Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 29

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:23:55

Cô thoáng sững người.


“Chị là…?”


“Mai Hương.”


Một cái tên quen thuộc đánh thẳng vào lòng cô.


Ánh mắt Hạ Thảo bỗng mở to.
Cô không thể tin vào sự trùng hợp kỳ lạ này.
Giữa biết bao người, giữa ngổn ngang cuộc sống, vậy mà cô lại gặp đúng người từng là "tình địch cũ" của mình.


Định mệnh đúng là một điều khó đoán trước.


Và thế là, vào một chiều đầy bất ngờ ấy, cô cùng Mai Hương ngồi đối diện nhau trong một quán nước nhỏ, lặng lẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện không ai từng nghĩ tới.


Mai Hương bây giờ đã khác hẳn khi xưa.


Không còn mái tóc tém cá tính, chị ấy để tóc dài uốn nhẹ, buông qua vai một cách mềm mại. Giọng nói cũng trầm hơn, dịu dàng hơn, mang theo dáng dấp của một người từng trải qua nhiều va vấp của cuộc đời.


"Thời gian trôi nhanh thật... Ban đầu chị cũng không chắc đó là em."


Chị mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm.


Từ nhỏ đến lớn, gương mặt Hạ Thảo vẫn giữ nguyên nét ngây thơ ban đầu, chỉ là nay đã sắc sảo, đằm thắm hơn. Cô gái năm nào từng chống nạnh trước cửa nhà Đông Trùng, cãi nhau tay đôi với chị – nay đã khác xưa rất nhiều.


Cô bé từng nghiêm túc bảo chị: "Chị đừng làm phiền anh ấy học nữa."


"Em… còn giữ liên lạc với Đông Trùng không?"


Giọng Mai Hương khi hỏi câu đó trở nên thật nhẹ, như thể cái tên ấy vừa được gọi lên đã khơi lại tất cả những gì được chôn giấu trong nhiều năm.


Hạ Thảo không vòng vo.


"Em và anh ấy… đã kết hôn rồi."


Chị sững người trong một thoáng. Nhưng chỉ một khắc sau, Mai Hương đã mỉm cười, bình thản.


"Vậy là… em kết hôn với người ấy rồi."


Chị nhấp một ngụm nước, ánh mắt xa xăm hơn hẳn.


"Chị có thể nói một điều… được không?"


"Chị cứ nói ạ."


Mai Hương cụp mắt, như đang nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.


"Thời đó, chị thật sự rất thích Đông Trùng… Thích đến mức có thể đi theo cậu ấy về tận nhà. Thích đến mức làm ra không ít chuyện mà chính chị bây giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngốc."


Cô im lặng lắng nghe.


"Chị từng nghĩ, nếu cố gắng thêm chút nữa, có thể sẽ khiến cậu ấy chú ý. Nhưng rồi chị nhận ra… cậu ấy chưa từng thích chị. Một chút… cũng không."


Giọng chị vẫn đều đều, không oán trách, không tủi thân.


"Em có biết vì sao không?"


"Vì… chị nghĩ, anh ấy thích em."


Lời nói nhẹ nhàng nhưng như gió lùa thẳng vào ng**.


Hạ Thảo thoáng khựng lại.


Thích cô? Đông Trùng… làm sao có thể?


Từ nhỏ hắn luôn phớt lờ cô, đến cả cái liếc nhìn cũng hiếm hoi. Làm gì có chuyện hắn từng thích cô chứ?


"Chị từng nhìn thấy cậu ấy làm việc riêng trong giờ học, chị đùa: không ngờ Đông Trùng cũng có ngày mất tập trung. Nhưng em biết không… lúc đó, cậu ấy đang chăm chú viết bài tập ngữ văn cho ai đó."


Mai Hương ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn chan chứa bình thản.


"Chị tò mò nên lén nhìn… và thấy cái tên 'Hạ Thảo' trên góc vở."


Đó là lần đầu tiên chị nghe đến cái tên này – một cái tên vừa dịu dàng vừa dễ thương, rất hợp với nụ cười khiến khoé mắt cong cong như trăng non.


Chị đã cố tìm hiểu cô bé tên Hạ Thảo là ai, và phát hiện ra đó là cô gái nhỏ mà lần nào cũng đứng trước cửa nhà hắn, tay chống nạnh, miệng không ngừng nói hắn phải học hành cho tử tế.


Từ lúc đó, chị biết – mình không có cơ hội.


Hạ Thảo nghe xong chỉ cảm thấy như đang nghe kể về một người xa lạ nào đó.
Đông Trùng giúp cô làm bài tập? Thời cấp hai?
Cô không hề có chút ấn tượng nào. Và chắc chắn… chưa bao giờ cô thấy hắn làm như vậy.


"Chị nghĩ… giờ hai người kết hôn rồi, hạnh phúc quá rồi."
Chị cười, nhẹ như gió chiều.
"Em giỏi thật đấy, có thể khiến một người như Đông Trùng đổ gục."


Hạ Thảo im lặng một lát rồi nhìn chị.


"Chị cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình, em tin là vậy."


Mai Hương không nói gì thêm, chỉ mỉm cười – nụ cười chín chắn, dịu dàng của người đã dần buông tay với những điều xưa cũ.


Hai người chào tạm biệt nhau bằng một nụ cười nhẹ. Hạ Thảo và Mai Hương bước đi về hai hướng khác nhau. Nhưng khi đã đi được một đoạn, Mai Hương bỗng khựng lại, khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía sau — nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Thảo đang dần khuất.


Yêu thầm, suy cho cùng cũng chỉ là một ván cược.


Có người thắng — được đáp lại. Có người thua — chỉ lặng lẽ ôm lấy ký ức mà trưởng thành. Mai Hương là người ở vế sau.


Cô từng dành trọn thanh xuân của mình cho một chàng trai. Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên Đông Trùng, trái tim cô lại khẽ run lên. Một ánh mắt lướt qua, một lần vô tình chạm tay, tất cả đều đủ để khiến cô đứng ngồi không yên.


Đông Trùng – người khiến cả thế giới cấp ba của cô rung chuyển.
Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng, lặng lẽ đứng dưới tán cây mùa thu.
Người từng là ánh sáng, là phương hướng, là toàn bộ mộng tưởng đẹp nhất của thời thanh xuân.


Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy đã thuộc về người khác. Chàng trai ngày nào đã có gia đình, đã có người ở cạnh mỗi sáng mỗi tối.
Còn Mai Hương, vẫn một mình, vẫn nhớ — nhưng không còn nuối tiếc.


Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của tôi.
Và từ nay… tôi sẽ không thích cậu nữa.


Dẫu biết là đơn phương, cô vẫn không hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa, cô vẫn muốn gặp Đông Trùng — vẫn muốn thích cậu ấy thêm một lần.


"Đông Trùng, chúc cậu hạnh phúc."



Vừa về đến nhà, Hạ Thảo đã sải bước vào phòng, tìm đến hắn.


"Em mua đồ về rồi à?"
Đông Trùng đang ngồi bên bàn, tháo kính xuống, giọng ôn hòa.


"Ngồi dậy đi, em có chuyện muốn hỏi."


Hắn thoáng bất ngờ, nhưng cũng lập tức đặt cuốn sách đang đọc xuống. Tư thế nghiêm túc, chuẩn bị tiếp nhận chuyện hệ trọng.


Hạ Thảo kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Mai Hương, cả những điều chị ấy đã nói… Cuối cùng, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi thẳng:


"Anh nói thật nhé, lúc trước anh có từng thích em không?"


Đông Trùng chống tay lên cằm, trầm ngâm một lát rồi đáp tỉnh bơ:


"Anh nói thật, em đừng giận đấy."


"Anh nói đi."


"Thì… vì mẹ nói nếu anh làm xong mấy bài tập đó cho em, mẹ sẽ cho anh tiền… nên anh mới làm."


Cô: "…"


Tưởng đâu là chuyện cảm động, hóa ra là một cú "cảm lạnh" cỡ đại.


Hồi đó còn tưởng có mối nhân duyên nào sâu xa, ai ngờ lại là vì… động lực tiền thưởng từ mẹ. Nếu Mai Hương mà nghe thấy lý do này, chắc chị ấy cười đến Tết cũng chưa dứt.


Hạ Thảo chống tay lên trán, lắc đầu cảm thán.
Đúng là tình cảm tuổi trẻ mỗi người đều từng có một hình bóng.
Nhưng cô may mắn hơn — vì người trong lòng cô, giờ đang ngồi ngay trước mặt, là chồng cô.


"Sếp nhà mình gieo tương tư quá nhiều rồi đấy," cô buông một câu nửa đùa nửa thật.


"À, mà Cảnh Quân đi nước ngoài rồi nhé."
Giọng hắn nhàn nhạt.


"Anh ấy… nhắn gì à?"


"Chỉ nói anh chuyển lời xin lỗi tới em. Có chuyện gì không vui sao?"


Hạ Thảo khẽ nhướn mày, sau đó chỉ nhún vai.
"Không có gì quan trọng, chút chuyện vặt thôi. Không đáng nhắc đến."


Dù gì cô cũng không muốn kéo bầu không khí về lại cái chuyện cũ mệt đầu đó. Chỉ cần từ đây giữ khoảng cách rõ ràng là được.


Rồi cô nhanh chóng chuyển chủ đề, lôi đống túi váy vừa mua ra, đặt trước mặt hắn.


"Anh xem đi, mấy cái này em mới mua. Có cái nào anh thấy đẹp thì lát em mặc cho xem."


"Chỉ cần em mặc, cái nào anh cũng thấy đẹp cả."


Hạ Thảo bật cười. Cái cách hắn nói câu đó, vừa đơn giản vừa đủ khiến người ta đỏ mặt.


Cô không còn nghi ngờ điều gì nữa.


Người đàn ông này — thật sự đã thuộc về cô rồi.


Lâu lắm rồi cô mới có dịp ra ngoài mua sắm. Hôm nay trúng ngày đại hạ giá nên Hạ Thảo tranh thủ chọn đủ thứ, từ đồ mặc ở nhà đến váy đi chơi, thậm chí còn chọn cho Đông Trùng vài món.


“Anh thấy sao?”
Hạ Thảo xoay người, ướm thử chiếc váy mà cô ưng ý nhất trước gương.


Đông Trùng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt có chút... sâu xa.
“Rất đẹp. Mà... kiểu này chắc cũng dễ tháo lắm nhỉ.”


Cô nhíu mày nhìn hắn.
“Anh đang nói cái gì thế?”


“Anh chỉ nói... dễ giặt thôi mà,” hắn đáp, mặt đầy vô tội.

NovelBum, 28/04/2025 10:23:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện