Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 28

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:23:31

Sao cũng được, miễn là cô thấy vui là được.


Nói thật chứ, đi công tác cô chẳng có hứng thú gì.


Hạ Thảo nhận ra dù có đi đâu thì cũng không bằng chiếc giường thân yêu ở nhà, nên lựa chọn ở lại để… ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, nếu đi cùng Đông Trùng thì cô sẽ phải xin nghỉ làm, mà nghỉ làm thì ai chịu trách nhiệm cho khoản lương thiếu hụt của cô đây?


“Không đi thật à?” Đông Trùng hỏi lại lần nữa, như vẫn hy vọng cô đổi ý.


“Không. Anh cứ đi đi.”


Cô chẳng phải trẻ con, còn hắn thì đi máy bay nhiều đến mức chẳng khác gì ăn cơm bữa. Một chuyến công tác thì có gì ghê gớm đâu.


Đông Trùng tiu nghỉu xách khăn vào phòng tắm. Hắn vốn dĩ đã soạn cả lịch trình cho cô từ hôm trước, ai ngờ bây giờ lại bị “quay xe” thẳng mặt. Còn cô thì thảnh thơi ngồi xem tivi, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.


Nghĩ lại mà buồn cười. Lúc trước là ai trốn cô như trốn tà? Giờ lại bám dính không rời? Đúng là ông trời có mắt, gieo nhân nào gặt quả nấy!


Đến khi Đông Trùng đi ra, cô đang chăm chú xem phim nên chẳng để ý đến hắn. Hắn cũng ngồi xuống xem cùng một lúc, rồi chẳng mấy chốc bắt đầu… ngáp. Ngáp đến độ làm cô mất cả tập trung.


“Không thích thì anh vào phòng đi,” Hạ Thảo cau mày, “anh ngáp kiểu gì mà lan sang cả em luôn rồi này.”


Bộ phim cô đang xem là phim tình cảm dài tập trên truyền hình, nội dung nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Mấy hôm nay cô đều theo dõi đều đặn, phần vì kịch bản hay, phần vì dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp.


Hiện tại đang đến đoạn nam chính bắt đầu rung động với nữ chính, nhưng nữ chính lại vô tư chẳng hay biết gì. Cả hai cứ vờn qua vờn lại, mỗi lần thả thính là cô lại cười khúc khích không thôi.


“Em nhìn gì mà chăm chú thế?” Đông Trùng nghiêng đầu hỏi.


“Nam chính đẹp trai quá đi mất,” cô đáp tỉnh bơ.


“Anh cũng đẹp mà.”


Cô liếc hắn một cái.


Ừ thì đẹp. Nhưng Đông Trùng bây giờ là kiểu đẹp trai trưởng thành, từng trải. Còn nam chính trong phim lại mang nét đẹp thanh xuân học đường, nhẹ nhàng và trẻ trung. Khác biệt hoàn toàn.


Nhưng nghĩ đến thời cấp ba, cô bỗng nhớ lại—lúc ấy Đông Trùng cũng từng khiến không ít nữ sinh ngẩn ngơ. Mẹ hắn còn từng ôm cả đống thư tỏ tình hỏi cô có muốn... đọc chơi không.


Chỉ là lâu quá rồi, đến chính cô cũng quên mất dáng vẻ năm đó của hắn.


Đột nhiên Hạ Thảo nảy ra một suy nghĩ—cô muốn xem lại dáng vẻ hồi cấp ba của hắn.


“Anh có hình hồi cấp ba không?”


“Không có.”


Hắn đáp dứt khoát. Từ trước đến nay hắn vốn không thích chụp ảnh.


“Anh nhớ kỹ lại xem, chẳng lẽ hình lớp, hình tập thể cũng không có luôn à?”


Nghe cô nói vậy, Đông Trùng mới lục lại ký ức. Một lát sau, hắn bỗng nhớ ra có một tấm từng bị chụp lại. Hắn đứng dậy đi vào phòng, cô cũng tò mò theo sau.


Hắn mở tủ, lật tung mấy ngăn giấy tờ, cuối cùng cũng tìm thấy tấm hình bị nhét dưới chồng hồ sơ dày cộm, đã ngả màu theo thời gian.


Đông Trùng đưa cho cô.


Cầm tấm ảnh trên tay, Hạ Thảo sững người vài giây.


Cô xin rút lại lời mình từng nói. Nam chính trên phim không thể nào sánh với hắn được.


Trong tấm ảnh là chàng trai mặc đồng phục thể dục, gương mặt nghiêm nghị hướng về ống kính, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không khỏi rung động. Vẻ lạnh lùng ấy, đúng là kiểu dễ khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh.


Hạ Thảo đưa tấm ảnh lại gần gương mặt hiện tại của hắn, chăm chú so sánh.


Có khác đấy, nhưng cũng chẳng khác là bao.


Đôi mắt vẫn là đôi mắt đó—sắc sảo, lạnh lùng, ẩn chứa nét ngạo nghễ của người chưa từng biết thua cuộc. Dù là học tập, gia thế hay sự nghiệp, Đông Trùng luôn ở thế chủ động. Chính sự tự tin ấy tạo nên khí chất riêng biệt mà không ai có thể bắt chước.


“Anh chụp tấm này khi nào vậy?” cô hỏi.


“Hồi đó có bạn mang máy ảnh vào lớp, mọi người đều chụp nên anh cũng chụp theo. Chẳng nghĩ gì nhiều.”


Bây giờ nhìn lại mới giật mình—thời gian trôi thật nhanh.


“Thành thật khai báo, lúc đó có ai để ý anh không?”


“Có.”


Hạ Thảo trừng mắt. Đáp nhanh thế?


Nói có người thích mà không biết là giả. Có người tỏ rõ, có người chỉ âm thầm. Có người dám bày tỏ, cũng có người mãi giữ trong lòng.


“Anh nhớ có một bạn rất kiên trì theo đuổi anh,” Đông Trùng kể, “sáng nào cũng nhét đồ ăn vào hộp bàn. Nhưng lúc đó trong đầu anh chỉ có học, mấy chuyện đó thấy… phiền.”


“Thế còn em?” hắn hỏi lại, “lúc đó em có ai thích không?”


“Đương nhiên là có rồi!”


Cô cũng đâu phải dạng vừa. Ngoại hình xinh xắn, lại giỏi toán, điểm học tập thuộc top khá của lớp. Đã từng có bạn nam thổ lộ thích cô suốt ba năm, chỉ tiếc đến cuối năm mới đủ can đảm nói ra.


Nhưng tiếc thay, trong lòng cô từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một người—là hắn.


“À, mà em vẫn nhớ có một chị theo đuổi anh đến tận nhà. Tên gì ấy nhỉ? Hương… à, Mai Hương!”


Đông Trùng ngẩng đầu.


“Đúng rồi, Mai Hương.”


“Đúng rồi cái gì mà đúng rồi? Hai người có gì à?”


“Không có gì cả, em nhắc anh mới nhớ ra.”


Cô ấy là người duy nhất kiên trì đến vậy suốt thời cấp ba. Tóc ngắn, cá tính mạnh, không dịu dàng cũng chẳng ngoan hiền, từng trốn học, từng thay đổi đủ việc. Ấy vậy mà ba năm vẫn chỉ thích một mình hắn.


Hôm tổng kết năm cuối, cô ấy đến tìm hắn, chỉ nói: “Tôi muốn có một tấm hình với cậu.”


Đó là điều duy nhất cô ấy ngỏ lời.


Câu cuối cùng Mai Hương nói với hắn trước khi biến mất khỏi cuộc đời nhau chính là:


“Cảm ơn cậu đã xuất hiện. Từ hôm nay, tôi sẽ không thích cậu nữa.”


“…”


Không phải mối tình đơn phương nào cũng có kết quả.
Không phải người mình yêu rồi cũng sẽ yêu lại mình.


Hạ Thảo nhìn Đông Trùng, lòng chợt thấy xốn xang.
Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn—may mắn vì cuối cùng họ đã có thể cùng nhau đi đến hôm nay.


“Anh có biết chị ấy bây giờ thế nào không?”


Đông Trùng khẽ lắc đầu.


Từ sau khi tốt nghiệp, hắn chẳng còn giữ liên lạc với ai. Họp lớp, bạn bè, tất cả đều dần nhạt phai theo năm tháng. Không chỉ Mai Hương, mà tất cả bạn học cũ, hắn đều không còn biết tin tức gì.


Hạ Thảo thấy lòng đầy tò mò.
Cô yêu hắn từ nhỏ, hai gia đình cũng thân quen, nhưng thật ra cô biết rất ít về những năm tháng học trò của Đông Trùng.
Một phần vì hắn quá kín tiếng, phần còn lại vì hai người chưa từng học chung trường.
Đến khi cô vào cấp ba, thì hắn đã tốt nghiệp từ lâu rồi.


“Thời học sinh cũng chẳng có gì đặc biệt,” hắn trầm giọng, ánh mắt xa xăm, “Anh chỉ lo học thôi.”


Đông Trùng không phải kiểu người thích kết bạn.
Ai chủ động thì hắn vẫn lịch sự đáp lại, nhưng để thật sự thân thiết thì gần như chẳng có ai.


“Nhưng tại sao anh lại không rung động?”
Hạ Thảo chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ.


Theo cô nhớ, Mai Hương lúc đó rất dễ thương.
Dù cắt tóc ngắn nhưng vẫn toát ra khí chất cuốn hút đặc biệt—kiểu người càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Cách nói chuyện cũng hoạt bát, hài hước. Nếu xét công bằng, có lẽ năm đó cô không phải đối thủ.


Vậy mà, sao hắn lại chẳng động lòng?


Đông Trùng quay sang nhìn cô.


Đúng là, Hạ Thảo có vài nét rất giống Mai Hương.
Đều thẳng thắn, mạnh dạn, đều dám theo đuổi điều mình thích.
Thế nhưng, vì sao người hắn yêu lại là cô? Không phải Mai Hương?


Có lẽ, là vì thời điểm.
Cũng có thể, từ đầu đến cuối, người làm hắn để tâm... vẫn luôn là Hạ Thảo.


“Tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu,” hắn mỉm cười, “Anh cũng không biết nữa.”


Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế trôi đi, cho đến một ngày—một ngày mà chính cô cũng không ngờ tới.


Hai tháng sau buổi trò chuyện hôm ấy.


Một buổi chiều nhàn nhã, Hạ Thảo đi dạo trong trung tâm thương mại.
Trong lúc chen qua dòng người đông đúc, cô vô tình va nhẹ vào một người lạ.


Ánh mắt hai người chạm nhau.


Ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy khuôn mặt đối phương quen đến lạ.
Nhưng còn chưa kịp hỏi, thì người kia đã lên tiếng trước.


“Em là Hạ Thảo đúng không?”

NovelBum, 28/04/2025 10:23:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện