Hạ Thảo không nhịn được bật cười, vờ đánh nhẹ vào cánh tay hắn.
Cô biết tỏng cái “dễ tháo” mà hắn nói là mang ý gì, đúng là trong đầu toàn mấy chuyện không đứng đắn. Đồ cô chọn là để mặc đẹp, không phải để thử độ tiện lợi như vậy!
Thử đồ xong, cô đem mấy bộ mới ra giặt.
Vừa chuẩn bị xong, cô lại hỏi hắn:
“Khi nào anh đi công tác?”
“Tuần sau.”
Giọng hắn đều đều, như đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyến bay sắp tới.
Dạo này lịch trình của Đông Trùng khá dày. Cứ cách vài tuần là lại có chuyến công tác xa, mỗi lần về nhà chỉ nghỉ ngơi được một hôm rồi lại tiếp tục. Nhưng hắn vẫn kiên trì, bởi vì giờ đây bên cạnh hắn đã có cô – người vợ mà hắn thật lòng yêu thương. Đông Trùng muốn làm việc nhiều hơn, không phải vì áp lực, mà là để tạo dựng một cuộc sống đủ đầy cho cả hai.
Dù cô chưa từng đòi hỏi gì, nhưng hắn vẫn muốn dành cho cô những điều tốt nhất.
Chính vì thế, mỗi lần gần nhau, hắn luôn khao khát nhiều hơn một chút. Gần gũi không chỉ là thân thể, mà còn là để bù đắp, để xoa dịu những ngày xa cách.
Chỉ có điều... cái “một chút” ấy lần nào cũng khiến Hạ Thảo ê ẩm cả người.
—
Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng, không gian lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua khung cửa sổ. Hạ Thảo ngồi trên giường, còn Đông Trùng thì vừa từ phòng tắm bước ra.
“Lại đây,” hắn gọi khẽ.
Cô biết hắn muốn gì.
“Giúp anh một chút.”
Hạ Thảo bước lại gần, cúi xuống tháo thắt lưng cho hắn. Những lần đầu còn lóng ngóng, nhưng bây giờ cô đã làm một cách thuần thục – có lẽ nhờ... “huấn luyện thực tế” từ chính người đàn ông trước mặt.
Cô khẽ cười khi nghe tiếng thở dồn dập rất khẽ từ hắn, bàn tay hắn siết nhẹ lấy eo cô.
Chỉ một ánh nhìn, cô đã hiểu — hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Tốc độ tay cô ngày càng nhanh hơn, còn người đang ngồi kia cũng chẳng chịu ngồi yên, bàn tay to lớn của hắn không ngừng lướt dọc theo sống lưng mảnh mai của cô, len lỏi khắp những nơi khiến người ta đỏ mặt.
Một tiếng thở gấp khẽ bật ra từ cổ họng Đông Trùng, như thể mọi cảm xúc đều dồn nén, chực trào. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng lau tay cô bằng khăn giấy, động tác dịu dàng hơn bao giờ hết.
Ngay sau đó, Hạ Thảo bị hắn kéo ngược lại, đặt nhẹ xuống giường. Trải qua một màn trêu chọc dài đằng đẵng, quần áo cô đã xô lệch, chẳng còn ngay ngắn gì nữa.
“Sao không mặc chiếc váy mới hôm nay em khoe với anh?” – Hắn cúi xuống, kề sát tai cô hỏi khẽ.
“Váy mới mà… Em không muốn bị anh phá nữa.” – Cô lí nhí trả lời, đôi má ửng hồng.
Đông Trùng bật cười, nụ cười trầm thấp lướt qua tai cô mang theo cảm giác tê dại. Hắn bắt đầu đặt những nụ hôn như mưa rơi khắp vùng cổ và vai trần mềm mại, mỗi nơi đi qua đều để lại vết hôn nhàn nhạt.
“Ngoan nào, để anh…”
Cô khẽ lắc đầu, nhưng người mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ vài cái vuốt ve của hắn thôi cũng khiến cô như tan chảy.
Hắn cúi xuống, tiếp tục những nụ hôn của mình như thể đang trân trọng từng tấc da th của cô, khiến cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cả người rướn lên theo bản năng.
“Trùng... đừng trêu em nữa mà…”
Cuối cùng, khi mọi cảm xúc lắng xuống, hai người cùng ôm nhau trong tấm chăn ấm áp. Hắn khẽ xoa nhẹ lưng cô, còn cô thì mím môi nhìn vết đỏ lốm đốm trên vai mình, không cam tâm.
“Tại anh cả đấy.”
“Em cũng đâu vừa. Nhìn vai anh nè.” – Hắn đưa vai ra trước mặt cô, vài dấu móng tay hằn đỏ vẫn chưa kịp phai.
Hạ Thảo đỏ mặt quay đi. Mỗi lần như vậy, cô đều thua hắn không sót một lần nào.
“Lần sau... đừng dữ dội thế nữa.”
“Dữ dội là thế nào? Như này hả?” – Bàn tay hư hỏng của ai đó lại khẽ nhéo eo cô một cái khiến cô giật nảy.
Cô vờ giận, đánh vào người hắn. Đông Trùng ôm cô vào lòng, cười khẽ.
“Muốn đi shopping không?”
Nghe đến đó, Hạ Thảo lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ.
“Có! Để em gửi hình mẫu trước cho anh xem nhé. Váy, túi, son, còn vài bộ dưỡng da nữa…”
“Biết rồi. Em chỉ thiếu lập bảng excel thôi.”
Bầu không khí giữa hai người vừa yên bình vừa ngọt ngào như vậy — cho đến khi điện thoại Hạ Thảo rung lên.
“Chào cô, cô có phải là người nhà của Huỳnh Đông Trùng không?”
“Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy ạ?”
“Tình trạng của anh ấy đang nguy cấp. Mong cô nhanh chóng đến bệnh viện để ký giấy đồng ý phẫu thuật.”
—
“Đến sân bay thì nhắn em nhé.”
Hạ Thảo vừa gấp đồ bỏ vào vali, vừa quay đầu dặn dò hắn. Trong ánh mắt cô lúc này, không chỉ có sự chu đáo thường ngày — mà còn ẩn giấu một nỗi bất an mơ hồ, như linh cảm rằng… điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Hai người ôm nhau thật chặt trước khi Đông Trùng kéo vali rời đi. Chuyến công tác lần này kéo dài gần hai tuần, là lần xa nhau lâu nhất từ sau khi kết hôn nên cả hai đều có chút bùi ngùi.
Vừa đến sân bay, đúng như lời hứa, Đông Trùng gửi cho cô một bức ảnh kèm dòng tin nhắn ngắn gọn. Hạ Thảo mỉm cười, nhắn lại bằng biểu tượng trái tim quen thuộc.
Nhưng sang ngày hôm sau — điện thoại cô tuyệt nhiên không có thêm tin tức gì từ hắn nữa.
Theo lịch trình, chuyến bay chỉ mất chưa đến nửa ngày. Đáng lẽ tối qua hắn phải báo tin bình an rồi chứ? Cô cố trấn an bản thân: chắc anh ấy mệt quá nên quên mất.
Sáng hôm sau, cô gọi. Không ai bắt máy. Nhắn tin. Không ai phản hồi.
Linh cảm bất an dâng lên trong lòng. Cô vội gọi cho mẹ chồng, nhưng bà cũng không hay tin gì hơn.
“Có chuyện gì không con?”
Đúng lúc đó, tivi chuyển sang bản tin đặc biệt: “Một chuyến bay đã gặp sự cố nghiêm trọng vào đêm qua...” — nơi điểm rơi trùng khớp với địa điểm công tác của Đông Trùng.
Tim Hạ Thảo như chùng xuống. Bàn tay cầm điều khiển run rẩy. Cô lao tới cầm điện thoại, gọi điên cuồng. Không ai nghe.
Còn có hai chuyến bay khác nhau. Chưa chắc là chuyến của anh ấy... đừng hoảng. Bình tĩnh, Hạ Thảo...
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một dãy số lạ.
“Chào cô, xin hỏi cô có phải là người nhà của Huỳnh Đông Trùng không?”
“Phải... tôi là vợ anh ấy. Có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Mong cô lập tức đến bệnh viện để ký vào giấy chấp thuận phẫu thuật.”
Cô chết lặng vài giây.
Không kịp chuẩn bị gì, Hạ Thảo vội vã bắt xe lao đến bệnh viện như bay. Dọc hành lang, từng nhóm người nhà nạn nhân đứng chờ với ánh mắt thất thần. Có tiếng khóc nức nở vang lên từ một góc phòng.
"Người nhà của Huỳnh Đông Trùng?"
Giọng y tá vang lên gọi to giữa không khí căng như dây đàn.
“Là tôi!” — Hạ Thảo bước nhanh tới, giọng khản đặc.
Sau khi được thông báo sơ lược về tình hình, bác sĩ xác nhận: Đông Trùng là một trong số ít hành khách được cứu sống từ chuyến bay gặp nạn. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải lập tức phẫu thuật.
Họ đưa cho cô một tờ giấy cam kết. Bàn tay cô run đến mức phải dùng cả hai tay mới cầm nổi cây 乃út. Khoảnh khắc đặt 乃út ký tên, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.
Rõ ràng ngày hôm qua, người ấy còn ôm cô, dặn dò sẽ sớm trở về… Sao chỉ sau một đêm, tất cả lại trở thành như thế này?
Một lúc sau, cả hai gia đình cũng đến nơi. Mẹ cô và mẹ Đông Trùng bật khóc khi nghe tin. Nhưng chính Hạ Thảo lại là người mạnh mẽ nhất lúc ấy. Cô nắm chặt tay mẹ chồng, dặn lòng: mình phải là người vững vàng nhất. Phải chờ anh tỉnh lại.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Cả nhà bật dậy.
“Anh ấy rất may mắn. Cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng quá trình hồi phục sẽ còn kéo dài. Và... khi tỉnh lại, có thể anh ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời.”
Cả nhà lặng người.
Dù vậy, Hạ Thảo không quan tâm nữa. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh vẫn nằm trong tầm với của cô... thì chuyện gì cô cũng có thể gắng gượng vượt qua.
Đông Trùng đã trở lại từ ranh giới sinh – tử. Đó là điều quý giá nhất.
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Đông Trùng được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Trong giai đoạn quan trọng này, người thân vẫn chưa được phép vào thăm.
Mười tiếng anh nằm trên bàn mổ, cũng là mười tiếng Hạ Thảo không chợp mắt. Mẹ cô đã mệt đến mức phải về nhà nghỉ ngơi, mẹ chồng cũng không thể trụ lại vì kiệt sức. Chỉ có cô — vẫn ngồi đó, chưa từng rời khỏi cánh cửa ấy.
Bởi cô hiểu, từng phút trôi qua trong phòng kia, không chỉ bác sĩ đang giành giật mạng sống cho anh… mà chính anh cũng đang cố gắng níu giữ hơi thở cuối cùng để quay trở về bên cô.
Cô không đói, không khát. Cô chỉ muốn đứng đây. Đợi anh.
Ngồi lặng lẽ giữa dòng người ra vào bệnh viện, Hạ Thảo cuối cùng cũng gục đầu xuống, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Một giấc ngủ chập chờn, đầy bất an. Mỗi lần tưởng tượng đến việc nếu không còn Đông Trùng, cô lại nghẹn thở.
Khi bệnh viện thông báo có thể vào thăm, cô là người đầu tiên bước vào.
Trước mắt cô là Đông Trùng — nằm lặng trên giường, xung quanh là dây truyền dịch và máy móc lạnh lẽo. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt, phập phồng theo máy trợ thở.
Hạ Thảo cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc đó. Giọng cô thì thầm:
“Đông Trùng... em đến rồi.”
Em ở đây, bên cạnh anh. Không đi đâu cả.
Người từng ngày nào cũng trêu chọc cô, nắm tay cô đi qua những ngày mưa nắng… bây giờ lại nằm yên không động đậy. Lặng im như thể không còn là người cô từng quen biết.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt vào trong nỗi xúc động. Lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má.
Anh không thích em khóc. Đông Trùng từng nói như vậy. Thế nên giờ, dù tim đau như thắt, cô vẫn cố nở nụ cười.
Tay mẹ chồng đặt lên vai cô thật nhẹ:
“Con nghỉ một lát đi. Ăn chút gì đã.”
Từ lúc nghe tin đến giờ, Hạ Thảo chưa ăn được gì, cũng chẳng uống nổi giọt nước nào. Chỉ ngồi im đó, đôi mắt không rời khỏi căn phòng nơi Đông Trùng đang nằm.
“Mẹ biết, nếu nó thấy con bỏ bữa, chắc chắn sẽ giận.”
Câu nói ấy khiến lòng cô chùng xuống. Đúng vậy, anh luôn căn dặn cô phải ăn đúng giờ, phải ngủ đủ giấc. Nếu anh biết cô kiệt sức thế này, chắc chắn sẽ không vui.
Hạ Thảo khẽ gật đầu, bước ra ngoài. Cô cầm lấy bát mì nóng mẹ đã chuẩn bị, nhưng đũa gắp lên rồi lại buông xuống. Cô không cảm nhận nổi mùi vị gì nữa.
Mẹ cô cũng vừa đến. Thấy con gái mình tiều tụy, bà không khỏi đau lòng.
“Mẹ... anh ấy sẽ không sao đúng không?” – Giọng cô nghẹn lại, run rẩy.
Hạ Thảo ngả đầu vào vai mẹ mình, bật khóc như một đứa trẻ.
Cô tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ, tưởng rằng mình có thể làm chỗ dựa cho mọi người… nhưng hóa ra, cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm khi đối diện với khả năng mất đi người mình yêu nhất.
Mẹ cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc con gái, dỗ dành:
“Thằng bé kiên cường lắm. Nó sẽ vượt qua được.”
Từ nhỏ, bà đã biết con gái mình yêu Đông Trùng sâu sắc đến thế nào. Dù bao lần bị thờ ơ, vẫn không từ bỏ. Dù bị mắng là ngốc, vẫn kiên trì ở lại. Cô từng nói, nếu được gả cho Đông Trùng, cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Và đúng thật, ngày mặc chiếc váy cưới ấy, Hạ Thảo đã nở một nụ cười rạng rỡ mà cả đời bà không quên được.
Bây giờ, niềm hạnh phúc ấy bị thử thách quá lớn. Bà không thể thay con mình chịu nỗi đau, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên, ôm con vào lòng như ngày còn thơ bé.
Hai ngày nay, cô đã khóc rất nhiều. Những lúc không ai ở cạnh, những lúc tỉnh dậy giữa đêm vì lo lắng, cô đều lặng lẽ rơi nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ, nhưng lòng vẫn dặn: chỉ cần anh còn sống, bao nhiêu nước mắt cũng đáng.
Mỗi ngày sau khi tan ca, Hạ Thảo lại ghé thẳng đến bệnh viện. Có những hôm, cô ở lại đến tận sáng hôm sau mới vội vã xách túi đi làm. Dường như trong mắt cô lúc này, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt — chỉ còn Đông Trùng là quan trọng nhất.
Cô không biết mệt, cũng chẳng cần nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn ở cạnh anh.
Thế nhưng từng ngày trôi qua, Đông Trùng vẫn chưa tỉnh lại. Những lúc như thế, Hạ Thảo sẽ ngồi cạnh giường, kể anh nghe đủ thứ chuyện trong ngày: hôm nay trên đường đi làm cô thấy gì, trong công ty có ai kể chuyện cười, đồng nghiệp có gửi lời chúc anh mau khỏe lại…
Kể xong lại tự cười, có khi còn hỏi anh ý kiến, như thể anh thật sự nghe thấy.
“Anh biết không, hôm nay em ăn uống đúng giờ lắm, không ăn vặt nhiều nữa đâu. Anh thấy em giỏi không? Phải mau tỉnh dậy để thưởng cho em đó nhé.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.