn gái sớm nhất có thể!
7h30 tối, cuộc họp vẫn đang diễn ra, Trạch Dương ngồi lặng lẽ nghe các nhân viên báo cáo.
Bỗng nhiên, điện thoại của anh reo lên.
Trạch Dương khẽ liếc mắt nhìn màn hình, vừa định để máy sang một bên thì bất giác dừng lại.
Anh giơ tay, ra hiệu tạm dừng cuộc họp.
Cả căn phòng họp im bặt, không một tiếng động.
Trạch Dương nhấc máy nghe.
"Cậu chủ, tôi đã đưa cô Huệ Di tới điểm tổ chức sinh nhật ạ..."
Giọng của một người đàn ông trung niên, khàn khàn cung kính vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ừ! Nhớ cẩn thận bảo vệ cho cô ấy."
"Dạ... nhưng nơi cô Huệ Di tới là quán bar thưa cậu chủ."
Giọng nói người tài xế hơi ngập ngừng, như thể đang cố chọn lựa từ ngữ thích hợp để nói ra.
"Ừ, thì quán bar...
CÁI GÌ? ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ?"
Trạch Dương hét to, đứng bật dậy, mặt mày đen thui, hàm răng nghiến chặt.
Cả phòng họp rung chuyển bởi cơn thịnh nộ của anh.
Các nhân viên sợ đến vã mồ hôi, ai nấy cúi gằm mặt không dám hó hé.
"Cô... cô Huệ Di đến quán bar ạ!"
Người tài xế lắp bắp, rụt rè nhắc lại.
Trạch Dương hằm hằm cúp máy!
Chết tiệt!
Dám giấu giếm anh chạy đến quán bar?
Cô còn đang mang thai!
Hơn nữa lại quá xinh đẹp, lỡ có thằng nào dòm ngó thì sao?
Mới nghĩ đến cảnh đó, đầu anh như muốn bốc hỏa.
"Vĩ Kỳ! Chuẩn bị xe ngay!"
"Ơ... Trạch... Trạch Tổng còn cuộc họp—"
"Tan họp!"
Trạch Dương không đợi ai nói xong, lạnh lùng cắt ngang, giận dữ rời khỏi phòng họp.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lý do gì khiến Trạch Tổng nổi giận như vậy.
Vĩ Kỳ lắc đầu thở dài, vội vàng thu dọn tài liệu chạy theo.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Lần này là to chuyện.
Tại Quán Bar.
Nguyễn Dương đã đứng trước cửa đợi sẵn.
Vừa nhìn thấy Liễu Huệ Di bước xuống từ một chiếc xe sang, cô ấy sáng mắt há hốc mồm.
"Huệ... Huệ Di!"
"Tiểu Dương."
Liễu Huệ Di mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến bên bạn thân.
Nguyễn Dương bẽn lẽn chỉ tay về hướng chiếc xe.
"Đây là...?"
Liễu Huệ Di cắn răng, gãi đầu, trong lòng có chút lúng túng.
Nguyễn Dương là bạn thân nhất của cô, chuyện nhà cô gặp sự cố, cô ấy đã biết.
Nhưng chuyện cô đồng ý làm nhân tình sinh con cho Trạch Dương, thì cô vẫn giấu.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô mới mở miệng.
"Là xe và tài xế của chồng sắp cưới mình."
"Hả? Cậu... cậu sắp cưới rồi ư?"
Nguyễn Dương sốc đến mức suýt đánh rơi túi xách trên tay.
"Hì hì! Hiện tại vẫn chưa. Mình phải đợi baby ra đời mới tổ chức."
Liễu Huệ Di cười cười, gương mặt ngây thơ vuốt vuốt phần bụng.
Nguyễn Dương nhìn theo, gần như muốn ngất xỉu vì quá sốc.
Mới có một thời gian không gặp, thế mà cậu ấy đã thay đổi quá nhiều!
Nhưng... thấy Liễu Huệ Di vui vẻ, xinh đẹp hơn, có lẽ anh chồng kia đối xử rất tốt.
Nguyễn Dương khoác tay cô, hắng giọng.
"Huệ Di cô nương, cậu làm mình bất ngờ quá đấy!"
"Lát nữa phải thành thật khai báo với mình!"
"Tuân lệnh!"
"Xem ra hôm nay chúng ta không thể say xỉn rồi.
Vì sức khỏe của mẹ và baby, mình sẽ gọi sữa nóng cho cậu! Ha ha!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.