Hạ Thảo đỏ bừng mặt. Cô không biết nên xem đây là lời trách yêu hay là… lời khen không đúng lúc nữa.
Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng.
Mà đúng hơn là, chỉ một người ngủ ngon lành, còn người kia — vì mỏi mệt — đành phải xin nghỉ làm một buổi.
Nhìn "hung thủ" còn dám cười toe toét đưa đồ ăn sáng tới bên giường, Hạ Thảo chỉ muốn ném gối vào mặt hắn đuổi ra ngoài.
Ngủ đến hơn mười giờ cô mới tỉnh. Bước vào phòng tắm, nhìn những dấu vết đỏ nhạt mờ mờ trên da, cô chỉ biết nghiến răng: “Phải chấn chỉnh anh ta thôi!”
Sau khi nghỉ ngơi, Hạ Thảo ra bếp học nấu vài món mới. Cô muốn đích thân chuẩn bị cơm trưa rồi mang đến công ty cho hắn – coi như là một phần “phạt yêu”.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô đặt hộp cơm gọn gàng vào túi, tranh thủ đúng giờ chạy đến công ty.
Vừa đến tầng làm việc, cô gõ nhẹ lên cửa phòng giám đốc. Từ bên trong, giọng Đông Trùng trầm thấp vang lên:
“Vào đi.”
Hạ Thảo mỉm cười đẩy cửa bước vào, không quên tiện tay khoá luôn cửa lại.
"À, là em à?"
"Chứ anh mong ai đến à?"
"Không có… Em đến làm gì thế?"
"Mang đồ ăn cho anh."
Cô đặt hộp cơm trưa lên bàn, ánh mắt thoáng đắc ý.
"Đến đây."
Đông Trùng mỉm cười, giọng mang theo chút dịu dàng gọi cô lại gần.
Hạ Thảo vừa bước đến, đã bị người nào đó kéo ngồi gọn lên đù*. Cô nhớ lại lúc trước hắn từng nghiêm túc bảo: "Ở công ty, không được làm việc riêng."
Mà bây giờ thì nhìn xem. Là ai đang ôm cô như thế này?
"Không cấm nữa à?"
"Không."
Hắn ghé sát, định hôn lên cổ cô, nhưng chiếc áo cao cổ lại cản trở.
"Chẳng phải tại anh sao?"
Cô kéo phần cổ áo xuống, để lộ vài dấu hồng nhàn nhạt – “tác phẩm” hôm trước hắn để lại. Nhìn thấy, Đông Trùng chỉ bật cười, bàn tay cũng theo bản năng nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô.
"Em cũng để lại dấu vết trên anh đấy."
"Làm gì có?"
"Muốn xem không? Tối anh cho em xem."
Cô hừ nhẹ. Ai thèm!
Hai người cứ thế đùa qua đùa lại, không khí ngọt ngào mà cũng tinh nghịch vô cùng. Nhưng chỉ một lúc, Đông Trùng bắt đầu "không yên", ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Chưa để hắn kịp làm gì, Hạ Thảo đã cảnh giác, nhanh tay ngăn lại.
"Không được. Phải học cách kiềm chế."
"Chỉ… một chút thôi."
"Không là không."
Cô đứng dậy, lùi ra ghế sofa, cầm tạp chí lên đọc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn chỉ còn biết nhìn theo, cười bất lực. Cô nghiêm khắc thật.
Không khuyên được vợ, Đông Trùng đành ngoan ngoãn ngồi lại bàn, mở hộp cơm trưa. Vị ngon làm hắn vui lên không ít. Dạo gần đây tay nghề cô tiến bộ vượt bậc.
"Anh có mua bánh cho em đấy, trong tủ lạnh."
"Thiệt hả?"
Hạ Thảo vui vẻ mở tủ lấy ra chiếc bánh kem nhỏ, vừa ăn vừa tấm tắc khen.
"Sao biết em thích loại này?"
"Trên người em có gì anh còn biết, huống gì là mấy cái này."
"Anh im lặng giùm em."
Hạ Thảo lắc đầu cười, ngồi ăn bánh vừa xem phim cùng hắn. Đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, cô khẽ chỉnh lại khẩu trang rồi tạm biệt hắn để về.
Ra khỏi công ty, cô tiện đường ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ. Càng đi càng thấy thứ gì cũng thiếu – từ rau, thịt đến đồ ăn vặt.
Đang định với tay lấy một gói bánh trên tầng cao thì bất ngờ va phải một bàn tay khác.
"Ấy..."
"Là em sao?"
Giọng quen thuộc khiến Hạ Thảo thoáng khựng lại.
"Cảnh Quân?"
"Trùng hợp thật."
Cô gật đầu, lịch sự cười đáp. Dù không thân, nhưng gặp lại người quen cũ cũng không thể làm ngơ.
"Em đi một mình à?"
"Dạ vâng." – Cô có chút ngại ngùng.
"Rảnh không? Uống ly cà phê trò chuyện chút nhé?"
Hạ Thảo hơi do dự. Cô và Cảnh Quân không còn thân thiết, việc gặp riêng lúc này cũng chẳng tiện, nhất là khi cô đã có chồng. Cô từ chối khéo với lý do đang vội, rồi đẩy xe ra quầy tính tiền.
Cảnh Quân cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy xe phía sau.
Không khí có đôi phần gượng gạo. Nhớ lại chuyện khi xưa – lần đầu cô gặp anh ấy khi còn là một cô bé, còn bây giờ… thì đã trưởng thành, đã lập gia đình.
Tưởng sẽ kết thúc bình thường, nào ngờ đến lúc thanh toán, cô mới sực nhớ:
Cô quên mang theo ví.
Hạ Thảo lục khắp người nhưng vẫn không tìm thấy ví. Lúc nãy chỉ định mang đồ ăn đến cho Đông Trùng, cô không nghĩ sẽ ghé siêu thị nên chỉ đem theo đúng số tiền đi xe, điện thoại cũng để quên ở nhà. Đằng sau còn một hàng dài đang chờ, khiến cô càng thêm lúng túng.
“Đây.”
Một chiếc thẻ ngân hàng bất ngờ được đưa tới cho nhân viên. Không phải của cô, mà là của người đứng phía sau — Cảnh Quân.
Chỉ trong tích tắc, đơn hàng đã được thanh toán.
“Cảm ơn anh,” Hạ Thảo khẽ nói, định bụng sẽ đứng chờ ngoài cửa để nói lời cảm ơn cho trọn vẹn.
“Không có gì đâu, chỉ cần em mời anh một ly cà phê là đủ rồi,” Cảnh Quân cười nhẹ.
“…”
“Anh chỉ đùa thôi, không cần phải cảnh giác với anh đến mức đó đâu.”
Hạ Thảo hơi cụp mắt. Cô không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng cô không thoải mái. Dù chỉ là một cuộc gặp tình cờ, nhưng thái độ của Cảnh Quân lại khiến cô cảm thấy... không tự nhiên. Nhất là khi từng lời nói, từng cử chỉ của anh ta đều mang theo một cảm giác mập mờ khó đoán.
“Anh mới về nước, tình cờ gặp lại em nên muốn trò chuyện một chút,” giọng anh ta vẫn đều đều, có vẻ chân thành.
Hạ Thảo vẫn lễ phép đáp lời: “Em cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng em còn việc phải về.”
“Lấy chồng sớm là vậy đấy, phải về lo việc nhà,” Cảnh Quân cười, ánh mắt không giấu nổi nét trêu chọc.
Hạ Thảo thoáng nhíu mày. Lúc đầu cô còn nghĩ có thể giữ phép lịch sự, nhưng nghe đến đây thì cô không nhịn được nữa. Cô quay người lại, mỉm cười nhưng ánh mắt đã lạnh đi một phần.
“Anh yên tâm, chồng em cưng em còn hơn cưng trứng. Cái ‘việc nhà’ em nói, chính là về... ngủ.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, vừa đủ để nhắc nhở đối phương không nên đi quá giới hạn.
Cô xoay người rời đi, để lại Cảnh Quân đứng đó, tay vô thức vò nhẹ mái tóc. Có lẽ anh ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng anh không ngờ Hạ Thảo lại thẳng thắn đến vậy.
Về đến nhà, Hạ Thảo đặt bọc đồ lên bàn rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu vẫn vương lại câu nói lúc chiều khiến cô càng nghĩ càng bực. Nhưng cũng nhờ vậy, cô đã có lý do chính đáng để giữ khoảng cách với Cảnh Quân.
Cô trở về phòng, vùi mình vào chăn ngủ một giấc đến tận tối. Mãi đến khi Đông Trùng về nhà, cô mới uể oải ngồi dậy.
“Em bị bệnh à? Sao ngủ nhiều thế?” Hắn vừa *** khoác vừa nghiêng đầu nhìn cô lo lắng.
“Ngủ cho bớt cáu,” cô đáp, giọng còn mang theo chút hậm hực.
“Hả? Em cáu ai vậy?”
“Không có gì… À mà anh có số tài khoản của Cảnh Quân không?”
Nghe đến cái tên đó, Đông Trùng hơi khựng lại, ánh mắt chuyển sang dò xét.
Hạ Thảo liền kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở siêu thị, dĩ nhiên cô đã khéo léo lược bớt phần khiến cô khó chịu. Dù không vừa lòng, nhưng cô không muốn khiến Đông Trùng có ấn tượng xấu với bạn cũ của mình — ai biết sau này còn hợp tác công việc hay không.
“Để anh chuyển cho,” Đông Trùng nói, giọng điềm đạm nhưng vẫn để lộ vài phần suy nghĩ trong mắt.
Cô gật đầu, mặc kệ anh chuyển bao nhiêu cũng được, miễn là giải quyết nhanh cho xong.
Bữa tối nay là đồ ăn Đông Trùng mua trên đường về. Mùi sườn nướng thơm ngào ngạt khiến Hạ Thảo vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi.
“Em thắc mắc mãi, sao anh biết nhiều chỗ bán đồ ăn ngon vậy nhỉ?”
“Bí mật nghề nghiệp,” hắn cười nhẹ.
Hạ Thảo vừa nhai vừa nói: “Cuối tuần này em sẽ vào bếp. Mấy thứ hôm nay mua là để dành nấu ăn đấy.”
Dạo này cô rất có hứng thú với bếp núc. Nếu mẹ cô mà biết, chắc sẽ xúc động đến phát khóc vì cuối cùng con gái bà cũng chịu "xuống bếp" thật sự.
“Em nấu được không đấy?” Đông Trùng nhướng mày hỏi.
Hạ Thảo trừng mắt. “Anh đang khinh em hả?”
“Đâu dám,” hắn vội vàng xua tay, “Anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ em nấu gì anh cũng ăn hết mà.”
May là biết bẻ lái đúng lúc, không thì đêm nay ngủ sofa là cái chắc.
Vì hôm nay cô mệt nên phần rửa bát cũng giao lại cho hắn. Đến lúc Đông Trùng rửa bát xong, Hạ Thảo cũng vừa tắm xong, quấn khăn đi ra rót nước.
“Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói.”
Giờ biết gọi “vợ” ngọt xớt rồi nhỉ?
Cô nhướng mày nhìn hắn: “Gì đấy?”
“Tuần sau anh đi công tác, em muốn đi cùng không?”
“Không.”
“Ơ sao vậy?” Đông Trùng ngạc nhiên, rõ ràng hắn tưởng cô sẽ đồng ý ngay.
“Lười lắm. Cho em ở nhà ngủ.”
“Nhưng nếu anh nhớ em thì sao?”
Hạ Thảo bĩu môi, thong thả đáp: “Vậy em in mấy tấm hình của em cho anh mang theo nhé. Cứ nhìn là đỡ nhớ ngay.”
Đông Trùng nghẹn lời.
“…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.