Trạch lão gia lặng thinh, mặt mũi đen xì.
"Vợ à, em cứ ăn hết tiền đi, ông nội anh nhiều tiền lắm mà..."
Trạch Dương đứng sau lưng Liễu Huệ Di, nhẹ nhàng xoa Ϧóþ bả vai cho cô, như muốn tăng thêm sức mạnh chiến đấu.
Liễu Huệ Di ngẩng mặt lên nhìn Trạch Dương, gật gật đầu cười đầy hứng khởi.
Trạch lão gia ngồi một bên, mặt đen như đáy nồi, thở dài nặng nề, chậc chậc lưỡi.
Ông dỗi cháu dâu một, nhưng dỗi thằng cháu đến mười!
Chí ít, thấy ông thua, nó cũng phải nói những câu an ủi.
Đằng này, nó còn hăng hái cổ vũ vợ, bảo vợ ăn hết sạch tiền ông mình đi!
Xem có tức không chứ!
"Đúng là! Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn."
Trạch lão gia hừ lạnh, gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà, nghiêm nghị nói:
"Hôm nay ta hơi mệt, mau dẫn vợ cháu về đi."
"Dạ! Vậy hôm khác cháu đưa Huệ Di qua thăm ông nhé."
Trạch Dương thấy sắc mặt Trạch lão gia có vẻ giận thật, liền biết điều rút lui.
Nhưng khóe môi anh vẫn cong cong, tủm tỉm cười!
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra anh đã chọn đúng vợ rồi.
Anh biết sau chuyện này, Trạch lão gia đã có cái nhìn khác về Liễu Huệ Di.
Có lẽ... ông đã bắt đầu ưng thuận.
Trạch Dương đeo túi xách của cô lên vai, dịu dàng ôm lấy eo cô, dìu cô đứng dậy chào ông nội.
"Dạ, cháu xin phép về ạ."
Liễu Huệ Di lễ phép cúi đầu, mỉm cười.
"Chào ông, cháu về! Bác Từ ơi, con về luôn ạ."
Trạch Dương chào ông nội, rồi quay đầu nhìn vào phòng bếp nói to.
Bác Từ vội vàng bước nhanh ra, cười tươi rói gật đầu.
"Vâng! Cậu Dương và cô Di về cẩn thận nhé."
Liễu Huệ Di cười duyên, nhẹ giọng đáp vâng một tiếng.
Cả hai cùng nhau rời khỏi biệt thự Trạch gia.
Sau khi hai người rời đi...
Trạch lão gia ngồi trên sofa, ánh mắt sâu thẳm, nhìn theo bóng lưng cháu trai khuất dần.
"Bà Từ!"
"Dạ, lão gia?"
Bác Từ chậm rãi đi lại gần, cung kính chờ lệnh.
"Bà tìm cho tôi một người thầy dạy cờ đi."
"Tôi muốn chiều nay phải có người đến."
"Dạ?"
Bác Từ sững sờ nhìn chằm chằm Trạch lão gia, nhất thời không biết nói gì.
Lão gia xưa nay chơi cờ rất giỏi.
Cậu Trạch Dương hay cậu Trạch Húc Thiên cũng chưa bao giờ thắng được ông.
Sao hôm nay lại muốn thuê thầy?
Bác Từ hướng ánh mắt nhìn xuống bàn cờ, rồi chợt nhận ra...
Những tờ chi phiếu lúc nãy bà đưa ra, đã không cánh mà bay?
"Lão gia, ông chơi cờ rất giỏi..."
"Không! Không! Tôi gặp cao thủ rồi!"
Trạch lão gia xua xua tay, trực tiếp cắt ngang lời bác Từ.
Trên gương mặt già nua của ông, ẩn hiện một chút ý cười thích thú.
"Cao thủ? Cậu Dương lên tay rồi ạ?"
"Không! Là cháu dâu Huệ Di của tôi!"
"Lần sau, tôi nhất định không thể để thua...
Bà mau tìm thầy cho tôi đi."
Dứt lời, ông chống gậy đứng dậy, đi vào thư phòng tìm sách nghiên cứu.
Bác Từ nhìn theo, mỉm cười lắc đầu.
Sau đó, bà lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi người tìm thầy dạy cờ.
Trên đường về nhà.
Trạch Dương một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại thản nhiên nắm chặt tay Liễu Huệ Di, vân vê cảm nhận độ mềm mại từ làn da cô.
