Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 32

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:25:10

Câu trả lời khiến cô suýt nghẹn. Không quen? Không lẽ hắn đã quên hoàn toàn những gì từng diễn ra trên chính chiếc giường đó sao?


Mà đúng là như vậy thật.


Không nói thêm lời nào, Hạ Thảo ôm gối sang phòng bên cạnh, để lại không gian quen thuộc ấy cho hắn. Nhưng không ngờ, chưa được bao lâu, chính cô lại quay trở về căn phòng đó.


Đèn tắt. Căn hộ chìm vào yên tĩnh.


Nửa đêm, Hạ Thảo lăn qua lăn lại mà không sao chợp mắt. Cô đã quen có hắn nằm bên cạnh. Giờ ngủ một mình, lòng cô cứ trống trải, khó chịu đến không yên.


Cô rầu rĩ thở dài. Thế này thì chắc phải thức trắng đêm mất. Nhưng chẳng lẽ cô lại đi gõ cửa phòng hắn?


Khi còn đang do dự, thì bất ngờ — có tiếng gõ cửa vang lên.


Cô vội bật dậy, mở cửa.


“Hạ Thảo... tôi không ngủ được.” Hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt có chút áy náy.


“Em cũng vậy.” Cô mỉm cười.


Thì ra không chỉ mình cô cảm thấy thiếu vắng. Dù trí nhớ không còn, nhưng cơ thể hắn vẫn lưu giữ đâu đó cảm giác thân quen khi có cô ở cạnh.


Cả hai cùng trở ra phòng khách, ngồi bên nhau, thống nhất sẽ thức tới khi nào buồn ngủ thì thôi.


Nhưng chỉ mới xem được nửa bộ phim, mí mắt cô đã nặng trĩu. Cô che miệng ngáp liên tục, cố giữ tỉnh táo.


“Em buồn ngủ rồi, đi nghỉ đi.” Hắn khẽ nhắc.


“Đâu có, em đâu có buồn ngủ.” Cô cố cãi, nhưng chưa kịp hết câu thì đầu đã nghiêng sang vai hắn, ngủ say như trẻ con.


Đông Trùng khẽ thở dài, quay đầu nhìn người con gái đang tựa vào vai mình.


Từ góc độ này, có điều gì đó rất quen thuộc...


Hình ảnh này... hắn đã từng thấy ở đâu đó.


Bóng dáng cô gục vào vai hắn — một ký ức mơ hồ lướt qua trong tâm trí, khiến hắn khẽ nhíu mày rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng là quen, nhưng tại sao lại không thể nhớ?


Hắn mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn dịu lại khi dừng trên khuôn mặt đang say giấc ấy.


Đây là vợ hắn.


Nhưng hắn lại chẳng thể nhớ gì về cô.


Càng kỳ lạ là, mỗi khi ở gần cô, hắn không hề thấy khó chịu. Từng nụ cười, ánh mắt của cô đều khiến lòng hắn ấm lên một cách lạ thường.


Trong thâm tâm, hắn cũng hy vọng bản thân sớm nhớ lại tất cả.


Cô ngủ ngon lành trong tư thế ấy suốt đến sáng. Hắn không nỡ gọi cô dậy. Một lúc sau, cô từ từ trượt khỏi vai hắn, ngả người xuống đù* hắn nằm ngủ, vô thức tìm tư thế thoải mái hơn.


Khi trời vừa hửng sáng, Hạ Thảo trở mình, tay cô vô thức tìm kiếm, sờ soạng lung tung khiến hắn phải giữ lấy tay cô, ngăn không cho tiếp tục chạm loạn.


Mới sáng ra thôi, đừng có làm loạn như thế.


“Ơ... sếp?” Cô thốt lên, giật mình vì phản xạ của mình.


Lâu rồi cô không gọi hắn như vậy. Không biết cách xưng hô ấy có khơi gợi lại chút ký ức nào không?


Nghĩ vậy, cô ngồi dậy nghiêm túc nhìn hắn.


“Đông Trùng, em gọi anh là sếp, anh thấy có quen không?”


Hắn nhìn cô, lắc đầu.


“Không có cảm giác gì hết.”


Kỳ lạ thật?


Rõ ràng trước kia cô luôn gọi như vậy cơ mà. Sao giờ lại chẳng có chút ấn tượng nào?


Hay là… cô cần phải tái hiện lại chính mình của ngày xưa, cho thật sống động, thì may ra hắn mới nhớ?


Hạ Thảo đứng dậy, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang cố nhớ lại bản thân mình ngày trước thường nói chuyện với hắn ra sao.


“Sếp dấu yêu ơi, nay em xin nghỉ nha~”


“Sếp dấu yêu ơi, em bị đau chân. Sếp mát xa cho em nha~”


“Sếp…”


Cô thay đổi giọng điệu, vừa nói vừa diễn như đang đứng trên sân khấu kịch, gương mặt biểu cảm sinh động chẳng khác nào một diễn viên hài thực thụ.


Nhìn cô lăng xăng như thế, Đông Trùng khẽ cười. Cô gái này, đúng là một bản thể độc nhất vô nhị — chẳng biết ngại là gì, lại cứ vô tư như thể cả thế giới đều quen biết cô.


"Anh cười gì vậy?" Cô nhíu mày hỏi.


"Em đó."


Gì chứ? Cô buồn cười đến vậy sao?


