Hắn nhìn cô, ánh mắt chăm chú khiến cô đột nhiên thấy ngại, chẳng dám nhìn lại. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại — ngượng ngùng khi đứng trước người mình thích.
“Tôi không nhớ được quá khứ, nhưng hiện tại… tôi nghĩ mình có chút... thích em.”
Câu nói ấy vang lên, rõ ràng và thành thật.
Hắn không biết trước kia bản thân đã yêu cô thế nào, nhưng với một cái đầu trống rỗng như bây giờ, chỉ riêng việc được ở bên cạnh cô thôi cũng khiến hắn thấy dễ chịu, thấy an tâm.
Nếu khi có trí nhớ hắn từng thích cô, mà bây giờ mất trí rồi vẫn thích, thì có lẽ — cô chính là định mệnh của hắn.
Bên cô, hắn không cảm thấy áp lực. Mỗi hành động, mỗi câu chuyện của cô đều khiến hắn muốn nghe, muốn ở lại lâu hơn một chút.
Có lẽ hắn sẽ nhớ lại, cũng có thể là không.
Nhưng nếu có ký ức thì hắn vẫn yêu cô, mà không có ký ức vẫn yêu cô — vậy thì còn gì phải băn khoăn nữa?
“Anh đang tỏ tình với em à?”
“Ừm.” Hắn gật đầu, không vòng vo.
Sao mà... thẳng như ruột ngựa thế?
Cô thừa nhận, lúc nãy mình không vui. Thậm chí là ghen.
Cô ghen vì giữa Mai Hương và hắn từng có những kỷ niệm, còn giữa cô và hắn — lại chẳng đọng lại gì trong trí nhớ của hắn cả.
Cô đã cố gắng rất nhiều, từng ngày bên hắn, từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Vậy mà... lại không đủ để hắn nhớ?
Khi hắn nói muốn gặp Mai Hương, cô đã thấy nhói trong lòng.
Cô đã tự hỏi: “Mình thật sự không để lại nổi một chút ký ức nào sao?”
“Anh không biết tại sao khi nghe tên Mai Hương lại có thể nhớ một chút, nhưng anh chắc chắn là… anh không có tình cảm với cô ấy.”
Hắn nói, ánh mắt chân thành.
Theo những gì Mai Hương kể, rõ ràng là cô ấy có thích hắn, còn hắn thì chỉ một mực im lặng. Những câu chuyện ấy hắn cũng không nhớ được. Có lẽ chỉ vì cái tên đó tình cờ chạm đến một phần sâu trong trí não khiến hắn phản ứng như vậy — cũng chẳng có gì to tát.
“Vợ chồng rồi mà còn tỏ tình.” Cô nghiêng đầu, lườm yêu.
Hắn chưa từng nói thích cô, đến khi mất trí rồi mới chịu thừa nhận tình cảm.
Về đến nhà, lòng cô phơi phới.
Hắn nói thích cô.
Dù không còn nhớ quá khứ, hắn vẫn thích cô — vậy thì cô còn điều gì để giận hờn nữa?
Vì quá vui, cô quyết định trổ tài bếp núc, nấu cho hắn một bữa thật ngon để “đãi” lại tấm chân tình vừa rồi.
Hạ Thảo hứng khởi đến mức làm hẳn một bàn ăn lớn. Đến khi cô gọi hắn ra ăn, Đông Trùng đứng ngây người mất một lúc mới nhận ra: tất cả những món trên bàn… là dành cho một người ăn?
Nhìn cả bàn đầy ắp món ăn mà chẳng có lấy một ly đồ uống, Hạ Thảo cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Nghĩ vậy, cô đứng lên đi đến tủ, lấy ra một chai rượu, rót đầy vào ly của mình.
“Anh nhìn gì thế?” Cô liếc mắt thấy hắn đang nhìn chăm chăm thì nhướng mày hỏi.
“Anh thì không được uống đâu đấy.”
Mới phẫu thuật xong mà đòi uống rượu thì đúng là không được. Kể cả hắn có mở miệng xin một ngụm, cô cũng sẽ không đồng ý.
Cứ đợi đến khi hắn hoàn toàn hồi phục, lúc đó cô mới cho phép.
Cô nhấp một ngụm rồi bắt đầu ăn.
Hạ Thảo có một cái tật — càng uống lại càng “sung”. Mà đã hăng rồi thì không thể dừng lại. Ly này nối tiếp ly kia, uống đến mức Đông Trùng nhìn mà cũng thấy lo.
Sao lại uống nhiều như thế được?
“Em uống ít thôi…” Hắn khẽ nhắc.
“Yên tâm đi~ loại này nhẹ mà. Mình em cân ba chai cũng không thành vấn đề… hức…”
Cô vừa nấc vừa gắp thêm một miếng thức ăn, mặt đỏ bừng đầy phấn khích.
Có lẽ cũng đã lâu rồi cô không dung đến rượu. Lần cuối cùng chắc là dịp đi trăng mật cùng hắn. Khi đó mỗi lần cô uống xong đều làm ra những chuyện khiến người khác chỉ muốn độn thổ, nên Đông Trùng đã cấm tiệt cô không được uống. Nếu có uống thì cũng chỉ được chút ít.
Giờ thì hắn không cấm được, cô cứ thoải mái mà uống thôi.
Vả lại, mai đâu có đi làm.
Một lát sau, trên bàn chỉ còn một người tỉnh táo — là Đông Trùng. Còn Hạ Thảo, đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay.
Bất lực, hắn đành đứng lên, bước đến bên cạnh gọi cô dậy.
“Lên giường nghỉ đi, để tôi dọn dẹp.”
Cô vẫn nằm yên, không hề nhúc nhích.
Phải lay đến mấy lần, cô mới lờ mờ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, ánh mắt lơ mơ nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào. Cô đưa tay kéo tay hắn đặt lên má mình, cọ cọ như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Rồi bất ngờ, cô cúi xuống, hôn lên tay hắn một cái khiến Đông Trùng cứng người.
“Trùng này…” Cô gọi, giọng nũng nịu, “Em yêu anh lắm đó. Yêu từ hồi còn nhỏ cơ…”
Cồn vào lời bật ra.
Không chút dè dặt, Hạ Thảo thổ lộ.
“Không ngờ em lại cưới được anh làm chồng, thiệt là có phúc quá đi…”
Cô cười hồn nhiên, nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy say mê.
Nhưng điều khiến cô thắc mắc là sao lại thấy đến ba, bốn Đông Trùng trước mặt? Mà mỗi người lại cứ quay vòng vòng không đứng yên.
Hạ Thảo đưa tay ôm chặt eo hắn lại, như thể sợ mất, rồi tiếp tục thì thầm.
“Em kể anh nghe một bí mật nha… hức… em chính là người nhờ mẹ sắp xếp buổi xem mắt đó…”
Chuyện này, cô chưa từng nói với hắn.
“Xem mắt?” Hắn nhướng mày.
“Ừ… là cái lần đó đó. Anh không nhớ gì hết sao?”
Thì ra hắn tưởng mình là người chủ động, ai ngờ chỉ là “thóc” bị “gà” nhắm sẵn. Cô vốn đã sắp đặt từ trước, cứ tưởng là chơi cho vui, nào ngờ... thành vợ chồng luôn.
Nếu biết dễ như vậy, cô đã nhờ mẹ ra tay từ sớm.
Hạ Thảo bắt đầu nói linh tinh, câu trước câu sau chẳng liền mạch. Đông Trùng phải vất vả đỡ cô đứng dậy, dìu vào phòng nghỉ.
Khi đã ngồi lên giường, cô nhất quyết không chịu nằm xuống. Ngược lại còn kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh.
Cô vỗ vai hắn như huynh đệ kết nghĩa, rồi đưa tay sờ mặt, nghịch ngợm nắn Ϧóþ, hết kéo má lại vuốt cằm.
“Sao mà đẹp trai dữ vậy nè…”
Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại ở vết thương trên người hắn, sắc mặt cô đanh lại. Cô nhíu mày, giọng ngà ngà nhưng dứt khoát:
“Ai làm anh bị thương vậy? Em mà biết được thì đừng hòng yên với em…”
Ngắm gương mặt trước mắt hồi lâu, Hạ Thảo bỗng muốn hôn hắn một cái.
“Sếp, em hôn sếp nha?”
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Đông Trùng bỗng khựng lại. Hắn cảm thấy... câu này, hình như mình từng nghe rồi thì phải.
Gương mặt say đỏ bừng của cô, cái cách cô áp má vào tay hắn, giọng nói mơ màng như tiếng gió đêm...
Mọi thứ đều mang đến cảm giác thân quen đến khó tin.
“…”
“Sếp trả lời đi mà.” Cô dụi mắt, giọng nũng nịu.
Lúc này cô hoàn toàn quên mất cách xưng hô, không còn gọi “anh” như hiện tại, mà lại quay về với cách gọi ngày xưa — "sếp". Thật ra, cô chưa bao giờ dứt được thói quen ấy. Gọi mãi rồi thành thân thuộc.
“Hạ Thảo, tôi là ai?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến cô hơi ngẩn người.
Cô nhìn hắn, mím môi im lặng một chút rồi chậm rãi đáp:
“Sếp là Đông Trùng... là chồng của em.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại như một mũi tên xuyên qua màn sương dày đặc trong trí óc hắn.
Một đoạn ký ức chợt ùa về...
…
“Em say rồi.”
“Không có, em không say. Em biết sếp là Đông Trùng, là chồng của em.”
Rõ ràng cô vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn nhớ rất rõ ràng mọi chuyện.
…
Bất chợt, nét mặt Hạ Thảo xụ xuống, đôi mắt lấp lánh khi nãy bỗng trở nên mờ mịt, giọng cô cũng trở nên mếu máo như sắp khóc.
“Là người mà không thương em.”
Câu nói ấy khiến Đông Trùng sững lại.
Hắn nhìn cô đăm đăm. Chưa bao giờ... chưa bao giờ hắn nghe thấy những lời như thế từ cô. Hạ Thảo thường ngày lí lắc, rộn ràng là vậy, có thể kể hàng trăm câu chuyện cười không biết chán, nhưng chưa từng bộc lộ cảm xúc yếu đuối như lúc này.
“Sếp… không thương em…”
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
Đông Trùng bất giác quỳ xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trầm tĩnh.
“Nếu thương em thì đã để em hôn rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.