Anh khẽ liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang cười không khép được miệng, ôm chặt mấy tờ chi phiếu của ông nội.
Anh nhẹ giọng thông báo:
"Lần đầu tiên ông nội bại trận dưới tay một người... người đó là em."
"Dạ?"
Liễu Huệ Di giật mình, quay qua nhìn anh chăm chăm.
"Vậy... vậy em làm thế liệu ông có ghét em không?"
Lần đầu ra mắt người lớn mà chặt chém như thế, ai mà thích nổi?
Cô thầm trách anh không chịu nói sớm.
Trạch Dương nâng tay cô lên, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng trầm thấp:
"Không đâu, ông nội thích em rồi."
Liễu Huệ Di bặm môi, suy nghĩ, sau đó hỏi một chuyện khiến cô vô cùng thắc mắc từ nãy đến giờ.
"Nhưng mà... sao ông nội lại chấp nhận nhanh như vậy?"
"Anh nói... anh gay."
"Hả?!"
Liễu Huệ Di há hốc miệng, sững sờ nhìn chằm chằm vào Trạch Dương.
Anh vừa nói cái quái gì vậy?
"Gay?"
Cô nuốt nước bọt, bất giác đưa tay sờ bụng, nơi đứa bé đang ngày một lớn dần.
Lần trước cô nghi ngờ, anh khăng khăng phủ nhận.
Bây giờ thì anh lại nói thế này?
Là sao đây?!
"Huệ Di! Em lại đang tưởng tượng đi đâu đấy?"
Trạch Dương nhướng mày, đỏ mặt, giọng điệu nghiêm túc.
Nhìn nét mặt mơ màng của cô, anh cá rằng cô lại đang suy diễn những thứ chẳng hay ho.
Suốt ngày cứ nghĩ bóng nghĩ gió về chồng mình thế nhỉ?
"Em... em đâu có!"
Liễu Huệ Di lắc lắc đầu chối, nhưng trong lòng đúng là đang suy diễn lung tung.
Phải chăng đây là dấu hiệu nhạy cảm khi mang thai?
Trạch Dương khẽ thở dài, cố gắng trấn an cô:
"Anh chỉ đang nói dối ông nội thôi. Chồng của em là trai thẳng, thẳng tắp..."
"Oh! Nhưng làm thế rất bất hiếu."
Câu nói của Liễu Huệ Di như một cú tát thẳng vào mặt Trạch Dương.
Anh câm nín, cả người đông cứng.
Anh làm chuyện này rõ ràng là vì cô.
Anh biết dù có kết thúc với Lãng Nghệ, thì ông nội cũng khó mà chấp nhận cô là cháu dâu.
Vậy nên, anh đánh liều nói dối mình là gay.
Cũng vì lý do đó, suốt 26 năm nay anh mới không có bạn gái.
Liễu Huệ Di là người con gái đầu tiên anh quen.
Trong người cô ấy đang mang giọt máu của Trạch gia.
Nếu chấm dứt với cô, anh tuyệt đối sẽ không quen thêm bất cứ cô gái nào khác.
Nghe xong, ông nội cuống quýt thay đổi thái độ ngay lập tức.
Ông sợ rằng, nếu mình phản đối, thì Trạch gia sẽ tuyệt hậu...
Một lúc sau, Trạch Dương khẽ lên tiếng:
"Sao vậy? Em không muốn anh như vậy ư?"
Liễu Huệ Di im lặng gật đầu.
Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết, không nên dùng cách nói dối.
Dù sao, ông nội tuổi đã cao, cô không muốn ông phải lo lắng quá nhiều.
Thấy cô không vui, Trạch Dương siết chặt tay cô, rồi gật đầu đồng ý.
"Được! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."
Dù sao ông nội cũng đã chấp nhận rồi, lần sau cũng chẳng cần nói dối thêm nữa.
Lãng Gia.
Bộp! Bộp!
Tiếng đồ đạc rơi vỡ vang vọng khắp phòng.
"Aaa!!!"
Lãng Nghệ như kẻ điên, la hét, đập phá đồ đạc.
Tất cả người làm trong nhà đều đứng im, không ai dám mở miệng khuyên nhủ.
"Nghệ Nghệ! Con mau thôi đi!"
Tiếng gầm đầy uy quyền vang lên từ cửa chính.
Những người làm nghe thấy giọng nói ấy, mừng rỡ như gặp được cứu tinh.