Dù chỉ là vài hành động nhỏ, nhưng nhờ sự xuất hiện đầy màu sắc của Hạ Thảo mà Đông Trùng bỗng cảm thấy buổi sáng hôm nay bắt đầu một cách thật sinh động.


Trong lúc dùng bữa sáng cùng nhau, Hạ Thảo vừa ăn vừa kể cho hắn nghe những chuyện trong công ty. Kể từ khi hắn mất trí nhớ, công việc điều hành đều do trợ lý và phó tổng phụ trách. Một vài quy trình đã có sự thay đổi nho nhỏ.


Dù không quá lớn, nhưng nếu là Đông Trùng ngày trước, chắc chắn sẽ không đồng ý làm như vậy. Nhưng giờ, cô chẳng thể nói gì vì không có quyền quyết định. Có lẽ đợi đến khi hắn hồi phục, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ.


“Trùng này, anh có nhớ gì về công ty mình không?”


“Không có ấn tượng gì cả.”


Hạ Thảo nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa xót xa vừa buồn cười. Nhìn hắn lúc này như một người hoàn toàn mới, mọi thứ đều ngỡ ngàng như lần đầu được nhìn thấy.


“Chiều nay em đưa anh đi gặp mấy người bạn thân của anh nhé.”


“Tôi có bạn à?”


“Có chứ!” Cô mỉm cười.


Là những người đã cùng hắn bắt đầu khởi nghiệp — họ đã chủ động liên lạc, nói muốn gặp lại hắn, hy vọng có thể giúp khơi gợi ký ức đã mất. Cảnh Quân ở nước ngoài cũng gọi về hỏi thăm tình hình của hắn.


Đến chiều, vừa tan làm, Hạ Thảo vội về sửa soạn để cùng Đông Trùng đến điểm hẹn. Lần gặp này chỉ có vài người bạn thân thiết, không có ai đưa vợ theo.


Họ nói rất nhiều chuyện, từ thuở mới bắt đầu sự nghiệp cho đến những ngày gian nan khó quên. Ai cũng cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của hắn một mảnh ghép còn sót lại, nhưng dường như chẳng mấy khả quan.


Đông Trùng vẫn lắc đầu, hoàn toàn mơ hồ. Ngay cả những thuật ngữ quen thuộc trong chuyên môn hắn cũng cảm thấy xa lạ.


Điều này làm cô thêm lo lắng. Mức độ nghiêm trọng có vẻ lớn hơn cô tưởng.


“Thằng Trùng bây giờ không nhớ nổi gì cả. Hạ Thảo, em có nói với nó về chuyện hai người chưa?” Một người trong nhóm hỏi.


“Em có nhắc rồi, nhưng anh ấy chẳng có chút ký ức nào cả.”


Cô đã thử hết cách: kể chuyện, dẫn đến nơi từng thân quen, thậm chí diễn lại tình huống cũ... Nhưng tất cả đều như cơn gió thoảng qua tâm trí hắn, chẳng để lại dấu tích gì.


Buổi gặp kết thúc trong bầu không khí lặng lẽ, mọi người đều có chút buồn bã.


Hạ Thảo cúi đầu cảm ơn từng người một: “Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian giúp em.”


“Ơn nghĩa gì đâu em,” một người xua tay, “Hồi trước lúc khởi nghiệp, tuy là đối thủ nhưng Đông Trùng giúp bọn anh rất nhiều. Những gì có thể, nó đều hỗ trợ tận tâm. Tiền bạc không quan trọng, cái nó coi trọng nhất chính là nghĩa tình.”


Không ganh đua, không mưu cầu hơn thiệt, miễn là giúp được, Đông Trùng đều không ngần ngại.


Mọi người cùng nhau tiễn cô và hắn ra xe. Vì Đông Trùng chưa thể lái, Hạ Thảo tạm thay anh cầm vô lăng. Trên đường về, cô vẫn giữ thói quen kể chuyện, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.


Nhưng lần này, hắn không trả lời.


“Sao thế?” Cô liếc nhìn sang, nhận ra nét mặt trầm ngâm của hắn.


“Tôi... cảm thấy mình đang làm phiền mọi người quá.”


Mọi người ai cũng cố gắng, chỉ có bản thân hắn là chẳng thể nhớ nổi điều gì. Cảm giác vô dụng dâng lên khiến hắn thấy khó chịu trong lòng.


“Làm gì mà phiền? Em thấy không có ai cảm thấy phiền cả.”


“…”


“Trời đất, mới có vậy mà đã nản à?” Cô bật cười, giọng pha chút trách yêu.


Bác sĩ đã nói rõ, việc hồi phục ký ức không phải chuyện ngày một ngày hai, có người cần vài tháng, có người cả năm trời.


Cô quay sang nhìn hắn, mắt sáng rỡ: “Đông Trùng, nếu anh mãi mãi không thể nhớ lại cũng không sao. Em sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu.”


Dù cho phải xây dựng lại mọi thứ từ con số không, cô vẫn chấp nhận.


Cô không cần cuộc sống xa hoa. Chỉ cần mỗi ngày được bên nhau, sống vui vẻ, là đủ.


“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”


“…”


“Biết vì sao không?”


“Sao?”


“Vì em lừa mãi mới dụ được anh về nhà, làm gì có chuyện thả ra dễ dàng như vậy.”

NovelBum, 28/04/2025 10:25:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện