“Huyền Chi, cậu có mang theo… cái đó không?” – Hạ Thảo rụt rè hỏi cô bạn thân.
“Cái đó?... Không có.” – Huyền Chi lắc đầu, chẳng hề để tâm.
“À... ừm, không sao.” – Cô mím môi, hơi luống cuống. Ở nơi lạ thế này, chẳng lẽ lại không mang theo gì dự phòng?
Sau vài giây lưỡng lự, Hạ Thảo quyết định cầm ví ra ngoài, dò tìm xem gần đó có cửa hàng tiện lợi nào không. May mắn thay, có một tiệm nhỏ cách đó vài phút đi bộ.
Cô nhanh chóng mua được thứ mình cần, gói kín trong một bọc màu đen. Trên đường quay lại, vừa đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, bụng đói khiến cô dừng lại định mua chút đồ ăn.
Nào ngờ, một nhóm học sinh nam đang đùa giỡn gần đấy vô tình va vào cô. Cú va tuy không mạnh nhưng lại khiến bịch đồ trên tay cô rơi xuống đất.
Thứ bên trong văng ra.
Lúc ấy, Hạ Thảo còn rất nhỏ. Gặp tình huống như vậy, không khỏi lúng túng. Mấy cậu học sinh kia cười rộ lên, chỉ trỏ, khiến cô đỏ mặt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi đó. Cô cúi xuống, tay run run nhặt lại đồ, cố nuốt nước mắt vào trong.
Thì bất chợt…
“Mấy người còn đứng đó cười gì? Không biết nhặt giúp người ta à? Nếu rảnh quá thì đi chỗ khác chơi đi!” – Một giọng nam vang lên, dứt khoát và đầy nghiêm khắc.
Đám con trai giật mình, líu ríu chạy mất.
Hạ Thảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai mặc áo thun đen, quần cũng đen, đội chiếc mũ lưỡi trai tối màu. Trông anh ta cao ráo, gương mặt nghiêm nghị mà ấm áp lạ thường.
Cô lí nhí nói lời cảm ơn.
“Trời tối rồi, sao em đi một mình thế này?” – Anh ta hỏi.
“Em… tưởng ra nhanh rồi về.” – cô khẽ đáp.
“Em cũng đi thi Toán à?” – anh hỏi tiếp.
“Dạ.”
“Anh cũng thế. Anh tên là Cảnh Quân. Còn em?”
“Em là Hạ Thảo.” – Cô khẽ đáp, có phần rụt rè.
Anh nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, rồi khẽ bật cười: “Tên hay đấy.”
Chỉ một lần chạm mặt thoáng qua, một tình huống chẳng mấy vui vẻ... nhưng lại khiến cô in sâu hình bóng của anh.
Cảnh Quân—người con trai đầu tiên trong ký ức tuổi thiếu niên của Hạ Thảo, người đã chìa tay ra đúng lúc cô thấy xấu hổ và tủi thân nhất.
Có thể không phải là người đặc biệt suốt đời, nhưng mãi mãi là người từng khiến trái tim non nớt của cô rung lên một nhịp rất khẽ...
Cuộc thi Toán năm ấy kéo dài ba ngày, giữa hàng trăm thí sinh đến từ khắp nơi, cô và anh ta – Cảnh Quân – chỉ chạm mặt đôi lần. Hầu như chỉ là ánh nhìn lướt qua trong sân trường, thoáng chạm trong hành lang thi. Nhưng không ngờ, đến ngày cuối cùng của cuộc thi, anh lại chủ động hẹn cô ra nói chuyện.
“Anh có cái này muốn tặng em.”
Anh mỉm cười, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc móc khoá nhỏ hình mặt trăng, ánh kim dịu nhẹ lấp lánh dưới nắng chiều.
“Anh thấy nó... hợp với tên của em.” – giọng anh dịu dàng, ánh mắt chân thành.
“Em chẳng có gì để tặng anh cả.” – cô lí nhí, có phần ngượng ngùng.
“Anh không cần. Em nhận là anh vui rồi.” – Anh mỉm cười, sau đó vội vã nói lời tạm biệt, “Anh phải lên xe rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé.”
Học sinh cấp ba được sắp xếp rời trước, còn cô và các bạn cấp hai ở lại đợi chuyến sau.
Ngồi một mình trên băng ghế chờ, Hạ Thảo siết chặt chiếc móc khoá trong tay. Cảm giác khi ấy… vừa mới mẻ, vừa khó gọi thành tên.
Cứ nghĩ tất cả sẽ dừng lại ở đó, nhưng đến buổi lễ trao giải, cô lại bất ngờ gặp lại Cảnh Quân.
Cô được giải ba. Còn anh, giành được giải thưởng cao nhất.
Sau khi nhận thưởng, anh lại đến gần cô.
“Em có số điện thoại không?”
“Dạ… không.” – Cô cúi đầu. Mẹ chưa cho cô dùng điện thoại.
“Vậy anh làm sao để liên lạc với em?”
“Em… không biết.”
Cảnh Quân trầm ngâm rồi gật đầu, như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Vậy thỉnh thoảng anh sẽ ghé trường em nhé. Nếu không thấy thì… cũng không sao. Nhưng anh sẽ cố.”
Với Hạ Thảo khi đó, chỉ một câu nói như thế thôi cũng đủ khiến lòng cô rộn ràng. Cô không có nhiều bạn. Mà người bạn này… lại vừa giỏi Toán, vừa ấm áp.
Từ hôm đó, một mối quan hệ nhẹ nhàng, gần như là tình bạn – hoặc có lẽ là điều gì đó hơn thế một chút – nhen nhóm giữa hai người.
—
"Hạ Thảo."
Giọng nói trầm ấm của Đông Trùng kéo cô ra khỏi dòng ký ức cũ.
“Dạ?” – Cô giật mình.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì đâu.” – Cô vội vã lắc đầu, rồi mỉm cười.
Hắn không hỏi thêm gì, chỉ gắp cho cô một miếng thức ăn vào bát. Suốt phần còn lại của buổi tiệc, cô giữ thái độ chừng mực, tuyệt nhiên không liếc nhìn về phía Cảnh Quân thêm một lần nào nữa.
Đến lúc ra về, Cảnh Quân bước lại, cùng Đông Trùng trò chuyện vài câu khách sáo. Hạ Thảo chỉ lặng im đứng kế bên, không chen vào.
Trước khi chia tay, Cảnh Quân bất ngờ quay sang cả hai.
“Hạ Thảo… Đông Trùng, hôm nào gặp lại nhé.”
“Ừm.” – Đông Trùng đáp, giọng đều đều.
—
Trên đường về, bầu không khí trong xe lặng hẳn. Không ai nói lời nào.
Đông Trùng ít khi biểu hiện cảm xúc ra mặt, nhưng cô biết, hắn là người rất nhạy bén. Một ánh mắt, một lời nói, một cái nhìn vụt qua – đều không lọt khỏi suy nghĩ của hắn.
Và điều đó khiến Hạ Thảo cảm thấy không thoải mái nếu không nói rõ mọi chuyện.
Vì thế, khi xe vừa rẽ vào đoạn đường quen thuộc, cô lên tiếng:
“Anh… em kể anh nghe về chuyện của em và Cảnh Quân nhé.”
Đông Trùng quay sang nhìn cô một thoáng rồi gật đầu.
Cô bắt đầu từ đầu – từ chiếc móc khoá nhỏ hôm ấy, từ buổi thi, buổi lễ trao giải, cả những lần anh ghé trường thăm cô, dạy cô mấy bài toán khó. Nhưng cũng thẳng thắn:
“Tụi em không có gì mập mờ. Sau khi em lên cấp ba, tụi em không còn liên lạc nữa. Em nghĩ có thể anh ấy đã đi nước ngoài lúc đó.”
Hạ Thảo siết chặt tay mình.
“Em kể không phải vì sợ anh hiểu lầm… mà là vì em muốn anh biết. Nếu đổi lại, người đó là bạn gái cũ của anh mà em không được biết gì, em cũng sẽ khó chịu.”
Đông Trùng giữ im lặng một lúc lâu, sau đó nói nhỏ:
“Cảm ơn em.”
Chỉ ba chữ. Nhưng đủ để cô thở phào.
Sự tin tưởng – đôi khi – không cần nhiều lời giải thích. Chỉ cần sự chủ động chia sẻ cũng đã là câu trả lời đủ đầy cho mọi nghi ngờ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau nhiều năm.
“Không ngờ em giỏi vậy đấy. Thi toán luôn cơ à?”
Đông Trùng bật cười, ánh mắt như muốn trêu chọc cô.
Hạ Thảo bĩu môi, lập tức phản bác:
“Em học ổn lắm nhé! Hồi trước làm bài kiểm tra Toán chưa bao giờ dưới tám điểm cả.”
Cô vênh mặt, không cam lòng bị coi thường.
“Chỉ là… càng lớn thì kiến thức càng nhiều, đầu óc cũng lắm lúc không nhanh nhạy như hồi nhỏ.”
Cô nói xong lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cẩn trọng như đang dò xét phản ứng.
Không giận thật à?
“Nhìn anh làm gì?” – Đông Trùng hỏi, khóe môi cong cong.
“Anh không sao thật chứ?” – Cô chớp mắt hỏi lại, nhỏ giọng.
“Không sao.”
Một câu trả lời nghe có vẻ dửng dưng… nhưng chẳng hiểu sao, Hạ Thảo vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Tối hôm đó, mọi nghi hoặc được lý giải rõ ràng — bằng hành động.
Đêm nay, Đông Trùng không giống mọi khi. Hắn chủ động hơn, mạnh mẽ hơn… và cũng dẻo dai một cách bất ngờ. Dường như có một dòng năng lượng lạ thường tuôn trào không ngừng trong người hắn.
Cô vừa mới cầu xin một câu, hắn đã cúi xuống cười khẽ bên tai:
“Không phải em nói… em giỏi Toán lắm sao? Vậy thì bây giờ, tính thử xem… anh đã ‘giải’ được mấy bài rồi.”
Không rõ là đang dỗi hay cố tình "dạy dỗ", chỉ biết rằng đêm đó, Đông Trùng không để cô có cơ hội phản kháng. Hắn triền miên không buông, liên tục đổi cách để khiến cô không thể tính nổi thời gian.
Tới khi Hạ Thảo thực sự kiệt sức, cô mới thì thào mếu máo trong vòng tay hắn:
“Anh… đúng là đang ghen phải không?”
Đông Trùng bật cười, kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô:
“Anh đâu có nói gì đâu…”
Nhưng cái cách hắn dằn vặt cô suốt cả đêm thì... rõ ràng, nói lên hết mọi điều rồi còn gì.
"Ưm… Trùng, anh… nhẹ chút thôi…"
"Không được."
Giọng hắn trầm khàn, dứt khoát.
Cô càng lên tiếng, hắn lại càng mạnh mẽ như cố ý trêu chọc. Cả căn phòng ngập trong hơi thở nồng nàn và những tiếng thì thầm khó nói thành lời.
Đến nửa đêm, khi hắn ôm lấy cô, trái tim cô vẫn còn đập rộn ràng. Hạ Thảo khi ấy mới hiểu rõ — Đông Trùng không hề vô tâm, ngược lại, hắn rất để ý. Nếu không, vừa rồi đã chẳng như thế…
Cả nụ hôn cũng dồn dập và nóng bỏng hơn mọi khi.
Hạ Thảo xoay người lại, đặt bàn tay mảnh khảnh lên gương mặt hắn, ánh mắt trầm lặng.
“Sao thế?” – hắn hỏi nhỏ.
“Trùng…” – cô thì thầm – “Em yêu anh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi anh. Ngoài anh ra, em chưa từng có tình cảm với người khác.”
Cô muốn hắn biết — rằng lòng cô, từ đầu đến cuối, chỉ hướng về một người duy nhất. Dù có bao nhiêu người xuất hiện, với cô, chỉ có Đông Trùng là đặc biệt.
Chỉ có hắn mới khiến cô cam tâm, tình nguyện.
Hắn im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Rồi bàn tay đang đặt ở eo cô bất giác di chuyển lên trên, kéo cô sát lại gần.
Hạ Thảo hiểu ý, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Họ lại lần nữa chìm vào sự đắm say, chẳng cần lời nói, mọi cảm xúc đều được thể hiện bằng hành động.
Đông Trùng đã hiểu rất rõ người trong lòng mình – biết rõ cô nhạy cảm ở đâu, biết làm thế nào để khiến cô tan chảy từng chút một.
Giữa những hơi thở rối loạn, cô ôm lấy hắn, không kiềm được những thanh âm khe khẽ bật ra.
Cả đêm đó là sự hoà quyện giữa dịu dàng và mãnh liệt.
Khi mọi thứ kết thúc, Hạ Thảo chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.
“Tại anh cả đấy…” – cô rầu rĩ.
“Tại… em mà…” – hắn đáp, giọng vẫn khàn khàn.
“Tại cái gì?”
“Tiếng em thì thầm… thật sự khiến anh không kiểm soát được.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.