“Sếp ăn rồi hả? Vậy thì… ăn thêm chút nữa nha, bồi bổ.”
Lỡ sau này không còn cơ hội ăn nữa thì biết làm sao?
Gác máy, cô thay đồ, cầm hộp đồ ăn rồi đến công ty.
May mắn là chỗ làm của cô và Đông Trùng chỉ cách nhau một cánh cửa – hắn ngồi bên trong, cô ngồi bên ngoài. Căn phòng nhỏ chỉ mình cô sử dụng nên không sợ ai để ý.
Cô hí hửng mang hộp đồ ăn đến, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Chào buổi sáng sếp yêu quý của em~”
Cô đặt hộp thức ăn lên bàn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi.
“Sếp ăn thử đi.”
Đông Trùng nhìn hộp bánh mì trứng với vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn cầm lên cắn một miếng. Hương vị… lập tức lan tỏa trong miệng.
“Ngon không sếp?”
“Em cho bao nhiêu tiêu vậy?”
Mặn tới mức khó diễn tả thành lời.
“Không ngon à? Để em thử.”
Cô cắn một miếng, lập tức nhăn mặt.
Kỳ vậy ta? Rõ ràng cô chỉ rắc một chút xíu tiêu thôi mà?
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Em đang âm mưu cho tôi… ‘ra đi’ sớm đúng không?”
Từ hôm qua tới giờ, hắn không khỏi nghi ngờ cô có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ "chia ly".
“Sếp đừng oan cho em. Nếu thật sự em muốn hại sếp thì cho thuốc luôn rồi, cần gì tiêu?”
Với cả, cô cũng không phải loại người độc ác như vậy đâu.
“Thôi được, để mai em làm lại.”
“Không cần đâu. Làm vợ tôi thì em không cần phải vào bếp.”
Nói vậy cho nhanh, chứ hắn thật sự sợ... ăn nữa là “ra đi” thật.
Hạ Thảo mắt sáng rỡ, môi cười tươi rói.
Còn Đông Trùng thì khẽ xoa trán. Trình độ nấu nướng của cô đúng là “hiếm có khó tìm”, đầu bếp mười sao cũng khó lòng đọ nổi... theo một nghĩa rất khác.
“Sếp, nhẫn của em đâu?”
“Nhẫn? Tôi chưa kịp mua.”
Hạ Thảo lập tức chống nạnh, gương mặt tỏ vẻ “thất vọng sâu sắc”.
“Sếp cưới em mà không có nhẫn? Em thấy sếp chẳng có thành ý gì cả.”
“Phải hỏi lại là em thật sự muốn cưới tôi không?”
“Có chứ! Lấy được sếp là ước nguyện cả đời em đó!”
“Thật không?”
“Thật mà. Sếp nhìn giống ông tiên lắm.”
Một ông tiên có dấu huyền.
Dù hơi... nhiều tuổi một chút nhưng vẫn rất phong độ. Đã thế còn có tiền, lấy được hắn là giấc mơ của biết bao người.
Cô nói nghe có vẻ thật lòng, nhưng giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy... nịnh quá lộ liễu.
“Em nói với mẹ em chưa?”
“Mẹ em nói rồi.”
Không đợi hắn mở miệng thì mẹ cô đã nhanh tay “báo cáo” với bạn thân – tức là mẹ hắn – từ hôm qua. Thậm chí còn mắng hắn một trận vì không mua nhẫn đàng hoàng mà đã dắt người ta đi đăng ký kết hôn.
“Vậy mẹ sếp nói gì ạ?”
“Mẹ tôi bảo, khi làm đám cưới sẽ bao nguyên một khách sạn.”
Ủa gì kỳ vậy? Cô cứ tưởng đây chỉ là “đóng vai” thôi chứ? Bao cả khách sạn là không hề nhỏ, chắc chắn sẽ có rất đông khách mời.
“Em tưởng mình diễn cho có thôi mà.”
“Đã đóng kịch thì phải có đạo cụ cho giống thật.”
Mà với hắn, đám cưới chính là đạo cụ lý tưởng nhất.
Ngẫm lại, Hạ Thảo cũng thấy lời hắn nói có lý. Cô không cãi gì thêm, ngoan ngoãn quay lại bàn làm việc.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Đông Trùng liền ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, ánh mắt vô định. Trong khoảnh khắc ấy, dường như một hình ảnh cũ nào đó lướt qua trong tâm trí hắn.
Rất lâu sau, hắn mới giật mình bừng tỉnh, khẽ xoa trán rồi tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì.
Khi đồng hồ điểm hết giờ, Hạ Thảo mới vươn vai thoải mái. Cô đã đếm từng phút từ sáng đến chiều chỉ để chờ giây phút được tan ca.
Cô sắp xếp lại tài liệu, đeo túi chuẩn bị về. Nhưng vừa mới bước được một bước, cánh cửa văn phòng cũng mở ra.
“Đi thôi.”
“Đi đâu vậy sếp?”
“Mua nhẫn.”
Ra là vụ đó.
Hạ Thảo nhanh chóng chạy theo, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách để tránh gây chú ý với những người xung quanh.
Vào đến thang máy, ngoài hai người họ vẫn còn vài nhân viên khác. Vừa thấy tổng giám đốc bước vào, mọi người đều cúi đầu chào rồi im lặng chờ thang.
Bầu không khí trong cabin yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Đến tầng bốn, tất cả đều lần lượt ra ngoài, chỉ còn lại cô và hắn.
Lúc này Hạ Thảo mới dám nhỏ giọng hỏi:
“Mua nhẫn xong mình làm gì tiếp vậy sếp?”
“Về nhà.”
Gì mà đơn giản vậy? Cô tưởng ít ra cũng có một chút gì đó lãng mạn hơn chứ.
Bất ngờ, thang máy khựng lại, đèn tắt phụt.
Không gian chìm trong bóng tối khiến Hạ Thảo hoảng sợ. Cô ngồi thụp xuống, hai tay bịt tai theo phản xạ.
Cô rất sợ bóng tối.
Thấy cô như vậy, Đông Trùng lập tức bật đèn pin điện thoại, chiếu thẳng về phía cô. Hắn quỳ xuống, giọng lo lắng:
“Em không sao chứ?”
“E-em sợ...”
Giọng cô run lên.
“Đừng lo, có tôi ở đây.”
Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an, ánh đèn vẫn chiếu ra phía trước để cô không còn chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Hạ Thảo ngước lên nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ của điện thoại, cô chỉ thấy gương mặt hắn lấp ló, nhưng lại có cảm giác an toàn kỳ lạ.
Một tay ôm cô, tay kia hắn gọi cho bộ phận bảo vệ.
Mười phút sau, thang máy được mở. Đông Trùng dìu cô ra, ánh mắt thoáng nhìn gương mặt cô đang lấm tấm mồ hôi.
“Sợ đến vậy à?”
“Tất nhiên rồi...”
Giọng cô lí nhí đáp lại.
“Thế thì phải làm sao đây?”
“Hả? Làm sao cái gì cơ?”
Cô không hiểu ý hắn.
“Nếu đêm tân hôn mà tắt hết đèn thì em có khóc không?”
“Tân hôn? Ai... ai nói sẽ tân hôn với sếp?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.