Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 07

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:15:42

Bà thân thiết nắm tay cô dắt vào nhà.


Bữa cơm đã được đầu bếp chuẩn bị từ trước, chỉ chờ Hạ Thảo đến là bắt đầu dọn lên.


Nhìn mâm cơm bày biện đầy đủ, hương thơm ngào ngạt khiến bụng cô réo rắt. Quyết định không ăn gì trước quả là đúng đắn!


Biết bao nhiêu món ngon đang chờ.


“Ăn nhiều vào con, đừng ngại.”


Mẹ Đông Trùng vừa nói vừa vuốt tóc cô dịu dàng.


Con dâu gì đâu mà càng nhìn càng thấy ưng. Tóc đẹp, mắt đẹp, da đẹp. Nhìn đâu cũng thấy sáng sủa, may mà con trai bà không bỏ lỡ.


“Trùng, lột tôm cho vợ đi con.”


Đông Trùng khựng lại, nhìn mẹ rồi lặng lẽ gắp con tôm sang tay, bắt đầu bóc vỏ, sau đó bỏ vào bát cô.


Hạ Thảo nhìn động tác ấy, bỗng dưng nhớ đến chuyện ban sáng.


Cô ngước lên nhìn mẹ hắn, giọng có phần uất ức.


“Mẹ ơi… chồng hôn vợ thì có gì sai không ạ?”


Tiếng “mẹ ơi” ngọt như mật rót vào tai.


“Sai chỗ nào được con.”


“Vậy mà Đông Trùng không chịu hôn con đấy ạ. Anh ấy… không thương con phải không mẹ?”


“Cái gì?! Trùng không chịu hôn con á?”


“Dạ. Con bảo mà anh ấy không chịu.”


Mẹ hắn quay sang nhìn con trai bằng ánh mắt sắc như dao.


“Trùng, nói mẹ nghe đi.”


“Dạ…?”


“Sao lại không chịu hôn vợ?”


“Con… tính để về nhà rồi hôn sau.”


“Hở?!”


Hạ Thảo ngớ người.


Hắn vừa bịa đại cái lý do gì thế kia? Nói dối không chớp mắt luôn á?


Nếu hắn thật sự có ý định ấy, cô nguyện… sủa gâu gâu giữa bàn ăn.


Hắn chắc chắn chỉ đang tìm cớ để không bị mẹ mắng mà thôi.


“Con thích sự riêng tư, với lại… ở công ty cũng không tiện làm mấy chuyện như vậy.”


Cô thầm lườm trong bụng.


Riêng tư gì chứ? Có ai đâu mà riêng với tư?


Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do – đúng y như hắn.


“Mẹ thấy Trùng nói cũng đúng đó con. Về nhà sẽ thích hợp hơn.”


Mẹ hắn gật gù tán thành. Nhắc đến chuyện đó, bà chợt nhớ ra:


“Hai đứa vẫn ở riêng à?”


“Dạ.”


Cả hai đồng thanh đáp.


“Vợ chồng gì mà sống riêng? Ngay chiều nay, Hạ Thảo phải dọn về nhà chồng.”


Mẹ Đông Trùng nói xong liền quay sang dặn hắn:


“Còn con thì giúp vợ dọn đồ, xách hành lý về nhà luôn.”


Cứ tiếp tục thế này, bà biết đến bao giờ mới có cháu bồng? Phải triển khai “tốc chiến tốc thắng” thôi!


“Mẹ, khoan đã... đợi sau đám cưới dọn về cũng chưa muộn đâu ạ.”


Hạ Thảo vội lên tiếng, giọng có phần hoảng hốt.


Cô có thích Đông Trùng thật, nhưng bảo dọn về sống chung thì… hơi nhanh. Hai người chỉ mới quen biết vài ngày, chưa hiểu rõ tính nhau, ở chung rồi xảy ra xung đột thì khổ.


Với cái tính ở bừa của mình, cô sợ sẽ khiến hắn phát điên mất. Đến lúc chưa cưới xong đã đòi ly hôn thì cũng không hay.


“Đến lúc đó thì quá muộn rồi. Mẹ đã nói là phải dọn thì không ai được cãi.”


Quyết định của bà là không thể thay đổi.


Thế là hai người bị bà “áp giải” về nhà chuẩn bị. Cơm nước chưa kịp tiêu hết, đã phải vội vã rời đi.


Trên xe, Hạ Thảo ngồi nghịch ngón tay, vẻ mặt buồn thiu.


Thế là sắp phải xa mẹ rồi sao?


“Ở chung với tôi chán lắm hả?”


“Chắc vậy.”


Hắn từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói, suốt ngày mang cái vẻ mặt như đang tính chuyện đại sự. Giờ mà sống chung chắc cô phát rồ mất.


“Em ở hơi bừa đó, sếp nên cân nhắc thêm lần nữa.”


“Tôi biết dọn dẹp.”


“Em hay ngủ muộn, dậy trễ. Sếp nghĩ kỹ lại đi.”


“Tôi có thể nhắc em đi ngủ sớm, cũng như gọi em dậy.”


Cái cô cần là hắn đổi ý cơ, không phải vẽ thêm kế hoạch sinh hoạt.


“Sếp, em nghiêm túc khuyên sếp nên suy nghĩ lại trước khi đưa ra quyết định.”


Sống chung, một là hắn điên, hai là cô điên, còn không thì… cả hai cùng phát điên.


“Em lười rửa bát, lười giặt đồ, tất đi xong vứt lung tung. Sếp chịu nổi không?”


“Nhà tôi có máy giặt, máy rửa bát, tất thì có người dọn. Em nghĩ xem tôi có chịu nổi không?”


Thua! Thua tâm phục khẩu phục!


Hạ Thảo hết đường phản biện, đành nghịch ngón tay tiếp.


Trong lòng cô bây giờ lẫn lộn giữa buồn bã, bất lực và... một chút háo hức.


Sống chung với Đông Trùng… liệu có giống mấy bộ phim mà cô từng xem? Kiểu tổng tài lạnh lùng và cô nàng dễ thương ấy?


“Em đang nghĩ gì vậy?”


“Sếp đoán thử xem.”


Muốn biết thì đoán đi, nói ra còn gì thú vị.


“Muốn ăn kem không?”


“Sếp lại muốn ăn à?”


Từ lúc đi đến giờ cứ hỏi hoài là sao?


“Ừ.”


“Thật đó hả?”


“Tôi muốn ăn kem, nên muốn rủ em ăn cùng.”


“Sếp thích kem thiệt luôn?”


“Ừ.”


Hắn gật đầu chắc nịch. Với hắn, ăn kem là sở thích nghiêm túc, thậm chí trong nhà còn có riêng một tủ lạnh chỉ chứa kem các vị.


Hắn dừng xe lại trước một tiệm kem nhỏ. Vì bất tiện để hắn xuống xe, Hạ Thảo sẽ là người vào mua.


“Sếp ăn vị gì?”


“Dâu.”


Suýt nữa cô bật cười, nhưng may kiềm lại được.


Đông Trùng lườm một cái sắc lẹm.


“Ai nói dâu chỉ dành cho con gái?”


Đúng là không ai nói. Cô cũng đâu có ý đó, chỉ là nghe hắn nói “dâu” với vẻ nghiêm túc quá nên thấy buồn cười thôi mà.


Cô bước vào mua hai ly kem cỡ lớn – một dâu, một xoài.


Ngồi trở lại xe, cô múc một muỗng nếm thử. Vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng khiến cô không kìm được nụ cười.


Ăn kem xong, tâm trạng tốt lên hẳn.


“Của sếp ngon không?”


“Ngon.”


“Cho em ăn thử nha.”


Hắn đưa ly kem của mình cho cô, còn tiện tay lấy ly của cô để đổi.


Hai người yên lặng đổi ly, mỗi người một muỗng.


“Của sếp ngọt quá.”


Cô nhăn mặt. Ngọt hơn hẳn vị xoài của cô. Cô không quen ăn ngọt đến thế.


“Vị em ngon hơn đúng không?”


Cô chớp mắt nhìn hắn chờ đợi, muốn nghe hắn công nhận.


“Ừ.”


Hắn gật đầu, tuy hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn chịu công nhận.


Hắn lấy lại ly kem ban đầu, tiếp tục ăn ngon lành.


Hạ Thảo nhìn thấy cảnh đó liền “chậc” một tiếng rồi bắt đầu giảng giải.


“Sếp ăn ngọt nhiều coi chừng ảnh hưởng sức khỏe. Lỡ đâu… ngủm sớm.”


“Em mong tôi ‘ngủm’ sớm lắm đúng không?”


“Em chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của sếp thôi. Chứ người lớn tuổi mà ăn ngọt vậy là không nên nha.”


Cô hiếm thấy ai lớn tuổi mà vẫn mê kem như vậy.


“Vẫn còn đỡ hơn cái món siêu mặn hôm trước em làm.”


Ô, giờ biết phản đòn luôn rồi?


Còn lôi chuyện cũ ra để “trả đũa”, đúng là không nể mặt vợ chút nào!


“Sếp ăn lẹ đi, trời tối rồi còn phải dọn đồ em nữa.”


Hai người chí chóe thêm một lát rồi cũng im. Đông Trùng đưa cô về nhà để nói chuyện với mẹ cô.


Hắn còn cam kết sẽ chăm sóc cô thật tốt.


“Mẹ nói trước, con bé nhà mẹ mà có bướng bỉnh, con cứ mắng cho mẹ.”


Tính cách Hạ Thảo ngang như cua, ai chịu đựng được thì đúng là… có bản lĩnh.


“Mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con đi chuyến này chắc khó trở lại.”


“Con nhỏ này! Ăn nói tào lao.”

NovelBum, 28/04/2025 10:15:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện