Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 31

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:24:45

“Đông Trùng, hôm nay em không vui… đầu óc cứ lơ đãng, làm sai cả bảng số liệu. Mau tỉnh lại để mắng em đi.”



“Hôm nay chậu cây tụi mình trồng bắt đầu nảy mầm rồi. Mau tỉnh dậy để cùng em nhìn thấy nó chứ.”



“Lư Lư đến thăm anh đấy. Con bé bảo lần thi này làm bài rất tốt, muốn khoe với anh… Anh phải dậy để nghe nó kể mà chúc mừng chứ.”



“Đông Trùng… em nhớ giọng anh.”


Hạ Thảo cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên tay anh.


“Em nhớ anh… nhớ đến phát điên rồi…”


Có những khi cô bật cười vì chuyện mình kể quá ngốc, cũng có những lúc lại vừa nói vừa khóc. Mỗi đêm đều như thế, lặp lại, dai dẳng và đầy thương nhớ.


Tối hôm đó, cũng như bao đêm trước, cô vừa gọt trái cây vừa kể chuyện. Kể cả về công ty, kể cả về những hộp quà mà đồng nghiệp gửi để chúc anh sớm hồi phục.


“Anh đợi em chút, để em ra rót nước.”


Cô bước ra ngoài, lấy một cốc nước đầy rồi quay lại. Vừa đặt cốc xuống bàn, Hạ Thảo bỗng thấy hàng mi anh khẽ động, đầu ngón tay run nhẹ.


Trái tim cô khựng lại.


Cô lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ.


Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Sau khi xem xét, ông mỉm cười trấn an:


“Có thể một hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. Tín hiệu rất tốt, cho thấy ý thức cậu ấy rất mạnh.”


“Cảm ơn bác sĩ.”


Hạ Thảo nắm chặt tay anh, mắt ánh lên hy vọng.


Hắn đã phản ứng. Hắn đang quay trở lại.


Trước khi rời đi, bác sĩ lại quay sang hỏi:


“Cô là Hạ Thảo phải không?”


“Vâng, là tôi… Có chuyện gì ạ?”


“Không có gì, chỉ là… lúc đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, cậu ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê… nhưng liên tục gọi tên cô.”


Tim cô như lặng đi một nhịp.


Dù trong trạng thái ý thức mơ hồ, hắn vẫn gọi tên cô sao?


Bác sĩ nói, ký ức là thứ không dễ biến mất. Kể cả trong lúc đau đớn tột cùng, người ta vẫn sẽ níu giữ những điều quan trọng nhất. Và với Đông Trùng, người đó — là cô.


Vị bác sĩ già còn chia sẻ thêm, trong bao nhiêu năm làm nghề, ông vẫn bị những tình cảm chân thành lay động. Mỗi ngày đều thấy cô gái nhỏ này đến, ngồi kể chuyện bên giường bệnh nhân — chẳng hề than vãn. Một khung cảnh vừa lặng lẽ, vừa ấm lòng.


“Thưa bác sĩ… còn chuyện trí nhớ thì sao ạ?”


Vị bác sĩ trầm ngâm.


“Vẫn chưa thể nói trước được. Cậu ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu, khả năng mất trí nhớ tạm thời là khá cao. Tuy nhiên, nếu có thì cũng chỉ là nhất thời. Phần lớn các trường hợp đều sẽ phục hồi — nhanh hay chậm thì còn phụ thuộc vào người nhà, vào cả chính bệnh nhân nữa.”


Cô gật đầu, lòng trùng xuống nhưng không tuyệt vọng.


Cô sẽ kiên trì. Nếu anh quên, cô sẽ nhắc. Nếu anh mất hết trí nhớ, cô sẽ cùng anh làm lại từ đầu.


“Cảm ơn bác sĩ… Em sẽ đợi anh, Đông Trùng.”


Và đúng như lời bác sĩ nói — hai ngày sau, Đông Trùng mở mắt.


Cô nắm chặt tay anh, xúc động đến mức không nói nên lời.


Chỉ là, sau vài phút kiểm tra, các bác sĩ kết luận: anh đã mất trí nhớ tạm thời.


Không chỉ không nhớ cô — mà cả chính mình, anh cũng không rõ là ai.


Một tuần sau ca phẫu thuật, Đông Trùng được xuất viện.


Mọi người cùng đưa anh về lại căn chung cư — nơi mà trước đây anh và Hạ Thảo đã từng chung sống. Suốt cả đoạn đường, cô luôn miệng kể cho anh nghe về nơi này: từ căn bếp họ từng cùng nấu ăn, đến bộ ghế sofa nơi hai người thường xem phim vào mỗi tối.


Cô vừa nói vừa cố giữ cho mình một nụ cười thật tươi.


“Anh nhớ không? Mình từng ngồi đây, cùng nhau ăn mì lúc nửa đêm. Rồi có lần… anh ngủ quên trên ghế, còn ngáy to nữa.”


Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.


Đông Trùng khẽ đưa tay ôm trán, vẻ mặt thoáng chút khó chịu.


“Anh đau đầu à?”


“Ừm.”


“Để em đỡ anh vào phòng nghỉ nhé.”


Cô lập tức đỡ anh đứng dậy, dìu anh về phòng, nhẹ nhàng đỡ lưng anh nằm xuống giường. Rồi không rời đi, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cái nhíu mày rất khẽ của anh — như sợ bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào, phòng khi anh cần cô.


Một lúc sau, Đông Trùng khẽ mở mắt, quay đầu nhìn cô. Giọng nói vẫn còn yếu ớt:


“…Em là… vợ tôi thật sao?”


Hạ Thảo mỉm cười, giơ tay lên trước mặt anh, lắc nhẹ ngón áp út.


“Ừm, chính anh là người đeo chiếc nhẫn này cho em đấy.”


Cô đứng lên, đi đến tủ lấy ra quyển album ảnh cưới, rồi mở từng trang, kể lại từng khoảnh khắc.


“Đây là ngày cưới mình. Anh nhìn nè, lúc đó anh ngại đến mức mặt đỏ lên luôn, ai cũng chọc kìa.”


Rồi cô lấy thêm hộp ảnh du lịch — là những khoảnh khắc họ từng rong ruổi khắp nơi: từ thành phố biển đến những vùng núi cao. Gương mặt anh trong từng tấm ảnh luôn rất bình thản, còn cô thì cười rạng rỡ.


“Anh… nhớ được gì không?”


Đông Trùng im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.


Một cái lắc đầu làm trái tim cô nhói lên.


“Không sao… chúng ta còn nhiều thời gian mà.” – Cô thì thầm, tự an ủi cả anh lẫn chính mình.


“…Nhỡ tôi không thể nhớ lại thì sao?”


Câu hỏi khiến không gian như lặng đi.


Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng:


“Không sao cả. Em đợi được. Bao lâu cũng được.”


Anh nhìn cô, thoáng chút bối rối.


“Em tốt thật đấy.”


Hạ Thảo nhướn mày, giọng vẫn không giấu được chút nghịch ngợm quen thuộc:


“Chứ sao nữa. Bây giờ mới biết à?”


Trông Đông Trùng ngơ ngác, chẳng còn chút nghiêm nghị thường ngày. Nhìn bộ dạng lúng túng của anh, cô vừa buồn cười, vừa thấy thương.


“Bọn mình… có con chưa?”


“Chưa đâu. Hai mẹ hai bên hối dữ lắm rồi nhưng em và anh quyết định chờ thêm hai năm nữa. Phải tận hưởng cuộc sống hai người cái đã.”


Hạ Thảo lại bắt đầu líu lo kể về chuyện con trai, con gái, rồi cô đưa mắt nhìn anh, tinh nghịch nói:


“Nếu là con trai thì chắc chắn sẽ đẹp trai như anh. Còn nếu là con gái thì…”


Cô chưa kịp nói hết câu thì Đông Trùng đã nhíu mày. Có vẻ hơi… nhức đầu.


“Gì vậy? Anh đang nghĩ em nói nhiều chứ gì?”


“…”


“Thừa nhận đi. Hồi trước anh cũng hay chê em lắm mà!”


Cô chống nạnh, trừng mắt. Đông Trùng chẳng cãi lại, chỉ ngơ ngác nhìn cô, rồi khẽ cười.


“À, anh ăn bánh mì không? Em làm cho anh ăn nhé!”


Vừa dứt lời, Đông Trùng khẽ cau mày, miệng bật ra một câu rất khẽ:


“…Bánh mì mặn.”


Hạ Thảo đứng hình.


Trời đất ơi… bao nhiêu chuyện không nhớ, lại nhớ đúng cái vụ bánh mì mặn năm xưa!


“Đông Trùng! Anh… đúng là biết chọn thứ để nhớ thật đó!”


“Hả?”


Cô lắc đầu, than thở:


“Không có gì, anh tốt nhất nên quên cái vụ đó đi là vừa!”


Cô bước vào bếp chuẩn bị món ăn nhẹ cho anh. Trong lúc bận rộn, ánh mắt cô vẫn dõi theo người đàn ông ngồi kia — người đã cùng cô đi qua bao nhiêu chặng đường.


Bây giờ, dù anh tạm thời quên hết — thì cô vẫn sẽ là người nhắc lại cho anh từng điều một.


Vì tình yêu… chưa bao giờ là chuyện của một người.


Từ khi trở về, trong cách nói chuyện của Đông Trùng đã vơi đi phần nào vẻ lạnh nhạt ngày trước. Khuôn mặt vẫn như xưa, nhưng thần thái và cử chỉ lại như một người hoàn toàn khác.


"Anh có thích chơi game không?" Hạ Thảo mỉm cười hỏi.


"Game?" Hắn nhíu mày.


"Ừ, trước đây em từng dạy anh chơi rồi mà."


Chiếc điện thoại cũ của hắn đã thất lạc đâu mất sau vụ tai nạn. Trước khi về nhà, cô đã mua cho hắn một cái mới, nhưng giờ thì phải cài lại mọi thứ từ đầu. Trí nhớ bị xoá trắng khiến hắn chẳng còn nhớ nổi cách chơi nữa.


Vậy là Hạ Thảo lại bắt đầu hướng dẫn từ đầu. Đông Trùng nắm bắt khá nhanh, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại thở dài: "Chơi vài ván là chán, anh không thấy hứng thú."


Hạ Thảo lặng người. Cô sợ hắn buồn nên luôn nghĩ cách tìm trò vui cho cả hai, nào ngờ người ta lại bảo cứ để cô ngồi yên, hắn thấy như vậy là đủ rồi.


Chẳng hiểu sao cô có cảm giác giờ đây chinh phục được hắn còn khó hơn trước kia.


"Em kể cho anh nghe... vì sao hai đứa mình lại quen nhau đi."


Câu hỏi ấy giống như chạm đúng chỗ nhạy cảm của cô.


Hạ Thảo bắt đầu kể về câu chuyện từ khi mẹ của hai người là bạn học thân thiết, rồi lần lượt sinh ra hắn và cô, lớn lên bên nhau như duyên phận sắp đặt.


"Là em thích anh trước. Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người bảo em đi đăng ký kết hôn đấy."


"Chờ chút..." Đông Trùng khựng lại, lông mày nhíu chặt.


Từ đầu câu chuyện, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ ổn. Nhưng tới đoạn này, trong lòng lại dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Theo lời cô kể, từ nhỏ cô luôn hướng ánh mắt về phía hắn, còn hắn thì chưa bao giờ đoái hoài. Thế thì cớ gì lại chủ động ngỏ lời kết hôn?


Sự thắc mắc của hắn cũng chính là điều mà cô không lý giải nổi.


Thời điểm ấy, cô chỉ mải vui mà không suy nghĩ sâu xa. Bây giờ ngẫm lại, mới thấy thật khó hiểu.


Rõ ràng lúc đó hắn chẳng mấy quan tâm, sao đùng một cái lại ngỏ ý cưới cô?


Nếu có ai biết lý do, chỉ có thể là hắn — mà tiếc là giờ đây trí nhớ hắn lại trống rỗng.


"Chắc tại em đẹp quá, anh nhìn rồi bị thu hút nên muốn cưới luôn?" Hạ Thảo nháy mắt trêu.


Đông Trùng quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghi, như thể muốn hỏi: Câu đó mà em cũng nói được sao?


"Em đâu biết. Người rõ nhất là anh mà anh lại quên hết rồi." Cô chu môi, giọng lẫy nhẹ.


Ngẫm lại, cô cũng chẳng có điều kiện gì để lợi dụng. Không lẽ là do hắn đến tuổi lấy vợ mà chưa có ai, tình cờ gặp cô rồi cưới luôn? Có khi là vậy thật...


Nhưng nếu thế, phải chăng cô đã khiến trái tim hắn thay đổi? Vì rõ ràng trước kia, hắn còn xem cô như tà khí mà tránh.


"Thôi, anh biết như thế là được rồi. Lúc nào nhớ ra, em sẽ tính sổ sau!" Cô cười ranh mãnh.


Dù chỉ sống bên nhau chưa tròn một năm, nhưng từng ấy thời gian đã đủ dệt nên hàng trăm câu chuyện. Cô biết mình kể tới khuya cũng chẳng thể hết, nên tạm gác lại, trước mắt là tìm cái gì đó ăn đã.


"Anh có muốn xem phim không?"


"Ừm." Hắn gật đầu.


Hạ Thảo bưng một tô trái cây lớn ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển tìm một bộ phim lãng mạn — thể loại mà cô vẫn thường xem.


Cả hai cùng chăm chú theo dõi. Thời gian cứ thế trôi, đến khi phim kết thúc, nhân vật nữ chính cũng lìa xa cõi đời. Hạ Thảo cảm động đến mức nước mắt giàn giụa, tay run run rút khăn giấy chấm nước mắt.


Điều khiến cô bất ngờ nhất là người ngồi bên cạnh cũng đang rưng rưng.


Cô quay sang, ngỡ ngàng nhìn hắn.


"Sao lại nhìn anh như vậy?" Đông Trùng hỏi.


"Anh... khóc thật sao?"


"Ừ." Hắn gật đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe.


Cái gật đầu ấy khiến cô tròn mắt kinh ngạc.


Phải nói rằng, trước giờ khi cùng cô xem phim, Đông Trùng chưa từng rơi nước mắt vì bất kỳ tình tiết cảm động nào. Nếu là cảnh hài hước thì còn có thể thấy hắn bật cười, nhưng khóc? Tuyệt đối không.


Hắn chỉ mất trí nhớ thôi chứ đâu phải thay luôn bộ não, sao lại có thể thay đổi đến mức ấy?


Hạ Thảo bắt đầu thấy bất an, cô nghiêng người lại gần, tỉ mẩn nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Đông Trùng, lòng thầm nghĩ không lẽ bác sĩ gắn nhầm linh kiện gì đó vào đầu hắn?


Sau một hồi săm soi, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước, cô mới thở phào, rút lui về chỗ ngồi.


“Hồi trước... tôi lạnh lùng lắm sao?” Hắn bất chợt hỏi.


“Nếu anh không mở miệng nói chuyện, em chắc chắn đã tưởng anh là khối băng sống rồi.”


Khối băng ngàn năm không tan – cô thầm nghĩ mà không nói ra.


Bộ phim kết thúc, cả hai lại cùng chuyển sang một bộ khác. Lần này là một thể loại nhẹ nhàng hơn, không còn những cảnh bi lụy khiến người xem nghẹn ngào, thay vào đó là tiếng cười vang vọng khắp phòng khách.


Hạ Thảo khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Đông Trùng bây giờ cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng rồi lại có chút hụt hẫng... Bởi dù có như thế nào, cô vẫn nhớ dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn ngày trước — dáng vẻ khiến cô vừa giận vừa thương.


Phim hết, đêm đã muộn. Cả hai cùng đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Cô vẫn quen thuộc với việc chia sẻ chiếc giường lớn cùng hắn, nhưng Đông Trùng thì bỗng dưng do dự.


“Sao anh chưa ngủ?” Cô hỏi.


“Tôi... tôi sang phòng bên kia ngủ nhé.”


“Tại sao?”


“Tôi... không quen.”

NovelBum, 28/04/2025 10:24:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện