Bà gõ nhẹ vào trán cô một cái.
Đông Trùng đứng cạnh, nhìn cô diễn trò cũng dần quen mắt. Hắn chỉ đứng yên đợi đến khi cô xong “màn sân khấu” thì cùng lên xe.
Đồ đạc của Hạ Thảo không nhiều, phần lớn là mấy món linh tinh cô hay tích trữ. Cô vốn không thích mua quần áo nhiều nên hành lý khá gọn.
“Đi đi, thằng bé đợi kìa. Hai đứa đi cẩn thận nha.”
Nhìn con gái mình gói ghém đồ đạc, sắp chuyển đi sống cùng người khác, bà không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi.
Nhưng nghĩ đến việc con gái mình cuối cùng cũng có nơi nương tựa, bà cũng nhẹ lòng phần nào.
Trên xe, Hạ Thảo buồn buồn tựa đầu vào cửa kính.
“Buồn à?”
“Sếp cho em về nhà mỗi cuối tuần được không?”
“Em muốn về lúc nào cũng được.”
Hắn đâu có ý cấm đoán gì đâu.
“Sếp… vậy mình ngủ chung hay riêng?”
“Chung.”
Cái gì?! Chung?
“Sao? Ngại à?”
“Sếp đừng như vậy… em thích lắm.”
“…”
Những câu “mất mặt” như thế, ngoài Hạ Thảo ra chắc không ai dám nói.
Đông Trùng không nói thêm gì, chỉ im lặng tăng ga, đưa cô về nhà.
Ban đầu, Hạ Thảo nghĩ nhà của Đông Trùng chắc hẳn sẽ là một căn biệt thự hoành tráng nào đó, ai ngờ lại chỉ là một căn hộ chung cư vừa phải.
“Em tưởng sếp ở biệt thự cơ.”
“Ở một mình thì ở vậy là đủ rồi.”
Trước khi chuyển ra riêng, mẹ hắn từng xem xét đủ kiểu biệt thự, thậm chí còn chọn xong đưa hắn duyệt. Nhưng tất cả đều bị Đông Trùng từ chối.
Hắn thấy sống một mình thì không cần quá rộng, chi bằng chọn nơi nào tiện nghi, gần công ty, lại có view đẹp.
Cuối cùng, hắn chọn căn hộ hiện tại.
Đồ đạc của Hạ Thảo cũng không nhiều, hai người chỉ mất một lúc là đã sắp xếp xong.
Không gian vốn dĩ chỉ toàn tông màu đen xám, giờ bỗng được điểm xuyết thêm sắc hồng, tím từ đồ dùng của cô khiến Đông Trùng thấy có chút… lạ lẫm.
Lạ, nhưng không hẳn là không thích. Có vẻ căn nhà trở nên ấm cúng hơn.
“Nhà sếp trông đơn điệu quá.”
Cô vừa quan sát vừa bình luận, nhớ lại căn phòng của mình toàn những gam màu rực rỡ như phòng công chúa nhỏ.
“Em khát nước quá rồi.”
Cô làm bộ ho khan vài tiếng, ý rõ như ban ngày: đến nhà người ta cả buổi, vậy mà không ai mang nước mời lấy một ly.
Đông Trùng không nói gì, chỉ vào bếp, lấy ra một lon nước trái cây rồi đưa cho cô.
“Sao sếp biết em thích vị này?”
Cô ngạc nhiên nhìn lon nước xoài đúng chuẩn nhãn hiệu và mùi vị cô thích nhất.
“Lần trước thấy em uống.”
Hạ Thảo không giấu được bất ngờ.
Không ngờ sếp của cô lại để ý đến cả chuyện nhỏ như thế.
Đông Trùng im lặng quay vào phòng, lát sau mang ra một bộ khăn tắm cùng mấy món đồ dùng mới tinh đưa cho cô.
Cô cầm lên nhìn... bộ khăn tắm màu hồng, còn có hình công chúa in nổi.
Hạ Thảo nhíu mày. Thật sự là hơi quá đáng yêu rồi đó.
“Sếp nghĩ em là con nít à?”
“Thì em đâu có phải người lớn.”
???
“Đi tắm đi, muộn rồi.”
Lúc này cũng đã gần chín giờ tối. Dọn dẹp xong xuôi, nếu còn chưa đi tắm thì dễ cảm lạnh lắm.
Cô cầm bộ khăn công chúa bước vào nhà tắm, trong lòng nửa buồn cười nửa cảm động.
Dù khẩu khí có hơi... bất cần, nhưng không thể phủ nhận Đông Trùng rất chu đáo.
Trên kệ trong phòng tắm được chuẩn bị đủ đầy, từ sữa rửa mặt, dầu gội đến cả sữa tắm mùi nước hoa – đều là loại dành cho nữ. Ngay cả băng đô cài tóc hắn cũng chuẩn bị sẵn.
Nếu không phải biết Đông Trùng từ bé, có khi cô còn tưởng hắn lấy cô để che mắt thiên hạ.
Tắm xong, cô trở ra thì thấy hắn đang ngồi trước bàn làm việc, mắt không rời màn hình.
Hồi nhỏ cô từng nghĩ làm sếp chắc sướng lắm, được người khác nghe lời răm rắp. Nhưng lớn lên mới hiểu, càng ở vị trí cao thì áp lực càng lớn.
Khi cô được thảnh thơi nằm dài xem phim thì hắn vẫn cặm cụi bên tài liệu.
Cảm thấy áy náy, Hạ Thảo quyết định cắt ít trái cây mang vào cho hắn.
Cô không giỏi nấu ăn, nhưng khoản cắt trái cây thì tự tin là số một.
“Sếp ơi, ăn trái cây nè~”
Cô bưng một dĩa trái cây đầy đặn với dâu, táo, dưa hấu vào tận bàn làm việc.
“Sếp~”
Hình như hắn đang quá tập trung nên chẳng nghe thấy cô gọi.
Cô đành đặt dĩa xuống bàn rồi quay người định ra ngoài thì bất ngờ nghe tiếng gọi:
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Pha giúp tôi ly cà phê.”
Ơ? Vậy là hắn có nghe cô gọi mà giả vờ không nghe à?
“Cà phê ở đâu vậy sếp?”
“Ngăn tủ bên phải trong bếp.”
Cô gật đầu, đi thẳng ra bếp, làm theo đúng lời hắn chỉ. Pha xong, cô mang ly cà phê vào đặt trước mặt hắn.
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”
“Em chưa buồn ngủ.”
“Vậy thì coi phim cũng được, điều khiển ở trên bàn.”
Cô chán chường cầm điều khiển bật đại một kênh.
Bộ phim đang chiếu cũng không đến nỗi nào, nhưng chẳng đủ sức thu hút cô.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc sang nhìn hắn – vẫn ngồi yên một chỗ, tư thế bất biến từ nãy đến giờ.
“Sếp, muộn rồi đó. Ngủ thôi.”
“Em ngủ trước đi.”
“Không có sếp, em không ngủ được.”
“Tại sao?”
“Vì sếp chính là liều thuốc an thần ngọt ngào nhất của em đó.”
“Xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Đi ngủ đi.”
Ủa, là sao?
Lẽ ra hắn phải đỏ mặt, tim đập loạn, ít nhất cũng liếc mắt đưa tình hoặc phản ứng chút gì chứ?
Vậy mà mặt hắn vẫn tỉnh như sáo, phản ứng đúng chuẩn người không có cảm xúc.
Hạ Thảo ngồi thừ ra một lúc… vẫn không cam lòng!
Những lời cô nói ra tưởng chừng sẽ khiến trái tim người ta rung động, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Hạ Thảo thấy đùa giỡn với hắn không có kết quả gì, đành im lặng đắp chăn đi ngủ.
