Đông Trùng dừng bước, nghiêng đầu liếc cô.
“Còn em theo tôi làm gì?”
“Thì để sếp trả lời câu hỏi lúc nãy chứ sao!”
Cô muốn hỏi cho rõ, thích kiểu "mèo con" hay "cáo già", để sau còn biết đường tính tiếp.
Đông Trùng ngẩng mặt, đáp gọn lỏn: “Không thích kiểu gì cả.”
Cô trố mắt.
Câu trả lời... chán thế?
Bản thân hắn còn chẳng rõ gu của mình là gì, thì cô lấy gì mà dò? Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Cái gì đến sẽ đến.
Hạ Thảo bĩu môi, bỏ cuộc. Cô leo lên giường nằm nghiêng, lôi điện thoại ra chơi game, mặc kệ sự đời.
Chơi đến mức nhập tâm, Đông Trùng gọi cô hai ba lần mà cô chẳng buồn quay lại. Phải đến khi nhân vật trong game của cô bị "xử đẹp", cô mới giật mình ngẩng lên.
“Sếp gọi em đấy à?”
“Em làm gì mà cắm cúi dữ vậy?”
“Chơi game chứ làm gì, sếp không biết trò này à?”
Tiếng b.ắ.n súng rõ như chuông, vậy mà hắn vẫn vô cảm. Đúng là sếp cô... sống trong thế giới cổ điển quá rồi.
“Không biết,” hắn thật thà.
“Trời đất... lỗi thời vừa thôi chứ. Để em cài cho sếp, game này hot nhất dạo này luôn đấy!”
Cô hí hửng lại gần, mở kho ứng dụng trên máy hắn, tải luôn về một bản mới nhất. Trong lúc đợi tải, cô thao thao hướng dẫn, kèm biểu cảm sinh động không khác gì một streamer chính hiệu.
Chờ vài phút, game cũng đã sẵn sàng. Hạ Thảo gửi lời mời kết bạn rồi nhảy sang hướng dẫn hắn chơi.
Lần đầu thấy có người... không biết cả cách di chuyển nhân vật.
“Sếp, nhặt đồ nhanh lên, chậm thế là bị bao vây giờ!”
Cô khẽ đẩy tay hắn, suýt nữa thì giành luôn điện thoại.
Sau hơn hai tiếng “đào tạo cấp tốc”, cuối cùng thì hai người cũng có một trận thắng ra hồn. Cô nhìn thứ hạng của mình mà méo mặt — khổ thân công sức leo rank mấy tuần đổ sông đổ biển rồi còn đâu.
Dù vậy, Hạ Thảo vẫn rất vui khi thấy Đông Trùng thích thú thật sự. Cô nghỉ chơi trước, còn hắn thì vẫn ngồi cắm cúi, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:
“Cái biểu tượng này là gì?”
“Làm sao nạp máu?”
Cô đều kiên nhẫn trả lời từng câu, từng bước.
“Muộn rồi đó sếp ơi, mai còn đi làm nữa.”
Lần đầu tiên, Hạ Thảo thấy mình phải... giục hắn đi ngủ.
Đông Trùng chỉ ừ hử, gật đầu cho có lệ, rồi vẫn chăm chú chơi. Lúc thấy cô bắt đầu lim dim ngủ, hắn mới lặng lẽ đeo tai nghe vào để khỏi làm phiền.
Hạ Thảo khẽ lắc đầu.
Sếp cô... hỏng thật rồi. Mấy bữa nữa mà thấy hắn không họp hành gì, chỉ ngồi bấm game thì chắc cũng chẳng ai lạ.
Đến tận hơn mười một giờ, Đông Trùng mới tắt điện thoại, lên giường, tắt đèn. Nằm xuống cạnh cô, hắn nghĩ thầm — có cô cũng hay thật, không chỉ khiến hắn bận lòng, mà còn mở ra cho hắn một đống... thú vui mới.
Sáng hôm sau, người dậy sớm vẫn là hắn, còn Hạ Thảo thì... cuộn mình trong chăn như mèo con, nhất quyết không chịu ló mặt ra khỏi tổ.
Cuộc sống hôn nhân của hai người cứ thế lặng lẽ tiếp diễn trong yên bình. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại mang theo một sự gắn bó rất đỗi dịu dàng.
Đông Trùng là người đã giúp Hạ Thảo dần từ bỏ những thói quen vụng về của bản thân, còn cô thì lại mang đến cho hắn cả một thế giới mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến — ấm áp, náo nhiệt, đầy màu sắc.
Họ học cách dung hòa. Anh điều chỉnh bản thân bớt cứng nhắc. Cô cũng dần trở nên kiên nhẫn hơn.
Mỗi ngày, Đông Trùng lái xe đưa cô đi làm rồi lại đón cô về. Trên những đoạn đường quen thuộc ấy, Hạ Thảo thường ngồi dựa cửa kính, chống cằm, nghĩ ngợi điều gì đó ௱oЛƓ lung.
