Nè nha! Cô còn nhớ rõ ràng hai người chỉ là... hôn nhân hợp đồng. Tân với chả hôn gì chứ.
Hạ Thảo rút bịch khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi. Lúc đèn tắt, cô thật sự sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập.
Cô theo hắn ra xe để đi đến tiệm trang sức.
Có một điều mà cô phải công nhận, Đông Trùng đúng là rất ga lăng. Hắn sẽ mở cửa xe cho cô, gắp thức ăn, nhường cô đi trước… Từng cử chỉ nhỏ đều rất tinh tế.
Nhưng… không biết đó là do cô là vợ hắn, hay đơn giản hắn đối xử với ai cũng như vậy?
“Sếp, em muốn hỏi một chuyện.”
“Nói đi.”
“Với ai sếp cũng đối xử thế này hả?”
“Thế này là thế nào?”
Đông Trùng quay sang nhìn cô.
Ánh mắt đó… khiến tim cô hơi lệch nhịp. Đôi mắt hắn đẹp đến lạ, vừa cuốn hút vừa lạnh lùng, chỉ cần nhìn là khiến người khác đỏ mặt.
Cô vội quay đi, cố lấy lại bình tĩnh.
“Ý em là… sếp có thường mở cửa xe, gắp đồ ăn cho người khác không?”
“Không. Chỉ với em.”
“Dạ…?”
“Chỉ em thôi.”
Một cảm giác kỳ lạ chạy khắp sống lưng, Hạ Thảo đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má đang nóng lên của mình.
Không lẽ Đông Trùng từng học lớp chuyên thả thính sao? Chứ sao có thể “ra chiêu” chuẩn đến từng câu vậy?
Hắn không nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ lái xe đến tiệm trang sức.
Nơi mà hắn chọn sang trọng đến mức khiến cô choáng ngợp. Cô từng nhìn thấy thương hiệu này trên không ít tạp chí thời trang và trang sức danh tiếng.
Vừa bước vào, lập tức có nhân viên tiếp đón niềm nở.
“Anh chị muốn tìm gì ạ?”
“Nhẫn cầu hôn.”
“Vâng, mời anh chị theo em.”
Cả hai được dẫn đến khu trưng bày nhẫn. Dưới lớp kính trong suốt là hàng chục mẫu nhẫn với thiết kế đa dạng – từ đơn giản tinh tế đến lộng lẫy rực rỡ.
Đúng là thiên đường lấp lánh.
“Bên em có đầy đủ mẫu mã và phân khúc giá. Không biết anh chị đã có lựa chọn nào chưa?”
“Lấy cái đắt nhất.”
Chưa để nhân viên nói xong, Đông Trùng đã cắt ngang. Hắn liếc nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn loạt nhẫn đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
“Đắt nhất ạ?... Anh chị có thể tham khảo mấy kiểu này.”
“Em thích cái nào?”
Hắn nghiêng đầu hỏi cô.
Hạ Thảo nhìn một lượt, rồi chỉ tay vào mẫu nhẫn có thiết kế đơn giản, đính một viên đá nhỏ xinh.
Không quá phô trương, nhưng vẫn rất thanh lịch.
“Cho tôi mẫu này.”
Nhân viên lập tức gật đầu, bắt đầu tiến hành đóng gói.
Nhìn Đông Trùng quẹt thẻ không hề do dự, trong lòng Hạ Thảo dấy lên một cảm giác vừa thán phục vừa mơ mộng. Không biết đến bao giờ cô mới có thể tự tin quẹt thẻ như thế, chẳng cần nhìn giá, chẳng cần đắn đo?
Sau khi mua nhẫn xong, cả hai quay lại xe. Hạ Thảo mở hộp nhẫn màu đỏ từ trong túi ra, đưa tới trước mặt hắn.
“Sếp mau cầu hôn em đi.”
Trước đây họ còn chưa cầu hôn, đã kéo nhau đi đăng ký kết hôn luôn rồi.
“Cầu hôn như thế nào?”
Đông Trùng chưa từng trải qua chuyện này, nên lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết phải nói gì cho đúng.
“Sếp phải nói mấy lời tình cảm vào, đại loại như: anh sẽ yêu em cả đời, mãi mãi không rời xa em…”
Hắn khẽ cau mày. Mấy câu sến súa vậy thật sự phải nói ra miệng sao? Không thể bỏ qua được à?
“Anh… khụ… sẽ yêu em…”
Vừa nói được bốn chữ, hắn đã khựng lại vì nghẹn, ho liên tục như bị mắc kẹt.
Hạ Thảo dở khóc dở cười.
Cô biết mấy câu đó nghe hơi ngọt, hơi lố, nhưng đâu đến mức phải phản ứng mãnh liệt vậy? Giả vờ một chút cũng được mà.
“Thôi, thôi. Sếp chỉ cần nói ‘làm vợ anh nhé’ là được rồi.”
Câu này đơn giản, dễ nhớ, không gây tổn thương thanh quản.
“Làm vợ tôi nhé?”
“…Ai mà lại xưng ‘tôi’ với vợ mình chứ?”
“Làm vợ sếp nhé?”
???
Hạ Thảo ngơ ngác. Bộ não Đông Trùng có đang chạy đúng hệ điều hành không vậy?
“Chịu thua. Em xin kiếu, game này khó quá, qua màn khác đi.”
Nếu không được màn cầu hôn tình cảm thì cô chủ động luôn cho nhanh.
“Vậy để em cầu hôn sếp.”
“Sếp có muốn làm chồng em không?”
“Em nguyện ở bên sếp… đến khi sếp ‘ra đi’.”
Lại là từ “ra đi”.
Không hiểu sao mỗi lần nói đến chuyện sống chết là cô lại nhấn mạnh từ đó như một câu cửa miệng.
Nhẫn được làm theo kích cỡ tay của cô nên không thể nào đeo cho Đông Trùng. Cuối cùng, Hạ Thảo tự đeo cho mình, coi như hoàn tất nghi thức.
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, cô cảm thấy lòng cũng lấp lánh theo.
Đúng là sinh ra để dành cho cô.
“Lễ cưới sẽ tổ chức vào cuối tháng.”
“Gấp vậy hả sếp?”
Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa, tốc độ này hơi nhanh.
“Mẹ tôi muốn vậy.”
Bà vừa nói tổ chức, là hắn đã đặt lịch ngay. Làm liền cho nóng, để lâu lại nguội. Phải tranh thủ khi còn đang… mặn nồng.
Mặn nồng?
Hạ Thảo bật cười trong lòng.
Đúng là… sáng nay cô vừa cho cả hũ muối tiêu vào bánh mì hắn ăn, suýt nữa khiến hắn “ra đi” vì độ mặn.
“Nhưng mà… tổ chức đám cưới cần chuẩn bị nhiều thứ lắm á.”
Cô hơi lo lắng, sợ không kịp.
“Yên tâm, mẹ tôi sẽ lo hết.”
“Vậy… cũng được.”
Cô định nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt hắn, cô bèn im lặng.
Chắc hẳn hắn đã rất bận, vậy mà còn dẫn cô đi chọn nhẫn.
“Ngày mai sếp có ăn sáng không? Em nấu nha.”
“Không cần.”
“Chê đồ em nấu đúng không?”
“Ừ. Tôi chê.”
Ngắn gọn, gãy gọn, không kiêng dè.
Cô tự tay chuẩn bị mà bị chê thẳng thừng, Hạ Thảo có chút tức tối.
Mới vừa rồi còn thấy hắn ga lăng, lịch thiệp lắm mà? Đúng là sai lầm. Ga lăng gì mà dám chê vợ trắng trợn vậy?
“Giận à?”
Không nghe tiếng cô ríu rít nữa, Đông Trùng cảm thấy có gì đó… thiếu thiếu.
Phải công nhận, bình thường cô nói không ngừng nghỉ, như cái radio phát sóng 24/7. Lái xe nửa tiếng, thì hai mươi bảy phút là giọng cô vang đều đều trong xe.
Đột nhiên im lặng thế này, có chút không quen.
“Ai thèm giận!”
Giọng thì phủ nhận, nhưng nghe ra mùi giận “nồng nặc”.
“Đừng giận mà…”
“Ai mà dám giận sếp.”
Giận rồi bị trừ lương thì ai chịu trách nhiệm?
“Vậy sao em không nói chuyện?”
“Sợ sếp thấy phiền.”
Đông Trùng chợt rơi vào khoảng lặng. Hắn chưa từng học cách dỗ dành phụ nữ. Những người phụ nữ mà hắn quen đều là đối tác hoặc khách hàng, mối quan hệ rõ ràng, không cần mềm mỏng.
Người thân thiết nhất với hắn từ nhỏ đến giờ… có lẽ là mẹ.
Nhưng mẹ hắn có bao giờ giận hắn đâu?
“…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.