Nhìn ba chữ lạnh te của hắn, Hạ Thảo bĩu môi.
Thấy chưa, nói là thích mà nhắn tin như đuổi người ta vậy đó. Nếu hắn thật lòng thích cô, sao lại không tiếp tục chuyện trò mà lại giục người ta đi ngủ?
Dù bực, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Trước khi đặt điện thoại xuống, cô gửi thêm một tin cuối:
[Sếp ngủ ngon nha, nhớ nằm mơ thấy em đó.]
[Tôi không muốn gặp ác mộng.]
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, không biết nên cười hay nên tức.
Đấy, cô đã nói mà. Người gì mà dám nhận là thích người ta mà nói chuyện chẳng có chút ngọt ngào nào cả.
Hay là... hắn là kiểu người không giỏi thể hiện?
Thôi kệ, nghĩ nữa cũng mệt.
Cô đặt điện thoại lên bàn, chỉnh điều hòa xuống thấp hơn một chút, rồi chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hạ Thảo vẫn giữ đúng lời hứa từ hôm trước.
Cô dậy thật sớm để làm món mới cho Đông Trùng.
Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như cô tưởng. Dù đã tính dư thời gian để trừ hao sai sót, vậy mà đến gần giờ đi làm, món ăn vẫn chưa hoàn thành.
“Trễ giờ rồi kìa.”
Mẹ cô ngồi chống cằm nhìn con gái, giọng nửa nhắc nhở nửa ngán ngẩm.
Con bé này cố chấp thật, lát nữa mà đi trễ bị trừ lương thì thế nào cũng về than vãn với bà cho xem.
“Mẹ đợi con chút nữa thôi.”
Cô đổ mẻ bột thứ ba vào khuôn, cẩn thận đậy nắp lại rồi đứng chờ bánh chín. Hương thơm dần lan tỏa trong gian bếp khiến cô mỉm cười đầy hy vọng.
Lần này chắc chắn sẽ thành công.
“Con vào thay đồ trước nhé, mẹ trông giúp con phần còn lại.”
Cô đặt đồ nghề xuống rồi chạy vụt vào phòng, mang theo quần áo vào nhà tắm. Nãy giờ đứng dưới bếp mồ hôi nhễ nhại, nếu không tắm chắc cô chẳng chịu nổi.
Khi cô bước ra, mẹ đã lấy bánh ra, gói gọn gàng, đặt ngay ngắn trên bàn. Nhìn hộp thức ăn được chăm chút cẩn thận, Hạ Thảo không khỏi xúc động.
Cô nhào tới ôm mẹ, thơm lấy thơm để.
“Cảm ơn mẹ yêu dấu! Có mẹ là nhất. Mẹ là người con thương nhất trên đời!”
“Ừ, tôi được chị thương nhất mà chưa từng được ăn cái bánh nào chị làm.”
Bà hậm hực. Nuôi hai mấy năm trời chưa bao giờ thấy con gái dậy sớm làm bánh cho mình ăn, vậy mà chỉ mới cưới chồng được mấy hôm đã chịu khó thức dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng cho hắn.
Đúng là tình yêu làm nên chuyện kỳ lạ.
“Con đi làm nha!”
Hạ Thảo hôn gió với mẹ rồi xách túi chạy vèo ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe, cô cứ nôn nao. Không biết món bánh lần này có hợp khẩu vị hắn không? Cô đã thử rồi, dù không xuất sắc như ngoài tiệm nhưng ít ra cũng ăn được, chắc chắn ngon hơn cái bánh mì tiêu hôm nọ.
Gửi xe vào bãi xong, Hạ Thảo tung tăng bước lên văn phòng.
Trước đây làm ở đây một mình cô thấy hơi buồn, nhưng giờ lại thấy... quá tiện lợi. Muốn vào phòng Đông Trùng lúc nào cũng được, chẳng sợ ai phát hiện.
Cốc, cốc, cốc.
“Vào đi.”
Cô đẩy cửa, lén lút ló đầu vào thăm dò. Thấy bên trong chỉ có một mình hắn, cô mới dám bước vào.
“Sếp yêu quý ơi~ Em mang đồ ăn sáng cho sếp nè~”
Cô đặt hộp bánh lên bàn, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
“Sếp ăn thử đi.”
Hắn nhìn cô đầy nghi ngại, nhưng cuối cùng vẫn mở nắp hộp ra, cầm một cái bánh lên cắn thử.
Lần này… khác hẳn hôm trước.
Vị bánh mềm, vừa miệng, thơm mùi bơ và sữa. Hắn gật nhẹ đầu.
“Ngon không sếp?”
“Ngon.”
“Thật không đó nha?”
Nụ cười cô rạng rỡ hơn cả ánh nắng buổi sớm.
“Thật.”
“Trời ơi, sếp làm em ngại ghê á!”
Hạ Thảo vừa nói vừa che miệng cười thẹn, nhưng trong lòng thì đang nhảy cẫng vì vui sướng.
Cuối cùng cũng được công nhận!
“Xong chưa?”
“Hở?”
“Tôi hỏi em xong rồi thì ra ngoài làm việc.”
Ơ? Vừa ăn bánh cô làm xong mà đã đuổi ra rồi?
Không phải ít ra cũng nên khen thêm vài câu, hay là tặng cô một nụ cười cảm kích chứ?
“Sao lại đuổi em?”
“Sếp không yêu em, không thương em… vừa ăn xong đã đuổi người ta!”
“…”
“Sếp biết em dậy từ 5 giờ sáng để làm cái này không? Bình thường em toàn ngủ tới sát giờ mới dậy đấy!”
“Vậy em muốn sao?”
“Muốn gì cũng được hả?”
“…Ừm.”
“Vậy sếp hôn em một cái đi.”
“Không được.”
“Sao lại không?”
Họ là vợ chồng mà! Có giấy đăng ký đàng hoàng luôn đó! Tại sao lại không được?
Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” xoay vòng trong đầu cô.
“Đây là môi trường làm việc, không phù hợp để làm mấy chuyện này.”
Hắn kiếm được một lý do nghe khá hợp lý.
Hạ Thảo nhíu mày suy nghĩ. Ừ thì... công sở thì công sở, nhưng mà... chỉ là hôn má một cái thôi mà!
Chồng người ta thì tay nắm tay, má kề má, còn cô đây, đến tay cũng chưa chạm. Bất công quá!
“Sếp… chỉ một cái thôi mà~”
“Không được.”
Thất bại trong đàm phán, Hạ Thảo vùng vằng bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa một cái “rầm”.
Tiếng động khiến Đông Trùng nhíu mày.
Tính khí như thế… đúng là có phần khiến hắn không thích.
Với hắn, nơi làm việc là để làm việc. Dù là không vừa ý, cũng không nên để cảm xúc ảnh hưởng hành vi.
Nhưng cô là vợ hắn. Hắn cũng đâu thể bảo cô quay lại mà “huấn luyện” cho đúng chuẩn nhân viên công sở.
Thôi thì… biết cô đang giận vậy.
Bên ngoài, Hạ Thảo hậm hực ngồi xuống ghế, gương mặt sa sầm.
Cô nhìn màn hình máy tính mà chỉ muốn gập lại rồi về nhà ngủ.
Nếu đã không thích cô thì tại sao lại cưới? Có khi nào hắn có âm mưu gì mờ ám không? Đừng tưởng cô thích hắn thì cô sẽ dễ dãi nhé!
Hôn một cái thôi mà cũng tiếc. Không hôn cô thì để cô hôn lại cũng được mà!
Môi trường công sở cái gì chứ? Ngoài cô ra thì đâu có ai ở đây?
Dù đang giận nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc. Dù gì cũng phải kiếm cơm. Lát nữa hắn mà ra mà thấy cô không làm thì kiểu gì cũng bị mắng.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.
Người trong phòng làm việc, người ngoài phòng cũng đang làm việc. Ai làm việc nấy, không ai dung chạm đến ai.
Hạ Thảo cố gắng dồn tâm trí vào màn hình, nhưng cứ nhìn thấy cánh cửa kia là lại thấy khó chịu.
Cô thề… sẽ không nói chuyện trước.
Nếu cô mở lời trước thì cô chính là con cún biết sủa.
Cuối giờ, khi cô đang dọn dẹp hồ sơ, bỗng nghe tiếng cánh cửa mở.
Là cái cửa... đáng ghét đó.
“Đi thôi.”
“….”
Cô không trả lời.
Gọi ai vậy? Gọi không khí à? Gọi mà đến cả tên cũng không thèm xưng, đừng tưởng là sếp rồi muốn làm gì thì làm.
“Hạ Thảo.”
Cuối cùng Đông Trùng cũng phải gọi thẳng tên cô.
Công nhận, cô gái này giận dai thật sự. Từ sáng đến giờ mà vẫn chưa nguôi.
“Sếp tự về đi, hôm nay em không đi chung.”
Cô có xe, không mù đường. Về nhà được, không cần ai đưa đón cả.
“Mẹ tôi nhắn bảo đưa em đến nhà bà ăn cơm.”
Vừa rồi mẹ hắn có nhắn tin dặn đưa vợ đến nhà ăn tối. Từ lúc đăng ký kết hôn đến giờ, hắn vẫn chưa chính thức dẫn cô về gặp bà.
Nghe nhắc đến người lớn, Hạ Thảo không thể từ chối. Cô lẳng lặng xách túi lên, suốt quãng đường chỉ lầm lũi đi trước hắn, không nói một lời.
Đến khi lên xe, không khí vẫn yên lặng như cũ.
“Không nói gì sao?”
Bình thường thì líu lo không ngớt, nay im thin thít thế này khiến hắn cũng hơi lạ.
“Xin lỗi, em không muốn làm phiền sếp.”
Sếp là thánh, sếp là cao nhân, còn cô chỉ là phận mọn, nói nhiều e lại mang tội hỗn hào.
“Không sao. Tôi lại thích em phiền như vậy.”
Đấy, mấy câu thế này hắn rất giỏi. Mỗi lần cô giận là lại thốt ra vài lời khiến người ta phải ngồi suy nghĩ cả đêm.
Nhưng cô còn lòng tự trọng. Không thể vì vài câu mềm mỏng mà vội bỏ qua được.
Hạ Thảo quyết định… tiếp tục im lặng.
“Muốn ăn kem không?”
“…”
Xe chạy ngang hàng bánh kem, hắn vẫn nhẹ giọng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
“Em muốn ăn gì? Tôi mua cho.”
“Đến nhà sếp ăn cơm mà, giờ ăn gì nữa?”
Cô hờn dỗi nhắc khéo. Lỡ ăn gì trước, đến đó không ăn nổi thì chẳng phải thất lễ với mẹ hắn sao?
Thấy cô đã nói vậy, Đông Trùng cũng không hỏi thêm. Hắn lái xe nhanh hơn, hướng thẳng đến nhà mẹ.
Đến nơi, bà đã đứng trước cổng đợi sẵn. Thấy Hạ Thảo, bà lập tức mỉm cười niềm nở.
Mới ngày nào còn bé xíu được bế bồng, giờ đã lớn thế này, lại còn là vợ của con trai bà nữa chứ.
“Vào nhà đi con.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.