Họ đã đăng ký kết hôn, đã tổ chức đám cưới, đã dọn về sống chung, đã cùng nhau ăn tối, ngủ chung một giường, thậm chí còn chơi game cùng nhau mỗi tối. Nhưng hình như… vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bất chợt quay sang:
“Sếp.”
“Hửm?” Đông Trùng đang lái xe cũng phải liếc nhìn cô một cái.
“Sếp chưa dẫn em đi tuần trăng mật.”
Câu nói làm hắn khựng lại vài giây. Đúng là chưa. Chuyến đi trước cùng công ty thì đâu tính được, mà từ sau đám cưới đến giờ, công việc dồn dập khiến hắn chẳng có một ngày thật sự rảnh rỗi.
Biết Đông Trùng bận, Hạ Thảo cũng không trách móc. Nhưng trong lòng cô vẫn có một chút mong đợi. Cô muốn một chuyến đi chỉ có hai người, không lịch trình công việc, không ai chen vào — một thế giới nhỏ, là của riêng họ.
Cô nghĩ, chắc phải đợi đến cuối năm. Nhưng thật bất ngờ, chưa đầy nửa tháng sau, khi cô đang ngồi lướt điện thoại thì Đông Trùng bước đến, đặt hai chiếc vé máy bay trước mặt.
“Cái gì đây?”
“Vé máy bay.”
“Hả? Sếp đi công tác à?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc.
“Không. Ngày mốt mình đi tuần trăng mật.”
Hạ Thảo sững người trong mấy giây. Khi nhận ra hắn đang nói thật, cô bỗng chốc rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy hắn như thể đang ôm cả thế giới của mình.
Cô không diễn. Đây là cảm xúc thật — vui đến mức muốn khóc.
Hóa ra mấy hôm nay hắn thức đêm cắm đầu vào công việc là vì muốn sớm hoàn tất mọi thứ để có thể đưa cô đi chơi đúng nghĩa. Không chỉ mua vé, hắn còn soạn sẵn lịch trình, đặt khách sạn, chọn nhà hàng — từng chi tiết nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng.
“Vui vậy sao?” Hắn bật cười khi thấy cô líu lo không ngừng.
“Quá vui luôn ấy chứ!”
Hạ Thảo cứ thế vòng tay ôm cổ hắn, cười mãi không dứt. Cô chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông luôn nghiêm túc như Đông Trùng lại âm thầm làm được những điều này.
Tối hôm đó, cô ngủ một giấc thật sâu, trong lòng rộn ràng niềm háo hức. Ngay cả khi mơ, trên môi cô vẫn còn giữ lại một nụ cười dịu dàng.
Chỉ hai hôm sau, chuyến đi bắt đầu.
Đêm trước ngày khởi hành, cô vui đến độ vừa xếp đồ vừa hát líu lo. Mỗi khi nhét thêm một bộ đồ vào vali là lại quay sang hỏi hắn: “Sếp thấy cái này hợp với cảnh biển không?” hoặc “Em có nên mang theo máy ảnh không?”
Còn hắn thì ngồi một góc, nhìn cô rộn ràng như trẻ nhỏ rồi bất giác bật cười.
Sáng sớm hôm sau, trời đẹp đến lạ. Hạ Thảo tranh thủ chụp cả trăm bức ảnh từ lúc ngồi trên xe đến lúc ra đến sân bay.
Lần đầu tiên được đi máy bay, cô phấn khích không ngừng. Ngồi bên cửa sổ, cô áp mặt vào ô kính, tay chỉ vào những đám mây trôi lững lờ ngoài kia, mắt sáng long lanh.
“Sếp, lần đầu em thấy mây gần đến vậy luôn á!”
“Ừm.”
“Thế mỗi lần sếp đi công tác đều bay như vậy à?”
“Ừ.”
“Thích nhỉ.”
Hắn không trả lời. Vì hắn nhớ có những giai đoạn, chỉ cần nghe tới hai từ “công tác” là hắn đã mệt mỏi. Nhưng lần này thì khác — hắn không mệt, cũng không chán. Ngược lại, còn mong đến nơi thật nhanh.
Chuyến bay không dài. Nhưng đủ để Hạ Thảo ngủ một giấc trên vai Đông Trùng, còn hắn thì âm thầm mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để giữ cho cô khỏi ngả.
Tuần trăng mật của họ… chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc dịu dàng như thế.
Lúc bước ra khỏi sân bay, Hạ Thảo hí hửng kéo cổ Đông Trùng lại chụp một tấm ảnh selfie làm kỷ niệm cho lần đầu tiên cô được đi du lịch với chồng. Cô còn thì thầm, “Hy vọng sau này chồng sẽ đưa em đi nhiều nhiều nữa.”
Đến khách sạn, hai người nghỉ ngơi hết buổi chiều, đến tối mới bắt đầu dạo phố. Nơi đây nhìn qua thì không khác nhiều so với mấy chỗ cô từng đến, nhưng cảm giác đặt chân đến một đất nước xa lạ, có chồng đi bên cạnh, vẫn khiến mọi thứ trở nên mới mẻ đến kỳ lạ.