Lãng Triết—bố của Lãng Nghệ, xuất hiện.
Nghe thấy tiếng bố, Lãng Nghệ lập tức dừng lại, quay đầu lại, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hàng mi dài ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức.
Cô ta lao nhanh về phía ông, nghẹn ngào nói:
"Bố..."
Lãng Triết khẽ vuốt tóc con gái, giọng nói trầm ổn, cưng chiều an ủi:
"Ta đã biết chuyện rồi.
Yên tâm, ta sẽ thay con lấy lại công bằng.
Nghệ Nghệ à, ngoan, đừng khóc nữa."
Cô ta cắn môi, đôi vai run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Thứ mà con gái cưng của ta không có được..."
Lãng Triết nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh, giọng nói mang theo sự đe dọa:
"... thì kẻ khác cũng đừng mong có được!"
Lãng Nghệ nghiến răng, trong lòng tràn ngập ghen ghét và căm hận với Liễu Huệ Di.
Tại sao cô ta có thể dễ dàng có được tình yêu của Trạch Dương?
Dựa vào cái gì mà cô ta có thể lấy đi vị trí vốn dĩ thuộc về mình?!
Xét về mọi mặt, Liễu Huệ Di sao có thể sánh bằng Lãng Nghệ này?
Lãng Nghệ ôm chặt lấy bố mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
Bây giờ, cô ta không thể để yên chuyện này!
Cô ta không phục!
Ban đầu, Lãng Nghệ tiếp cận Trạch gia theo kế hoạch của cha cô.
Nhưng khi Trạch Húc Thiên không thể trở thành người thừa kế, cô ta lập tức chuyển đối tượng sang Trạch Dương.
Vài lần tiếp xúc, Lãng Nghệ dần dần nảy sinh tình cảm.
Trạch Dương không chỉ sở hữu gia tài kếch xù, mà còn điển trai, tài giỏi.
Phụ nữ nào lại không thèm khát một người đàn ông như vậy?
Lãng Nghệ khao khát vị trí Trạch phu nhân.
Chỉ cần có danh phận đó, cô ta tự nhiên nở mày nở mặt, Lãng gia cũng sẽ phất lên như diều gặp gió.
Nhưng tất cả đã bị con hồ ly tinh Liễu Huệ Di ςướק mất!
Liễu Huệ Di! Tôi căm thù cô!
Sáng hôm sau.
Trạch Dương phải đến công ty tham dự cuộc họp, đồng thời xử lý chuyện chuyển nhượng cổ phần cho Lãng Nghệ.
Trước khi rời đi, Liễu Huệ Di ấp úng xin phép anh:
"Tối nay 7 giờ, em có thể ra ngoài không? Một người bạn thân của em mời đi dự sinh nhật."
Cô gái ấy là người bạn duy nhất đến hiện tại vẫn giữ liên lạc với cô.
Thời đi học, hai người đã rất thân thiết.
Trạch Dương suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý.
Dẫu sao, từ ngày cô về đây, gần như bị "giam lỏng", không được ra khỏi biệt thự.
Hôm nay cũng là cơ hội để cô ra ngoài giải khuây.
Nhưng vì không an tâm, Trạch Dương đã căn dặn tài xế đưa đón cô cẩn thận.
Trước khi đi, anh đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng.
"Em cứ tiêu xài thỏa thích!"
Liễu Huệ Di dường như không còn ngại ngùng như trước, cô híp mắt mỉm cười, nhón chân hôn lên môi anh một cái xem như lời cảm ơn.
Trạch Dương tủm tỉm cười hạnh phúc, xoa đầu cô yêu chiều, rồi dịu dàng vuốt ve bụng cô.
Sau đó, anh mới chịu rời khỏi nhà.
Tại Trạch Thị.
Lãng Nghệ đến công ty theo lời Trạch Dương, để nhận phần trăm cổ phần.
Do ngày hôm qua khóc quá nhiều, nên hai mắt cô ta vẫn còn đỏ và sưng.
Không muốn lộ diện trong bộ dạng tiều tụy, Lãng Nghệ tỉ mỉ trang điểm thật đậm, kết hợp mắt kính đen thời thượng, che đi đôi mắt sưng húp.
Cô ta sang chảnh, kiêu ngạo đi vào đại sảnh, lạnh nhạt lên tiếng:
"Trạch Dương đâu?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.