Cả buổi chiều, Hạ Thảo làm việc với tâm trạng cực tốt, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Đến tận lúc lên xe về nhà, cô vẫn còn cười khúc khích.
“Em vui dữ vậy à?” – Đông Trùng hỏi.
“Chứ sao. Sếp bị em trêu cho đỏ mặt còn gì.”
Cô cười toe, rồi đột nhiên chuyển chủ đề:
“Mà nè, lúc nãy Lư Lư đến tìm sếp có chuyện gì thế?”
“À, chuyện nhập học thôi. Con bé chuẩn bị quay lại trường.”
Vì là đầu năm học, nên cần một vài giấy tờ xác nhận và người giám hộ trực tiếp ký. Lư Lư mang theo cả ít đồ ăn vặt để biếu hắn.
“Nhưng trừ kem ra, mấy món đó tôi cũng không hứng thú lắm, chắc đem hết cho em luôn.” – Đông Trùng nói.
Hạ Thảo tròn mắt:
“Ơ? Sếp không biết trân trọng tấm lòng người ta gì hết.”
“Thì tôi trân trọng… bằng cách giao lại cho người sẽ biết quý.”
Cô bật cười. Cách né khéo thật đấy.
Thế thì… xem ra túi đồ ăn vặt của cô tối nay sẽ phong phú lắm đây.
Thấy bọc đồ ăn vặt nặng trĩu, Hạ Thảo hào hứng xé một gói bánh ra nếm thử.
Vị ngọt dịu tan ra đầu lưỡi, xen lẫn chút đắng nhẹ nơi hậu vị khiến cô nhắm mắt xuýt xoa. Ngon ngoài mong đợi.
“Sếp thử một miếng không?”
“Thôi, em ăn đi.”
“Lư Lư có lòng mang tới cho sếp mà không nếm thử thì chẳng phải phụ tấm lòng con bé sao?”
Nói đến thế, Đông Trùng đành nghiêng đầu sang, mở miệng để cô đút cho một miếng bánh.
“Ngon không?”
“Ừ, ngon.” – hắn đáp ngắn gọn.
—
Về đến nhà, Hạ Thảo không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng gom gối chăn dọn hẳn sang phòng của Đông Trùng.
Cô đã cân nhắc kỹ rồi – dù có thế nào, cô cũng sẽ ngủ ở căn phòng này. Kể cả có bị hắn mắng hay đuổi, cô cũng không rời đi.
Đông Trùng tất nhiên không thể nói lại cô, chỉ còn cách “đầu hàng”.
Tuy vậy, hắn vẫn đặt ra một nguyên tắc: giữa giường phải có một đường ranh giới rõ ràng. Không ai được phép vượt qua.
“Em không sợ gì đâu, sếp sợ gì mới đúng.” – cô hừ mũi.
“Tôi sợ em đấy.”
Xì… nói như thể cô là mối nguy hiểm không bằng.
“À, có mấy món em đặt mua về rồi, tôi để trên bàn đó.”
Lúc đi ngang qua sảnh, hắn thấy mấy kiện hàng đề tên cô nên tiện tay mang lên phòng luôn. Không rõ cô lại đặt thứ gì mà tận mấy hộp liền.
Hạ Thảo nghe vậy liền chạy tới bàn kiểm tra.
Nhanh thật, mới đặt vài hôm mà đã giao rồi.
Nhớ đến đống đồ mình chọn, cô bất giác quay đầu lại, cười đầy ẩn ý:
“Sếp có đoán được em đặt gì không?”
“Không. Bên ngoài hộp cũng chẳng ghi gì.”
“Áo tắm.”
“Hử?”
“Em đặt mấy bộ đồ bơi đấy.”
“Sếp muốn xem không?”
Cô vừa nói vừa hí hửng dùng kéo rọc băng keo, khui thùng. Món hàng đầu tiên vừa lôi ra đã khiến cô hài lòng – kiểu dáng đẹp hơn ảnh mẫu, chất liệu cũng ổn.
Cô còn chưa kịp xoay người khoe thì đã thấy Đông Trùng biến đâu mất.
Chậc. Chạy nhanh vậy luôn à?
Thôi kệ. Cô tiếp tục mở những hộp còn lại. Mặc dù muốn trêu hắn một chút nhưng thực ra Hạ Thảo cũng khá ngại nên những bộ cô chọn đều kín đáo, kiểu dáng nhã nhặn, chỉ có một bộ màu đen là hơi khác biệt – là phút bốc đồng khi đặt hàng, nhưng nghĩ lại… có khi lại hữu dụng.
Cô mang toàn bộ về phòng, sau đó xách khăn đi tắm rồi cùng Đông Trùng ra ăn tối.
Lịch trình hằng ngày của hai người vẫn như thường lệ: ăn tối, cô xem phim còn hắn làm việc. Nhưng hiếm hoi hôm nay, Đông Trùng lại ngồi cùng cô.
Họ chọn một bộ phim hài lãng mạn.
Mới đoạn đầu mà Hạ Thảo đã cười ngặt nghẽo, tới lúc nam chính quỳ gối cầu hôn, cô lại rưng rưng lau nước mắt.
Còn Đông Trùng? Vẫn giữ một biểu cảm từ đầu đến cuối.
Không phải hắn thấy phim dở, chỉ là… nó chưa đủ sức khiến hắn phải “dậy sóng” như cô thôi.
“Sếp bị đứt dây cảm xúc rồi à?”
“Tôi thấy phim cũng hay.”
“Cũng thôi á?” – cô hậm hực lườm hắn.
Thôi kệ, mỗi người một cảm nhận.
Hạ Thảo cầm điều khiển, chuyển sang một bộ phim khác – lần này là phim ngẫu nhiên, cô không hề biết nội dung.
Lúc đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường – tông màu sáng, lời thoại hài hước.
Nhưng càng về sau, những cảnh tình cảm bắt đầu xuất hiện. Khi cặp đôi nam nữ chính ôm nhau tiến vào phòng, cô bắt đầu cảm thấy… có gì đó không ổn.
Khoé miệng cô cứng lại.
Đây rõ ràng không còn là thể loại “người lớn xem cùng thiếu nhi”.
Cô liếc trộm về phía Đông Trùng.
Hắn vẫn thản nhiên như thường.
Hạ Thảo thầm thở phào – đúng là với người từng trải, mấy cảnh thế này chẳng khác gì quảng cáo nước hoa ban đêm.
May mắn là phim cũng không quá táo bạo, nên vẫn có thể tiếp tục xem.
Xem xong hai bộ phim thì cũng đã đến giờ ngủ. Cô chủ động đứng dậy vào phòng, leo lên giường đắp chăn.
Chốc lát sau, Đông Trùng cũng theo vào.
Hai người nằm mỗi bên một mép giường, đúng ranh giới đã định. Không ai vượt qua.
Nửa đêm, Hạ Thảo chợt tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. Ngoài trời mưa nhẹ, những giọt nước lách tách gõ vào khung cửa.
Một đêm mưa nhẹ thế này… ngủ mà có chăn ấm là hết sảy.
Chỉ tiếc là… cô đang khát khô cổ họng.
Hạ Thảo lồm cồm ngồi dậy, lò mò đi ra ngoài rót nước.
Vừa mới cầm cốc nước lên thì…
Cạch cạch.
Tiếng gì đó vang lên. Cô đứng khựng tại chỗ.
Âm thanh cào nhẹ, rồi lại kêu lạch cạch, như thể có vật gì đó đang di chuyển dưới chân bàn.
Hạ Thảo rùng mình, tay lần tìm công tắc đèn.
Chạm.
Một thứ gì đó vừa lướt qua cổ chân cô!
“Aaaa! Sếp ơi cứu em!!”
Tiếng hét xé toang màn đêm khiến Đông Trùng bật dậy, lao ra ngoài.
Bật công tắc đèn.
Ánh sáng lập tức tràn khắp căn phòng.
Hắn thấy cô đứng co rúm, tay chân múa loạn xạ trong bộ đồ ngủ, mắt nhắm chặt.
“Sao thế?”
“Có… có gì đó vừa dung vào chân em…”
Cô run rẩy lùi về phía sau.
Bên ngoài trông mạnh mẽ là thế, hoá ra bên trong lại mềm yếu đến vậy. Nhất là mấy con vật nhỏ nhỏ… cô sợ đến phát khóc.
“Chắc là chuột, em không sao chứ?”
Cô lắc đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn hoảng.
“Thôi vào ngủ đi, để đó tôi dọn.”
Hạ Thảo lùi sang một bên, để hắn xử lý đống ly vỡ do cô đánh rơi.
Lúc lên giường lại, cô vẫn chưa ngủ được.
Cô khẽ quay sang:
“Sếp… em xin lỗi.”
“Không sao. Vài cái ly thôi mà. Ngủ đi.”
Giọng hắn dịu lại.
“Cũng không ngờ em lại nhát đến vậy.”
Cô không nói gì. Chỉ khẽ kéo chăn trùm kín đầu.
Không phải cô nhát – mà là… đêm mưa, ly vỡ, và một bóng đen chạm vào chân, ai mà chẳng hét lên cơ chứ?
Không nghe cô đáp, Đông Trùng nghiêng đầu sang, định nhắc nhở thì bất ngờ thấy cô đã dịch người lại gần, gối đầu suýt chạm vai hắn.
Hạ Thảo bĩu môi, ánh mắt thản nhiên:
“Em chỉ sợ chuột thôi, chứ sếp thì có gì mà em phải sợ?”
Trừ khi Đông Trùng biết biến thành chuột, còn không thì cô chẳng có lý do gì để giữ khoảng cách cả.
“Em đang vượt ranh giới đó.”
“Cái vạch tưởng tượng đó với em chẳng nghĩa lý gì hết.” – cô đáp không chút ngại ngùng.
Bàn tay nhỏ bất ngờ đặt nhẹ lên eo hắn. Cơ thể Đông Trùng lập tức cứng lại như đá tảng. Hạ Thảo nhếch môi cười thầm – chỉ mới chạm nhẹ mà đã phản ứng như vậy, nếu tiến thêm chút nữa chắc hắn hóa đá mất.
“Hạ Thảo…” – giọng hắn khẽ vang.
“Dạ?” – cô giả bộ vô tội, tay vẫn giữ nguyên.
“Ngủ đi, muộn rồi.”
“Sếp cứ ngủ đi, em đâu làm gì đâu.” – cô vẫn nằm đó, ánh mắt trong veo.
Tuy nhiên, bàn tay “vô tội” kia lại không chịu nằm yên. Ban đầu chỉ khẽ đặt, sau đó từ tốn dịch chuyển, nhẹ nhàng lướt qua eo, rồi vòng ra sau lưng. Mỗi động tác đều như thử thách sự kiên nhẫn của người đàn ông bên cạnh.
“Hạ Thảo.”
“Sếp chưa ngủ sao?” – giọng cô ngây thơ như thể chẳng hề biết mình vừa làm gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.