Hạ Thảo mua không biết bao nhiêu món quà lưu niệm cho hai bà mẹ. Cái gì đẹp là cô mua, cái gì xinh xinh là lại cho vào túi.
“Để tôi trả cho.” Đông Trùng nói khi cô đến quầy thanh toán.
“Em trả được mà.” – Cô lắc đầu – “Sếp đã lo hết chuyến đi này rồi, mấy món này em gánh được.”
Rồi cô nhanh chóng chọn hai chiếc áo đôi, kiểu đơn giản nhưng giống nhau từ màu sắc đến họa tiết, chỉ khác mỗi size.
“Tủ đồ của sếp cần thêm màu. Không thể để trắng đen mãi được.” – Cô vừa nói vừa trả tiền xong trước khi hắn kịp từ chối.
Tay xách túi về khách sạn, cô vui vẻ mở từng món ra khoe như trẻ con được quà Tết.
“Đẹp không sếp?” – Cô chìa ra chiếc móc khóa hình cặp đôi ôm nhau.
“… Ừm.”
“Ừm là sao? Sếp miễn cưỡng vậy à?”
“Tôi đang trả lời thật lòng mà.”
Hạ Thảo bĩu môi. Miệng thì bảo thật lòng mà gương mặt trông như đang nuốt phải trái chanh vậy.
“Ngày mai mình đi đây nhé.” – Cô đưa điện thoại cho hắn xem. Đó là một điểm đến nổi tiếng, được đánh giá rất cao.
“Đi cả buổi chắc mệt lắm, ước gì có người mát-xa cho mình thì sướng biết mấy.” – Cô kéo dài giọng, làm bộ than thở rõ to.
“Em nằm xuống đi.” – Đông Trùng không nói nhiều, chủ động đáp lại.
Hạ Thảo hí hửng nằm xuống, nhắm mắt chờ sự phục vụ tận tình từ chồng.
Nhưng chưa kịp thả lỏng, lưng cô đã “rầm” một phát.
“Ái… sếp nhẹ tay thôi.” – Cô nhăn mặt. – “Đấm bao cát à?”
Đông Trùng im lặng, điều chỉnh lại lực tay, tiếp tục động tác có phần hơi… cứng đờ.
Qua mười phút “Tra t** nhẹ nhàng”, Hạ Thảo cảm thấy mình… đau mỏi hơn cả trước khi được mát-xa.
“Thôi được rồi, tới em.” – Cô ngồi dậy, phủi phủi lưng rồi nghiến răng nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống, im lặng chờ cô “trả lễ”. Nhưng Hạ Thảo vốn chẳng cam chịu dễ dàng như vậy. Vừa mát-xa được vài cái, cô khẽ chọt ngón tay vào eo hắn.
“Nhột à?” – Cô bật cười. – “Không ngờ luôn đó nha, đây là điểm yếu của sếp đấy.”
Nghĩ là làm, cô lại lén lút chọt thêm vài cái khiến Đông Trùng khẽ rụt người. Cuối cùng, hắn chịu hết nổi, ngồi bật dậy.
Gương mặt anh lúc ấy tràn đầy bất lực.
“Em cười cái gì?” – Hắn nhìn cô nghiêm nghị.
“Cười sếp chứ ai.” – Cô ngả người xuống giường, ôm bụng cười nghiêng ngả.
Đông Trùng nhìn nụ cười rạng rỡ ấy mà không nhịn được. Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại — không phải trên mặt cô mà là trên bộ quần áo cô đang mặc.
Chiếc váy trắng ngắn cô mặc chiều nay đã bị xô lệch vì trận cười và lăn lộn lúc nãy. Vạt váy khẽ hất lên, để lộ đôi chân trắng mịn đến mức… khiến người ta khó lòng không chú ý.
“Em… kéo váy xuống đi.” – Đông Trùng khẽ hắng giọng.
“Hả?” – Cô ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn.
“Sếp thấy… kỳ lạ à?”
Cô vừa nói vừa cúi nhìn váy mình, rồi khẽ kéo vạt xuống. Nhưng thay vì phản ứng ngại ngùng, cô lại nghiêng đầu tinh nghịch:
“Sếp thấy… đẹp không?”
Đông Trùng im lặng.
Không nói “có”, cũng không nói “không”. Nhưng ánh mắt vừa nãy đã thay câu trả lời.
Hạ Thảo chống tay, chồm lên phía hắn, khẽ chớp mắt.
“Thấy đẹp thì… nhìn thêm chút nữa cũng không sao đâu.”
Cô cười khúc khích, rồi bật người dậy bỏ chạy vào phòng tắm trước khi hắn kịp phản ứng.
Đằng sau là tiếng Đông Trùng thở dài pha lẫn buồn cười.
Cái cô vợ này đúng là khiến người ta vừa đau đầu, vừa muốn cưng chiều mãi không thôi.
Không cần đến mấy kiểu váy ngủ táo bạo, Hạ Thảo cảm thấy chỉ với chiếc chân váy hôm nay thôi đã đủ khiến Đông Trùng bối rối rồi.
"Tôi đi tắm."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.