Trên đường về, cô còn tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản lãng mạn cho buổi tối đầu tiên sống chung. Cô thậm chí còn phân vân nên đóng vai cô gái ngây thơ e ấp, hay thử phong cách quyến rũ ngọt ngào...
Ấy vậy mà mọi thứ lại hóa thành cảnh một người quấn chăn ngủ ngoan, một người ngồi bàn làm việc cắm cúi.
May mắn là cô có khả năng đặc biệt – đặt lưng xuống là ngủ, nên chỉ lăn qua lăn lại vài vòng là nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Gần nửa đêm, Đông Trùng xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi dựa ra ghế. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, rồi bất giác nghĩ đến Hạ Thảo.
Khi quay sang, hắn thấy cô đã ngủ tự lúc nào.
Hắn lặng lẽ dừng ánh nhìn trên gương mặt cô.
Khi ngủ, nét tinh nghịch và “nhiệt tình phát ngôn” ban ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng rất đỗi lạ lẫm.
Đôi môi khẽ mím, hàng mi dài rung nhẹ dưới ánh đèn ngủ, khiến cô trông vô cùng yên bình.
Đông Trùng lắc đầu, đứng dậy, mở tủ lấy thêm một chiếc chăn, rồi đi sang phòng khách.
Chuyện tối nay chỉ là đùa cho vui, hắn cũng không định ngủ cùng cô thật.
—
Sáng hôm sau, Hạ Thảo choàng tỉnh dậy, giật mình vì không thấy ai trong phòng. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Sếp ơi, sếp đâu rồi?”
Giọng cô vang vọng trong nhà như tiếng trẻ con ngủ dậy không thấy mẹ.
Gọi mãi không có tiếng trả lời. Hạ Thảo nhăn mặt nhìn đồng hồ.
Mới sáng sớm đã biến đi đâu không biết?
“Cạch.”
Tiếng cửa mở khiến cô quay đầu lại.
“Dậy rồi à? Ra ăn sáng.”
Thì ra hắn dậy sớm đi chạy bộ, tiện đường mua luôn bữa sáng cho hai người.
“Tôi tưởng em còn chưa tỉnh.”
Cô từng nói mình thường ngủ sát giờ làm nên hắn không gọi.
“Chắc do chưa quen chỗ.”
Ở nhà là giờ này cô còn đang quấn chăn ngủ nướng.
“Sếp mua gì vậy?”
“Cháo.”
Hả? Cháo?
Nhìn bát cháo trắng nhạt, cô hơi nhăn mặt.
“Dạ dày em không tốt, ăn thanh đạm buổi sáng là hợp lý.”
“Sao sếp biết?”
Hắn chỉ tình cờ để ý. Có vài lần thấy cô ôm bụng, ăn cay thì khó chịu, ăn chua thì buồn nôn. Từ đó đoán được.
“Sếp quan tâm em quá rồi…”
Những điều nhỏ như vậy mà hắn cũng để ý, lại còn nhớ rõ từng chi tiết.
“Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em.”
“Khai thật đi, sếp thích em từ lâu rồi đúng không?”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Thấy hắn im lặng, cô cũng ngồi xuống ăn theo.
Thực ra... cháo không tệ như cô nghĩ. Vị vừa vặn, có thịt bằm, ăn một muỗng lại thấy muốn ăn thêm.
“Sếp, tối qua sếp ngủ ở đâu vậy?”
Cô tỉnh dậy không thấy hắn trong phòng.
“Phòng đối diện.”
Đó là phòng dành cho khách, đầy đủ tiện nghi. Hắn ngủ ở đó không có gì bất tiện.
“Thế sao hôm qua sếp nói sẽ ngủ với em?”
Làm cô mong ngóng suốt mà cuối cùng lại là mỗi người một nơi.
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Em là con gái, đừng nói chuyện kiểu đó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.