“Em không có.”
Sao hắn biết được nhỉ? Chiêu này cô từng dùng trót lọt mười lần thì cả mười đều thành công, thế mà lại bị Đông Trùng vạch mặt.
“Rõ ràng là có.”
Hắn không để cô chối, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Trả 乃út đây, em quay lại lần nữa.”
Bị bắt thì… quay lại là xong.
“Không được. Em gian lận, lượt này là của tôi.”
“Em không chịu.”
Nếu để hắn là người ra thử thách thì chẳng còn gì để trông chờ. Cô biết hắn sẽ chọn cái gì — kiểu gì cũng ép cô đi ngủ, thế thì cuộc chơi coi như kết thúc!
Cô vươn tay giật lấy cây 乃út, nhưng hắn đưa nó lên cao.
Hạ Thảo là ai chứ? Là người chưa từng chịu thua.
Cô quỳ lên giường, cố với tới, nhưng hắn càng đưa cao thì cô càng khó với tới. Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi...
Bịch!
Cô lỡ trớn, đè cả người lên người hắn.
Bốn mắt chạm nhau.
Cô trợn tròn mắt, hắn cũng bất ngờ chẳng kém.
Không gian bỗng chốc ngưng đọng.
Hạ Thảo khẽ nghiêng người, môi cô áp sát gần hắn.
Chỉ vài giây nữa thôi, nếu hắn không né, nụ hôn sẽ thành hiện thực.
Nhưng Đông Trùng kịp phản ứng, khẽ đẩy cô ra.
Chỉ có điều, lần này cô đã nhanh hơn một nhịp.
Cô áp người xuống giữ chặt hắn lại.
Ánh mắt cô long lanh, vừa ngọt ngào vừa cố chấp.
“Cho em hôn một chút thôi.”
Nếu là trong phim, câu này phải là nam chính nói. Nhưng hôm nay, cô tình nguyện thay lời.
“Em tránh ra.”
“...Sếp.”
Giọng cô mềm đến mức nước cũng phải tan ra theo.
Cô không tin… hắn lại chẳng có chút rung động nào.
Thấy hắn không còn phản ứng gì, cũng không đẩy cô ra nữa, Hạ Thảo liền xem đó là sự đồng thuận ngầm. Cô chủ động cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt.
Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Cả hai giật mình.
Đông Trùng lập tức ngồi dậy, nghiêng người tránh sang một bên, nhanh chóng bấm nghe rồi bước ra khỏi phòng.
Hạ Thảo ngồi yên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn đang rời khỏi. Cô cắn môi đầy bất mãn.
Chỉ một chút nữa thôi là được rồi…
Sao lúc nào cũng “thiếu một chút”?
Cô có cảm giác mình đang chơi trò rút thăm may rủi mà vận may luôn tuột khỏi tay vào phút chót.
Nhưng… cũng nhờ vậy, cô biết rõ một điều – Đông Trùng không hoàn toàn vô cảm với cô. Hắn có phản ứng, chỉ là… vẫn còn cố gắng kiềm chế.
Có lẽ, từ giờ cô phải “ra tay” dứt khoát hơn nữa.
Không đợi hắn quay lại, Hạ Thảo tự chui vào chăn, trùm kín đầu rồi quay mặt vào tường, bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Trong lòng âm thầm quyết định: sau này… chắc phải dọn hẳn sang phòng này thôi. Cô không muốn ngủ một mình nữa.
—
Bên ngoài, Đông Trùng đã kết thúc cuộc gọi, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mắt hắn vô thức nhìn xuống nơi vạt áo đang căng nhẹ — rõ ràng cảm giác cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình thường.
Lúc nãy, khi cô đè lên người hắn, trong lớp áo mỏng manh đó... cảm giác quá rõ ràng.
Nhất là khi cô còn vô thức nhích lại gần.
Đông Trùng khẽ thở dài, giọng thì thào trong cổ họng:
“Đúng là... không chịu nổi với em mà.”
Nếu không có cú điện thoại đó, hắn thật sự không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Hắn đứng bên ngoài một lúc lâu, cố gắng để mọi cảm xúc lắng xuống, sau đó mới trở vào phòng.
Mở cửa ra, thấy cô đã ngủ say, hắn mới khẽ thở phào.
Nếu cô còn thức, hắn không biết phải đối mặt ra sao.
Hắn nhẹ nhàng đi qua phòng bên lấy thêm một chiếc chăn, rồi trở lại phòng mình, nằm bên cạnh cô, đắp chăn riêng.
Cứ như thế, hai người yên lặng bên nhau cho đến sáng.
—
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Đông Trùng dậy muộn.
Mà Hạ Thảo… còn ngủ nướng lâu hơn cả hắn.
Nếu không phải hắn giật mình tỉnh giấc thì hai người có khi đã trễ hẳn ca làm.
Không kịp ăn sáng, cả hai phải mang đồ ăn đến văn phòng dùng tạm.
Trên xe, cô vẫn không bỏ qua cơ hội “chọt” hắn:
“Đêm qua có làm gì đâu mà sếp mệt tới mức dậy trễ vậy?”
Người bình thường là phải vận động gì đó mới mệt chứ? Đằng này, hai người mạnh ai nấy ngủ, thậm chí còn không đắp chung chăn.
“Chắc do mấy hôm rồi không ngủ đủ.”
Đông Trùng thản nhiên đáp. Công việc dày đặc, cộng thêm mệt mỏi từ lễ cưới, đúng là hắn chưa có đêm nào nghỉ ngơi trọn vẹn.
