Sao cơ bụng hắn lại săn chắc thế nhỉ? Chạm một chút là lại muốn chạm thêm…
“Em… đừng đùa nữa.”
“Em có làm gì đâu. Chỉ là cảm nhận chút thôi mà.” – cô cười hì hì, ánh mắt sáng long lanh trong bóng tối.
Đông Trùng siết nhẹ tay cô, sau đó đột ngột trở mình, ép cô nằm gọn *** mình.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô:
“Em định nghịch tới mức nào?”
Khác với những cô gái thường lảng tránh, đỏ mặt hoặc quay đi, Hạ Thảo lại chẳng hề nao núng. Trái lại, cô còn mỉm cười đầy tinh nghịch:
“Muốn nữa cơ… được không?”
Đông Trùng nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, hắn lắc đầu thở dài:
“Em… có thể dịu dàng hơn chút không?”
Hạ Thảo mỉm cười, nửa thật nửa trêu:
“Sếp không kiểm tra thì sao biết em có dịu dàng không?”
Lần này thì Đông Trùng thật sự bó tay với cô. Hắn chống tay ngồi dậy, quay trở lại phía giường mình, kéo chăn trùm kín đầu, để mặc cô ngơ ngác nằm lại phía sau.
1 giây.
2 giây.
3 giây…
Hết rồi hả?
Cô tưởng sau khi hắn lật người đè xuống là sẽ có màn cao trào gì chứ, ai ngờ… kết thúc nhanh đến mức hụt hẫng.
Hạ Thảo chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng đang im lìm bên kia giường:
“Sếp.”
“…”
“Xong rồi thật hả?”
Hắn không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn nữa như thể đang giấu luôn cả tâm trạng của mình vào đó.
Hạ Thảo bĩu môi, nằm vật ra giường.
Nhạt… nhạt muốn chảy nước mắt. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một màn kịch tính cơ mà, ai ngờ đối phương lại là… thỏ đội lốt người.
Cuộc sống thường ngày của hai người vẫn cứ thế trôi qua: sáng rời nhà đến công ty, tối lại cùng nhau trở về.
Thoáng chốc đã đến ngày công ty tổ chức chuyến du lịch đầu tiên – một hoạt động được mong đợi từ lâu. Vì là lần đầu tiên nên hầu hết nhân viên đều đăng ký tham gia với tâm thế hào hứng.
Đêm trước ngày khởi hành, Hạ Thảo ngồi trong phòng, hí hoáy sắp xếp hành lý.
Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định chỉ mang theo một bộ đồ bơi màu đen duy nhất – vừa đủ tinh tế, vừa không quá phô trương. Những món còn lại đều là quần áo đơn giản, dễ phối và thoải mái.
Soạn xong, cô không quên chạy sang phòng bên cạnh để kiểm tra tình hình của Đông Trùng.
“Sếp còn chưa soạn đồ à?”
“Ừ, chút nữa làm cũng được.”
Đông Trùng vốn đơn giản, quần áo không cầu kỳ. Tủ đồ của hắn chỉ toàn những tông màu trầm: trắng, xám, đen – mỗi kiểu chỉ vài chiếc, phối sao cũng gọn gàng. Gom vài bộ rồi bỏ vào vali là xong.
“Thế để em giúp.” – Hạ Thảo hăng hái xắn tay áo.
Thấy cô hào hứng như vậy, Đông Trùng cũng mặc kệ, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Mở tủ ra, cô lựa vài chiếc áo sơ mi, quần kaki rồi sắp thành từng bộ ngay ngắn, gấp gọn rồi đặt vào vali của hắn. Soạn xong, cô nhìn sang chiếc vali rực rỡ sắc màu của mình mà không khỏi bật cười – đúng là đối lập hoàn toàn.
“À mà sếp, mai em đi chung với sếp thì xuống xe ở công ty sao đây?” – cô chợt nhớ ra.
Nếu từ xe hắn bước xuống rồi đi thẳng vào điểm tập trung thì sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Dù sao quan hệ của họ vẫn còn là bí mật, cả hai cũng không có ý định công khai với đồng nghiệp.
“Thì cứ nói là tôi tình cờ gặp em giữa đường.”
“Gì cơ?”
Cách ứng phó quá tùy tiện khiến cô nhíu mày. Ai nghe mà tin được chứ?
“Tôi nói gì, chẳng ai dám cãi đâu.” – Đông Trùng nhàn nhạt nói, tay vẫn gõ bàn phím.
Ừ, cũng đúng thật. Cái uy của hắn trong công ty, nếu hắn nói mây là tròn thì chẳng ai dám bảo mây méo.
Có lẽ vì háo hức nên cả đêm đó Hạ Thảo trằn trọc mãi không ngủ được. Đến sáng hôm sau, cô vừa ngáp vừa ăn sáng, mắt vẫn còn lờ đờ.
“Sao thế? Tôi tưởng em không thích mấy chuyến đi như này?”
“Thì… giờ đổi ý rồi.” – cô cười cười.
Trước thì không thích, nhưng giờ nghĩ đến việc đi chơi cùng Đông Trùng, lại được mặc đồ đẹp, cô thấy chuyến đi này đáng mong chờ hơn nhiều.
Sau bữa sáng, Đông Trùng lái xe đưa cô đến công ty. Xe du lịch đã đậu sẵn chờ. Khi hai người đến, một vài nhân viên đã lên xe, may mắn là chẳng ai để ý đến chuyện họ đi chung.
Hạ Thảo ban đầu định ngồi ghế trên nhưng khi thấy ghế bên cạnh Đông Trùng vẫn trống, cô liền đổi ý. Trong công ty, ngoài trợ lý thì chỉ có mình cô làm việc cùng hắn thường xuyên, nên nếu ngồi cùng hắn cũng không quá bất thường.
Cô nhanh chân bước xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi sát bên hắn.
“Sao không chọn ghế phía trên cho thoáng?” – hắn hỏi.
“Em sợ sếp ngồi một mình sẽ buồn.”
Ghế cuối thế này chắc chẳng ai dám ngồi gần. Vừa yên tĩnh, vừa riêng tư.
Khi mọi người đã lên xe đầy đủ, chuyến đi bắt đầu.
Ban đầu xe khá ồn, nhưng đi được một đoạn, cả xe dần im ắng hẳn. Có lẽ vì khởi hành sớm nên phần lớn mọi người đều tranh thủ ngủ. Một vài người khác thì đeo tai nghe, lặng lẽ đọc sách.
Hạ Thảo đảo mắt quan sát, thấy không ai chú ý đến hàng ghế cuối, cô liền lấy trong túi ra vài gói kẹo.
“Sếp ăn không?” – cô hỏi nhỏ.
“Không.” – Đông Trùng lắc đầu.
“Ăn đi mà.”
Cô không cho hắn kịp từ chối, liền bóc kẹo rồi đưa thẳng vào miệng hắn. Sau đó ngồi ngả người, cười như thể vừa bày được trò nghịch ngợm.
Có lẽ đã quá quen với sự lém lỉnh này nên Đông Trùng cũng chẳng buồn phản ứng nữa.
Nhưng chỉ một lúc sau, chính cô lại ngả đầu vào vai hắn, ngủ ngon lành.
Một tia nắng chiếu xiên qua cửa kính, rọi thẳng vào mặt khiến cô cau mày khó chịu, đầu hơi nghiêng qua bên. Đông Trùng thấy vậy liền vươn tay kéo rèm lại.
Cô dãn lông mày, chẹp miệng, khẽ xoay đầu như thể đang mơ thấy điều gì đó.
Hắn nhìn nghiêng sang gương mặt bên cạnh.
Làn da mịn màng, đôi môi nhỏ khẽ mím, từng đường nét dù không phải quá nổi bật nhưng hài hòa đến lạ. Nhất là lúc cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khiến ai nhìn cũng cảm thấy vui lây.
Có lẽ vì vậy mà dù đôi lúc cô nghịch ngợm quá trớn, hắn vẫn chẳng nỡ trách mắng.
Hạ Thảo biết rõ điểm mạnh của mình là gì. Và nếu có cơ hội, cô sẵn sàng tận dụng triệt để những ưu thế đó. Chính điều này khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt Đông Trùng – không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.
Suốt cả chặng đường, cô cứ tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành khiến Đông Trùng không dám cử động. Đến khi xe dừng, một bên vai hắn gần như tê cứng.
“Sao vậy sếp? Vai bị gì hả?” – cô vừa vươn vai vừa tò mò hỏi khi thấy hắn đi mà chẳng nhúc nhích cánh tay.
“…” – hắn chỉ im lặng, thở nhẹ rồi bước xuống xe, để mặc cô líu ríu chạy theo phía sau.
Khách sạn mà công ty đặt cho đoàn khá khang trang. Mỗi người được ghép phòng đôi, và nếu không đăng ký người quen thì hệ thống sẽ tự sắp xếp ngẫu nhiên. Hạ Thảo vốn chẳng có đồng nghiệp nào thân thiết nên cuối cùng được ghép với một người cô hầu như không quen biết.
Hai người chỉ gật đầu chào xã giao, sau đó ai làm việc nấy. Không khí trong phòng khá yên tĩnh, khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài.
Hạ Thảo ngả lưng xuống giường, định chợp mắt một chút để tối còn tham gia buổi tiệc của công ty.
—
Khi tỉnh dậy, căn phòng đã vắng tanh. Cô gái cùng phòng đi đâu không rõ – nhưng cũng dễ hiểu, ai mà không tranh thủ thời gian tự do để đi dạo hay khám phá nơi mới.
Cô duỗi người, thay chiếc áo mát mẻ rồi lững thững bước xuống sảnh. Trong sảnh chỉ còn lác đác vài nhân viên đang dùng bữa nhẹ. Cô đảo mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng Đông Trùng đâu.
"Không lẽ vẫn còn đang ngủ?"
"Hạ Thảo." – một giọng nói phía sau vang lên.
“Dạ?”
"Chút nữa sẽ có tiệc ngoài trời. Em nhớ xuống đúng giờ nha."
Hạ Thảo gật đầu. Nghĩ đến đống món ngon trong buổi tiệc, cô chỉ ăn sơ sơ rồi nhanh chóng quay lên phòng, định bụng tìm thử phòng của Đông Trùng. Số phòng hắn ở, cô từng liếc thấy khi lướt danh sách đoàn.
Cô khấp khởi nghĩ, nếu bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng hắn thì phản ứng của hắn sẽ ra sao?
Khu phòng của Đông Trùng nằm ở tầng cao – khu cao cấp hơn so với phòng cô. Không gian ở đây yên ắng hơn hẳn. Cô bước từng bước nhẹ lên hành lang, tìm đúng số phòng rồi đưa tay gõ cửa.
Cửa mở ra, Đông Trùng đứng ngay đó, vẻ mặt không có gì gọi là bất ngờ.
“Ủa, sếp không ngạc nhiên gì hết hả?” – cô nhíu mày.
“Tôi biết em sẽ lên.” – hắn đáp tỉnh bơ.
“Sao biết được?” – cô trợn mắt.
“Vì tôi không tin em có thể ngồi yên dưới kia.”
Hạ Thảo bĩu môi. Làm như hiểu cô lắm vậy.
Căn phòng hắn ở thoáng đãng, nội thất hiện đại và đầy đủ tiện nghi hơn phòng cô hẳn một bậc.
“Sếp… tối em ngủ ở đây luôn được không?” – cô ngồi phịch xuống giường, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm.
“Em dám hả?”
“Có gì đâu mà không dám. Chỉ có sếp sợ thôi.” – cô vắt chân, đầy khiêu khích.
Hắn chỉ liếc nhìn, không nói gì. Vậy là coi như ngầm đồng ý. Hạ Thảo tự động nằm dài xuống giường, lấy gối ôm, làm như phòng của mình.
“Tối nay có tiệc, sếp mặc gì vậy? Để em phối đồ hợp cho đẹp đôi.”
“Chắc mặc đồ đen.” – hắn đáp gọn.
“Tiếc ghê, em chỉ có mỗi bộ áo tắm là màu đen thôi.” – cô nói nhỏ, nửa như vô tình, nửa như cố tình khiến hắn nghẹn lời.
Không đáp lại, Đông Trùng quay vào trong, thả túi trà vào ly rồi chế nước sôi. Mùi trà thanh nhẹ nhanh chóng lan ra khắp phòng.
Hạ Thảo tò mò muốn thử, nhưng vừa nhấp một ngụm đã vội nhăn mặt, khẽ rùng mình vì vị đắng.
“Trà gì đâu mà đắng chát thế này.” – cô trả lại hắn, nhăn nhó.
Sau khi ở chơi một lúc, cô cũng về phòng mình để chuẩn bị cho buổi tiệc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.