Thôi thì... cái gì không biết thì im lặng cho lành.
Đông Trùng cứ lặng lẽ lái xe, không nói lời nào. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Hạ Thảo càng thêm bực bội.
Cô nghiến răng tức tối. Dỗ cô một câu có chết ai đâu chứ? Bộ tưởng cô là kiểu nói một lời ngọt ngào là ngất xỉu liền à? Thiệt tình, tức muốn bốc khói!
Cả hai giữ im lặng suốt quãng đường cho đến khi xe dừng lại trước nhà cô.
Vừa mở cửa xe bước xuống, Hạ Thảo đã thấy mẹ mình đang đứng sẵn ngoài cổng.
“Ối dào ôi! Con rể của mẹ! Dạo này lớn quá trời rồi!”
Bà hào hứng chạy tới chỗ Đông Trùng, tay vỗ vỗ lên vai hắn đầy thân mật.
Mới ngày nào còn tí xíu mà giờ cao gấp đôi bà luôn rồi!
Hạ Thảo nhìn cảnh tượng trước mắt mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô mới là con ruột kia mà? Sao mẹ cô lại như người nhà hắn vậy chứ? Đã thế còn dắt tay hắn vào nhà, hoàn toàn “quên mất” sự tồn tại của cô.
“Mẹ!”
Cô phải lên tiếng gọi lớn.
“Ối dào ôi! Con gái của mẹ cũng về nữa à!”
Lúc này bà mới chợt nhớ ra.
“Có trăng quên đèn rồi nha.”
“Thôi nào, lâu rồi mẹ mới gặp lại Đông Trùng mà.”
Mẹ cô cười hề hề, rồi lại quay sang hắn:
“Con rể vào nhà chơi chút đi nha.”
“Dạ… cháu còn—” hắn còn chưa kịp từ chối thì đã thấy ánh mắt cô đứng sau lườm như muốn thiêu đốt.
Chắc chắn nếu hắn nói “không” thì sẽ có ai đó... gọi cần cẩu đến xúc hắn đi mất.
“Cũng được ạ.”
“Đi vào nhà đi, để mẹ nói chuyện với con một chút.”
Chữ “mẹ” bà xưng còn mượt hơn cả lúc cô tự gọi mình là “bé”.
“Công việc dạo này ổn không con?”
“Dạ ổn ạ.”
“Ừ, Hạ Thảo mà có hư gì thì con cứ thẳng tay dạy nó nhé.”
Ơ kìa?
“Em ấy ngoan lắm mà bác.”
“Ngon lành với con thôi, chứ với mẹ nó lì dễ sợ luôn.”
“Thật sao ạ?”
“Chứ còn gì nữa. Tính mê trai từ bé tới lớn không sửa được.”
“Mẹ! Mẹ nói gì kỳ vậy?”
Hạ Thảo phản đối liền, mặt đỏ phừng phừng.
Mẹ cô chỉ nhún vai, cười tỉnh bơ.
Bà chỉ nói sự thật thôi, có thêm mắm dặm muối chút đỉnh chứ đâu có nói sai.
Hai người họ trò chuyện như thể thân thiết từ kiếp trước. Mẹ cô nói còn nhiều hơn nói với cô, đủ chuyện trên trời dưới đất.
Còn Hạ Thảo ngồi kế bên, cảm giác như cái chậu cây bị đặt nhầm vị trí – không ai ngó ngàng gì.
Mãi đến hơn chín giờ tối, mẹ cô mới chịu “thả” Đông Trùng cho về.
“Con đi đường cẩn thận nha, hôm nào rảnh lại ghé chơi.”
“Hôm nào lại đến chơi,”
Hạ Thảo đứng phía sau nhại lại, bị mẹ lườm cháy mặt.
“Mẹ, nhìn nè.”
Cô xòe bàn tay ra khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
“Mua rồi hả?”
Cô gật đầu, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Nhìn nhẫn, rồi lại cười. Cứ như thể cả thế giới này vừa được nạm kim cương vậy.
“Nhìn mặt con kìa, vui như nhặt được vàng.”
Mẹ cô thở dài, trong mắt hiện rõ sự bất lực. Trên mặt con gái bà là nguyên dòng chữ “mê trai” lồ lộ.
Từ sau khi kết hôn đến giờ, cô cứ cười miết, chưa biết buồn là gì.
“Cưới người mình thích, sao lại không vui?”
Hạ Thảo vừa nói vừa ngắm nghía chiếc nhẫn. Càng nhìn càng thích.
Cuộc xem mắt này không phải là tình cờ, và cũng không phải cô không biết mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân.
Đông Trùng tưởng mình là “gà”, ai ngờ hóa ra chỉ là một hạt thóc trong kế hoạch lớn.
Mọi thứ… đều nằm trong sự sắp đặt của cô.
Chính Hạ Thảo là người nhờ mẹ mình sắp xếp buổi xem mắt đó.
Ban đầu, cô chỉ định thử tìm hiểu, ai ngờ hắn lại “chơi lớn” – nhảy một bước đến kết hôn luôn.
“Mà sao thằng bé lại đồng ý lấy con nhỉ?”
Đến giờ bà vẫn chưa hiểu nổi lý do vì sao một người thành đạt như hắn lại chịu lấy một đứa vừa lười vừa... hơi khùng như con gái mình.
“Con gái mẹ có giá lắm nha!”
Hạ Thảo hất cằm đắc ý.
Tạm gác lại mọi chuyện, cô bước vào phòng mình.
Nằm trên giường, tay vẫn đeo chiếc nhẫn lấp lánh, cô mỉm cười mãn nguyện.
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn càng thêm phần rực rỡ.
Cứ thế, Hạ Thảo cùng nụ cười và chiếc nhẫn chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Bên này, Đông Trùng vừa lái xe vừa nghe điện thoại từ mẹ gọi tới.
“Con đã nói với Hạ Thảo chưa?”
“Rồi ạ.”
“Con bé đồng ý không?”
“Dạ, đồng ý rồi.”
Mẹ hỏi tới đâu, hắn trả lời tới đó. Ngắn gọn, súc tích, không chút biểu cảm.
“Đông Trùng, con thật sự muốn kết hôn chứ?”
Giọng bà bắt đầu đượm vẻ nghi ngờ. Cách hắn đáp lại khiến bà cảm thấy... có gì đó không ổn. Như thể hắn chẳng mấy quan tâm đến cuộc hôn nhân này.
“Có mà mẹ.”
“Con mà dám lừa Hạ Thảo là mẹ ‘xử’ con trước đấy.”
“Làm sao con nỡ làm khổ con dâu của mẹ chứ.”
“Vậy thôi, con đang lái xe, nhớ cẩn thận.”
Nói xong, hắn cúp máy.
Ánh mắt vẫn bình thản nhìn dòng xe tấp nập phía trước.
Tính cách Đông Trùng xưa nay vốn vậy. Trầm lặng, chỉ lên tiếng khi cần. Không nói nhiều, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đến cả với mẹ ruột, những cuộc trò chuyện giữa họ cũng chỉ vỏn vẹn vài câu là kết thúc.
Về đến nhà, hắn tháo áo vest treo lên móc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách.
Cả người dựa ra sau, hắn khẽ nhắm mắt lại. Sau một ngày dài, đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất hắn thực sự thấy nhẹ nhõm.
Bỗng điện thoại vang lên. Một tin nhắn mới đến.
[Sếp ơi, em mới học món mới. Mai em mang cho sếp ăn thử nhé.]
Hắn vừa nhìn thấy tin nhắn thì lập tức nhận được cái tiếp theo.
[Sao sếp chưa ngủ?]
Ngó đồng hồ hiển thị gần nửa đêm, Đông Trùng cau mày.
[Đang ngủ thì chợt nhớ tới sếp nên tỉnh luôn.]
...Hắn không phải người giỏi thả thính, nhưng nhìn tin nhắn của cô, hắn nghĩ có lẽ mình đang tiếp xúc với “nữ hoàng phát ngôn mặn mòi”.
Từ hôm qua đến giờ, cứ mỗi lần cô mở miệng là hắn… hết hồn một lần.
[Em có thích tôi không?]
Tin nhắn hắn gửi đi khiến đối phương mất kha khá thời gian mới hồi âm.
Đang “đang nhập” thì lại biến mất, rồi “đang nhập” tiếp. Nhìn dòng trạng thái chớp tắt liên tục, hắn cũng thấy... tò mò.
Khó trả lời đến vậy sao?
[Sếp đoán thử xem.]
[Không đoán được.]
[Vậy thôi, em không nói nữa.]
Dù có hay hành xử “thiếu mặt mũi”, nói mấy lời "mất kiểm soát", nhưng Hạ Thảo vẫn là con gái.
Việc tự mình thừa nhận tình cảm trước khiến cô ngại. Nhất là khi cô vẫn chưa thể cảm nhận rõ ràng tình cảm từ phía hắn.
Mặc dù chính Đông Trùng là người chủ động, là người nhắn tin trước, nhưng cảm giác của hắn lúc nào cũng quá bình tĩnh, khiến cô không thể xác định được hắn nghĩ gì.
[Vậy sếp có thích em không?]
[Có.]
Phụt!
Cô suýt sặc nước miếng.
Gì thế này? Cô tưởng hắn sẽ chối bay chối biến hoặc tìm cách đánh trống lảng. Ai ngờ lại gật đầu luôn vậy?
[Thiệt luôn á? Sếp thích em thật hả?]
[Ừ.]
[Thôi em không tin đâu. Mẹ em dặn rồi, lời đàn ông không bao giờ đáng tin.]
Bài học “nhập môn cuộc đời” mẹ cô dạy: Không nghe đàn ông nói, chỉ nhìn đàn ông làm.
[Ngủ sớm đi.]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.