Đến công ty thì gặp kẹt xe, Hạ Thảo nhìn thấy dấu đỏ trên máy chấm công mà chỉ muốn khóc thét. Vậy là tiêu mất một ngày lương rồi còn gì!
Cô vừa ăn sáng, vừa làm việc trong im lặng.
Đến giờ trưa, Đông Trùng từ trong phòng bước ra, nhờ cô mua giúp vài gói cà phê.
Vốn dĩ chuyện này trợ lý hắn sẽ làm, nhưng gần đây người đó xin nghỉ phép để chăm vợ mới sinh, thành ra… chỉ còn cô là “ứng viên sáng giá”.
“Sếp uống loại nào?”
“Loại hôm trước.”
Cô gật đầu rồi cầm ví đi xuống siêu thị gần công ty.
Ban đầu, Hạ Thảo chỉ định mua đúng cà phê. Nhưng lúc đi ngang quầy hàng thạch trái cây, cô không kiềm được mà dừng lại.
Có đủ loại, từ dâu, xoài, táo đến vải. Mà màu sắc lại đẹp mắt quá chừng.
Hạ Thảo đứng tần ngần, tỉ mẩn lựa từng bịch một, suy nghĩ xem nên mua vị nào… cho bớt buồn miệng những khi ngồi văn phòng.
Chọn xong thạch trái cây, Hạ Thảo xách giỏ hàng đến quầy tính tiền. Đang bước tới thì cô bất chợt nhìn thấy một dáng người quen quen.
“Lư Lư?” – cô gọi.
Cô bé quay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh như đang tìm người lên tiếng.
“Là chị nè.” Hạ Thảo mỉm cười, bước lại gần.
“À, em nhớ rồi.” – Lư Lư khẽ gật đầu – “Chị là người ngồi trước văn phòng của anh Trùng.”
“Ừ. Em đến tìm Đông Trùng hả?”
Lư Lư khẽ gật.
Hạ Thảo liếc nhìn túi đồ cô bé đang cầm, đoán có thể là món gì đó mang đến cho hắn.
Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chờ chị thanh toán xong, rồi chị dẫn em lên nhé.”
Sau khi tính tiền, cả hai cùng nhau quay về công ty. Trên đường đi, Hạ Thảo thoáng muốn hỏi cô bé đến tìm Đông Trùng để làm gì, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ là chuyện riêng, mà đã là chuyện riêng thì không nên tò mò quá mức.
Đến văn phòng hắn, cô gõ cửa rồi báo:
“Sếp, có người đến tìm anh.”
“Cho vào đi.”
Hạ Thảo mỉm cười với Lư Lư, ra hiệu cho cô bé vào.
“Cảm ơn chị.”
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước vào phòng, cô chợt nhớ đến hoàn cảnh mà Đông Trùng từng kể. Một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép, lại phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn từ nhỏ – nghĩ đến thôi đã thấy nhói lòng.
Hạ Thảo thở dài rồi quay về bàn làm việc. Vừa định ăn cơm trưa thì chợt nhận ra túi cà phê mình vẫn còn để trên bàn.
“Thôi, đợi Lư Lư ra rồi mình mang vào sau cũng được.”
Cứ tưởng sẽ lâu, nhưng chưa đầy mười phút sau, cô bé đã bước ra ngoài. Trước khi rời đi, Lư Lư còn để lại một túi kẹo nhỏ lên bàn cô.
“Em tặng chị.”
“Cảm ơn em nhé.” – Hạ Thảo cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Sau đó cô mang túi cà phê vào phòng Đông Trùng.
“Cà phê sếp muốn nè.”
“Pha giúp tôi một ly.”
Chưa kịp rời đi, cô đã bị gọi lại. Lại pha cà phê...
Lúc cô đặt ly cà phê lên bàn, Đông Trùng chỉ buông một câu “Cảm ơn” rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, không hề ngẩng đầu.
Hạ Thảo chau mày.
Bận gì đến mức không ngẩng đầu nhìn vợ mình một cái sao?
Cô nghiêng người, nhích lại gần để xem hắn đang làm gì.
“Có chuyện gì à?” – hắn hỏi, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Em xem thử… sếp đang làm cái gì mà bận đến độ không thể liếc vợ mình một cái.”
Nghe vậy, Đông Trùng mới chịu ngẩng đầu lên.
Và vì cú ngẩng đầu quá bất ngờ ấy, khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong tích tắc. Ánh mắt chạm nhau, gần đến mức Hạ Thảo còn cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ bên má mình.
Một hình ảnh hiện về trong đầu cô – là đêm hôm qua.
“Sếp ngại à?” – cô nghiêng đầu hỏi, nửa trêu nửa thật.
Trông hắn lúc này… không khác gì thiếu nữ mới biết yêu.
“Ai ngại?” – Đông Trùng cố giữ bình tĩnh.
“Là sếp chứ ai. Ngại muốn trốn luôn ấy.”
Đối mắt thêm vài giây, Hạ Thảo bất chợt đứng thẳng người, tay chống hông, miệng cười hì hì.
“Vì đang ở công ty nên em không thể hôn sếp được. Chứ mà ở nhà thì… thôi, em đi làm việc đây.”
Nói rồi cô nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi quay người rời khỏi phòng, để lại Đông Trùng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo.
Không hiểu sao, càng lúc hắn càng cảm thấy… như thể vai trò giữa hai người đang bị đảo ngược.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.