Chương 11

Hợp Đồng Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 23:06:03

Vĩ Kỳ đã đứng đợi sẵn, khẽ cúi đầu chào:


"Trạch Tổng hiện đang có cuộc họp quan trọng, nên đã bàn giao chuyện này lại cho tôi.


Để không làm mất thời gian, xin mời Lãng tiểu thư đi lối này."


Vĩ Kỳ điềm đạm lịch sự, chìa tay mời Lãng Nghệ đi theo.


Lãng Nghệ nhếch môi, không nói thêm gì, bước thẳng vào phòng làm việc.


Cô ta ngồi xuống ghế sofa, thái độ kênh kiệu, lạnh nhạt:


"Nhanh một chút, tôi không có thời gian."


Vĩ Kỳ chỉ cười, đi lại bàn làm việc, cầm lên hai tập tài liệu, sau đó bình thản đặt xuống bàn.


"Trước khi ký giấy chuyển nhượng, Lãng tiểu thư nên xem qua thứ này..."


Lãng Nghệ cau mày, giọng điệu khó chịu:


"Anh có ý gì?"


"Không có ý gì hết, thưa Lãng tiểu thư."


Vĩ Kỳ điềm tĩnh trả lời.


"Chỉ là... xem xong, biết đâu cô sẽ có một suy nghĩ thấu đáo hơn."


Lãng Nghệ bực dọc cầm tập tài liệu lên, vừa lật đến trang đầu tiên, cả người cô ta bỗng cứng đờ, sững sờ.


Cô ta tiếp tục lật dở thêm vài trang, sắc mặt dần tái mét.


Lãng Nghệ đột nhiên bật dậy, tháo kính đen, quát lên đầy tức giận:


"Mấy... mấy người dám điều tra ba tôi?!"


Vĩ Kỳ bình thản, không vội trả lời ngay.


Cậu ung dung ngồi xuống ghế, từng cử chỉ đều mang theo khí chất giống Trạch Dương.


Đúng là ở cạnh Trạch Tổng lâu ngày, chắc chắn sẽ bị lây nhiễm phong thái này!


Cậu khẽ mỉm cười, giọng điệu chầm chậm nhưng đầy ẩn ý:


"Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống đi ạ."


"Sao lại dùng từ khó nghe như thế chứ?"


"Ở đây, chúng ta nên dùng hai chữ 'tìm hiểu'."


"Là Trạch Tổng quan tâm nên mới tìm hiểu, không ngờ lại lộ ra nhiều chuyện thú vị như vậy."


"Các người..."


Lãng Nghệ run run đưa tay chỉ thẳng vào mặt Vĩ Kỳ, nhưng cô ta không nói thêm được gì nữa.


"Lãng tiểu thư đã xem xong, vậy chắc cũng đã có quyết định rồi đúng không?"


Vĩ Kỳ đẩy nhẹ tập tài liệu kia sang một bên, đưa một tập khác lên trên mặt bàn.


"Tập tài liệu còn lại chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần."


"Cô có thể ký vào và trở thành cổ đông trong công ty."


"Nhưng một khi cô ký... thì tất cả những bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của ba cô sẽ được đưa đến viện kiểm sát!"


"Hậu quả như thế nào, cô Lãng chắc cũng hiểu rõ rồi?"


Vĩ Kỳ ung dung thông báo, giọng điệu không mang theo một tia cảm xúc nào.


Lãng Nghệ mặt tái mét, toàn thân run bần bật.


Cô ta siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.


Trạch Dương! Anh đúng là thâm độc!


"Anh uy hiếp tôi?!"


Lãng Nghệ gào lên, giọng đầy căm phẫn.


"Cô Lãng lại dùng từ sai rồi."


Vĩ Kỳ bật cười, lắc đầu nhẹ nhàng.


"Cái này không phải uy hiếp, mà là thương lượng, đôi bên cùng có lợi."


"Chỉ cần cô từ bỏ ý định đòi cổ phần bồi thường, thì Trạch Tổng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ với chuyện của Lãng Triết."


Lãng Nghệ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát điên!


Cô ta không thể động đến Trạch Dương ngay lúc này!


Tất cả bằng chứng phạm pháp của ba cô ta đều nằm trong tay anh!


Nếu bứt dây động rừng, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng!


"Được! Xem như các người thắng..."


Lãng Nghệ gào lên, hung hăng ném sấp giấy vào mặt Vĩ Kỳ.


Dứt lời, cô ta dậm chân bỏ đi.


Trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn cố tình đạp đổ một bình bông lớn, khiến nó vỡ vụn, phát ra âm thanh 'xoảng' cực lớn!


"Quỷ sứ hà! Con gái gì mà lỗ mãng vậy chứ?"


Vĩ Kỳ giật mình, vội vàng đứng dậy, ôm chặt lấy ng** trái như thể bị ai đó đâm một nhát.


"Mẹ ơi! Bình bông phong thủy mà tôi thích nhất!"


Cậu hốt hoảng lao đến, quỳ rụp xuống, xót xa nhặt từng mảnh vỡ.


"Lãng Nghệ... cô dám?!"


Cậu cắn răng tức tối, ôm đầu buồn bã.


Sếp ơi... anh phải bồi thường lại cho em!


Vĩ Kỳ thu dọn những mảnh vỡ xong xuôi, nhưng không nỡ bỏ đi.


Cậu cất gọn vào một góc, rồi chán nản thở dài.


Phòng Tổng Giám Đốc – Trạch Thị.
"Vĩ Kỳ! Cậu làm rất tốt. Tháng này tăng lương, cộng thưởng!"


Trạch Dương nhếch môi cười, tay vân vê cây 乃út, giọng điệu hài lòng.


Nhưng không thấy Vĩ Kỳ lên tiếng, anh nhướng mày, trầm giọng hỏi:


"Có chuyện gì thế?"


"Trạch Tổng! Cái cô Lãng Nghệ đó rõ là hung hãn, dữ dằn."


"Cô ta đạp đổ bình bông của em..."


Vĩ Kỳ xụ mặt, kể tội đầy ấm ức.


Vừa nãy, cuộc nói chuyện giữa Vĩ Kỳ và Lãng Nghệ đã được kết nối với thiết bị của Trạch Dương, nên anh có thể theo dõi toàn bộ cuộc giao dịch.


Khúc cuối, một tiếng đổ vỡ vang lên khá lớn.


Thì ra... là bình bông bị vỡ!


Trạch Dương im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó thản nhiên đáp:


"Được rồi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."


Vĩ Kỳ sáng mắt lên.


Cậu vội vàng hỏi:


"Thật ạ?! Bình bông phong thủy phiên bản giới hạn nha sếp!"


Trạch Dương nhếch môi cười, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn làm việc.


"Tôi bồi thường..."


"Nhưng... trừ vào lương tháng sau của cậu!"


"HẢ?!"


Vĩ Kỳ hét lên đầy thảm thiết, mặt mũi tái xanh, cả người muốn gục xuống ngay tại chỗ.


Cậu ngẩng đầu nhìn Trạch Dương đầy oan ức:


"Trạch Tổng, anh là đồ vô lương tâm!!!"


Vĩ Kỳ thở dài cúi đầu, gương mặt buồn rười rượi.


Tổn thất tinh thần quá lớn!


Trạch Dương liếc mắt quan sát Vĩ Kỳ một lúc, sau đó lưỡng lự mở miệng hỏi.


"Vĩ Kỳ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"


Vĩ Kỳ ngẩng đầu, cả người gần như bất động, mắt mở to nhìn chằm chằm Trạch Dương.


Nỗi buồn cho chiếc bình bông cũng bay đi mất.


Trong đầu Vĩ Kỳ mơ hồ suy ngẫm:


Sao đột nhiên Trạch Tổng lại hỏi tuổi nhỉ?


Chẳng lẽ... dạo này trông mình hơi già?


Không lẽ sếp có ý định muốn thuê trợ lý mới?!


Vĩ Kỳ gượng cười, lắp bắp đáp:


"Dạ... hai... hai mươi lăm ạ."


Trạch Dương gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục hỏi:


"Thế cậu đã có bạn gái chưa?"


Hả?!


Vĩ Kỳ trợn tròn mắt, suýt chút đánh rơi tài liệu trên tay.


Câu hỏi này là sao?

NovelBum, 12/03/2025 23:06:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện