Chương 01

Hợp Đồng Mang Thai Với Tổng Tài Bá Đạo

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 22:50:28

"Tôi... có thai rồi, đã được bốn tuần."


"Tốt! Chỉ cần sinh xong, em sẽ hết hợp đồng."


"Dạ."


Liễu Huệ Di cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa bụng phẳng lì. Vì mới mang thai, bụng cô vẫn chưa có dấu hiệu to lên.


Cô thầm thở dài một hơi, chầm chậm ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Dáng vẻ của anh khi nghe tin này vẫn không chút dao động, chẳng vui cũng chẳng buồn, khuôn mặt lạnh lùng, thâm trầm như thường ngày.


Người đàn ông ấy vẫn tất bật, vùi đầu vào một đống văn kiện dày cộp để ngổn ngang trên bàn, thậm chí không buồn ngước nhìn cô lấy một lần.


Nhìn mãi cũng thành quen. Thực ra, Liễu Huệ Di cũng chẳng bận tâm.


Cô đứng lặng ở lối cửa, đôi môi mấp máy mãi vẫn chẳng thể thốt nên lời. Những câu hỏi cứ dâng lên cổ họng rồi lại bị cô nuốt xuống. Phải mất một lúc lâu, cô mới gom đủ dũng khí để lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như cơn gió thoảng qua.


"Vậy... vợ của anh thì thế nào?"


Đúng vậy! Đây chính là câu hỏi đã ám ảnh cô suốt thời gian dài. Cô đã phải mất rất nhiều dũng khí mới có thể thốt ra.


Vợ hợp pháp của anh, người đang sống trong nhà chính, liệu có biết đến sự tồn tại của cô không? Liệu cô ấy đã biết chồng mình bao nuôi một nhân tình? Liệu có hay biết rằng cô đang mang thai theo thỏa thuận trong bản hợp đồng kia?


Tất cả những điều ấy, cô đều muốn biết câu trả lời.


Sáu tháng trước.


Cha cô bị kết án oan, Liễu Huệ Di chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cầu cứu, nhưng vì không có tiền bạc hay thế lực, cô chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ chối.


Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô gặp được anh. Anh nói có thể giúp cô, chỉ cần cô chấp nhận một điều kiện – một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi.


Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức đồng ý. Chỉ cần có thể cứu cha, cô không ngần ngại đánh đổi bất cứ thứ gì.


Như lời anh hứa, vụ án của cha cô được điều tra lại. Cuối cùng, ông được tuyên bố vô tội. Anh mua cho cô một căn nhà ở Mỹ, đưa cha cô sang đó an dưỡng, thuê người chăm sóc, đồng thời chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng.


Còn cô, từ đó trở thành người phụ nữ của anh – một nhân tình bí mật. Theo hợp đồng, cô phải sinh cho anh một đứa con. Đến khi hoàn thành thỏa thuận, cô sẽ được tự do, sang Mỹ đoàn tụ với cha.


Sống cùng anh một thời gian, cô vô tình nghe dì Lý nhắc đến chuyện anh đã có vợ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy lại không được suôn sẻ, cũng vì lý do đó mà anh ra ngoài tìm kiếm một người phụ nữ khác.


Buồn cười thật. Dù vợ chồng không hạnh phúc, anh cũng đâu nhất thiết phải tìm nhân tình?


Nghĩ là vậy, nhưng cô nào dám chất vấn anh? Liễu Huệ Di luôn biết thân biết phận, chưa bao giờ tọc mạch vào chuyện riêng của anh.


Chỉ là... hôm nay, khi biết mình đã có thai, cô lại thấy bất an. Cô sợ hãi... sợ người vợ của anh.


Người đàn ông nghe xong, bàn tay đang cầm 乃út chợt khựng lại, toàn thân thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu, hờ hững đáp.


"Tôi chưa có vợ! Sao? Em ghen?"


Hả?


Liễu Huệ Di ngẩn người, đôi mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm vào anh. Anh ta vừa nói gì cơ?


Ghen? Sao có thể? Điều cô lo lắng không phải chuyện ghen tuông, mà là một ngày nào đó, bỗng dưng có một người phụ nữ lạ mặt tự nhận là vợ hợp pháp của anh xông đến, túm tóc, đánh ghen như trong mấy bộ phim truyền hình thì khổ lắm.


Dù gì thì cô cũng đang là nhân tình của anh, lén lút qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, giờ lại còn mang thai... Nếu bị đánh cũng chẳng oan.


Hơn nữa, Liễu Huệ Di cô đâu có tình cảm với anh mà ghen? Cô chỉ muốn hoàn thành hợp đồng, đến lúc đó kết thúc, đường ai nấy đi.


Cô ậm ừ không đáp. Thấy cô mãi im lặng, khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, rồi bất ngờ ngẩng đầu, đặt 乃út xuống, nhìn cô chậm rãi lên tiếng.


"Tôi không làm gì có lỗi với em."


"Hả?"


Lần này, Liễu Huệ Di không nhịn được mà buột miệng thốt lên, trong lòng có chút mơ hồ. Đầu óc cô chợt ù đi, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn anh.


Ai cần anh thanh minh?


Không làm gì có lỗi với cô? Đúng, anh chẳng có lỗi gì với cô cả. Nhưng còn vợ anh thì sao? Người vợ hợp pháp ấy thì sao?


Anh chưa có vợ? Quỷ mới tin! Chính cô đã từng nghe anh nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ trong thư phòng. Cuộc trò chuyện đó còn rất gay gắt.


Chỉ là, Liễu Huệ Di không quan tâm. Chuyện của anh, cô chẳng hơi đâu quản làm gì.


"Sao? Em không tin tôi?"


"Không ạ, tôi tin, tôi tin anh."


Cô cười gượng, lắc đầu lia lịa.


"Em nghỉ ngơi đi, phụ nữ mang thai không nên thức khuya. Xử lý xong công việc, tôi sẽ lên."


Anh khẽ gật đầu, giọng điệu ôn hòa, dịu dàng dặn dò. Anh thích sự ngoan ngoãn của cô, dù đôi lúc có chút gượng ép nhưng vẫn khiến anh hài lòng.


"Dạ."


Liễu Huệ Di cười nhẹ, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.


Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất đi, Trạch Dương lập tức cầm điện thoại, nhấn vào một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói cung kính vang lên.


"Dạ! Trạch Tổng."


"Sắp xếp lịch trình từ nay đến cuối năm của tôi, chỉ nhận những cuộc hẹn quan trọng. Các hợp đồng cần ký kết thì chuyển đến biệt thự tôi đang ở, còn lại cậu tự xử lý."


"Dạ vâng."


"Còn nữa, chuẩn bị giúp tôi tất cả sách liên quan đến phụ nữ mang thai. Sáng mai tôi sẽ tới công ty lấy."


Nói dứt câu, Trạch Dương lạnh nhạt cúp máy mà chẳng cần nghe đầu dây bên kia đáp lại.


Anh day nhẹ thái dương, gấp lại xấp tài liệu trên bàn rồi thong thả đứng dậy, rời khỏi thư phòng, đi lên tầng hai.


Đẩy cửa bước vào, anh thấy trong phòng ánh đèn đã được vặn tối đi. Liễu Huệ Di nằm trên giường, có vẻ đã ngủ.


Anh cẩn thận từng bước đi lại, khẽ mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn rồi tiến vào phòng tắm.


Trạch Dương vào phòng tắm chưa được bao lâu, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Tiếng chuông reo liên hồi, vang lên ầm ĩ trong không gian yên tĩnh, khiến Liễu Huệ Di giật mình thức giấc.


Cô vùi mình trong chăn, nhíu mày khó chịu. Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu không ai bắt máy thì đầu dây bên kia sẽ tự động ngắt, nhưng không, tiếng chuông vẫn dai dẳng, réo rắt hết lần này đến lần khác.


Liễu Huệ Di ngồi bật dậy, nhìn về hướng phòng tắm. Bên trong vẫn còn tiếng nước xả ào ào. Cô thở dài, chậm rãi bước xuống giường, đi đến bàn nơi đặt chiếc điện thoại.


Trước nay, cô chưa từng động vào điện thoại hay bất kỳ đồ dùng cá nhân nào của anh. Nhưng nếu cứ để nó reo mãi như vậy, e rằng cô cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được.


Do dự một lúc, nhìn thấy màn hình vẫn không ngừng nhấp nháy, cuối cùng, cô mạnh dạn, to gan nhận máy.


"Alo."


Liễu Huệ Di vừa bắt máy, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Cô xoay người lại, hồn nhiên bước đến, đưa điện thoại cho anh một cách tự nhiên.


"Ờ, là vợ anh gọi, tìm anh."


"Anh nghe đi, hình như cô ấy đang say rượu."


Liễu Huệ Di chớp mắt, bước đến gần hơn, dúi chiếc điện thoại vào tay Trạch Dương. Bộ dạng của cô vô cùng ung dung, thong thả, đúng kiểu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.


Trạch Dương mím chặt bờ môi, ánh mắt dán chặt vào cô, cố tìm một chút thay đổi trên gương mặt ấy. Anh thật sự mong cô sẽ nổi đóa, tức giận chất vấn anh người phụ nữ gọi đến rốt cuộc là ai? Giữa hai người có quan hệ gì?


Nhưng không, cô chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Cô bình thản đưa điện thoại cho anh, để anh nghe máy của người phụ nữ khác mà chẳng chút bận tâm.


Mẹ kiếp! Ông đây còn tưởng em sẽ ghen.


Thấy cô hoàn toàn không để tâm, Trạch Dương lặng lẽ chuyển ánh mắt xuống màn hình điện thoại. Từ loa phát ra giọng nói lè nhè, nhõng nhẽo đầy khó chịu. Anh nhíu mày, chìa tay nhận lấy rồi thẳng thừng cúp máy, lạnh nhạt quăng điện thoại sang phía sofa.


Anh chẳng nói lời nào, chỉ hờ hững bước đến giường.


Liễu Huệ Di giật mình trước hành động đó, cô mím môi, trong lòng thoáng run rẩy. Anh giận rồi sao? Vì cô tùy tiện dung vào đồ của anh?


Cô cúi đầu, nắm chặt mép áo, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.


"Tôi... xin lỗi! Tôi không nên động vào đồ của anh khi chưa có sự cho phép. Từ nay tôi sẽ không làm vậy nữa."


Trạch Dương không đáp, chỉ lặng lẽ vén chăn, nhẹ nhàng nằm xuống.


Không nghe thấy phản ứng nào từ anh, Liễu Huệ Di cũng không dám nhúc nhích. Anh ta thật nhỏ mọn! Chẳng lẽ vì một cuộc điện thoại mà khó chịu đến mức này? Cô lỡ biết sự thật mà anh cố giấu giếm, nên anh mới phản ứng như vậy sao?


Xì! Bà đây có thèm quan tâm đâu chứ!

NovelBum, 12/03/2025 22:50:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện