Tiếng nói vang lên kéo cô về thực tại.
Trước mặt cô là một cô gái trẻ, dáng vẻ như học sinh.
“Phòng chờ là phòng nào vậy ạ?”
“Em muốn gặp giám đốc?”
“Dạ.”
“Vậy em ngồi ở khu ghế đằng kia nhé, để chị vào báo với sếp.”
Hạ Thảo chỉ về dãy ghế bên kia rồi vào trong.
“Sao vậy?”
“Có người đến gặp sếp.”
Không hiểu sao, người đến tìm hắn… lúc nào cũng là con gái.
Đông Trùng khẽ nhíu mày rồi như nhớ ra điều gì, hắn gật đầu.
“Bảo vào đi.”
Hạ Thảo quay lại gọi cô gái kia.
“Em vào đi.”
“Em cảm ơn chị.”
Cô gái cúi đầu lễ phép rồi bước vào. Dáng vẻ trẻ trung khiến Hạ Thảo thoáng ngỡ ngàng — nhìn như học sinh cấp ba vậy.
Nhưng tại sao lại có học sinh đến tìm hắn nhỉ?
Hạ Thảo quay trở lại bàn làm việc, vừa ăn thêm một cái bánh nhỏ vừa lấy thuốc ra uống.
Thuốc cảm của cô đã được Đông Trùng phân loại cẩn thận, mỗi loại đều dán ghi chú rõ ràng — dùng khi nào, liều bao nhiêu, tất cả đều có hướng dẫn. Cô chỉ cần làm theo mà không cần lo nghĩ gì thêm.
Cô gái lúc nãy vào phòng rất lâu mới ra, đến khi cô ấy bước ra thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.
Hạ Thảo xuống căn tin mua một suất cơm mang về bàn ăn.
Cô gái kia ra ngoài còn lễ phép cúi đầu chào cô.
Hạ Thảo vốn muốn hỏi ngay, nhưng lại nhịn đến tận khi tan ca. Vừa ngồi vào xe, cô lập tức xoay người sang hỏi hắn:
“Người lúc sáng là ai vậy?”
“Em gái nuôi của tôi.”
“Em gái nuôi?”
“Ừ. Tên là Lư Lư. Mẹ em ấy mất vì bệnh, còn bố thì bỏ đi từ khi em ấy còn rất nhỏ. Tôi nhận nuôi em ấy cho đến khi em ấy học xong.”
Mối quan hệ giữa Đông Trùng và mẹ của Lư Lư là một sự tình cờ. Sau khi bà ấy qua đời, hắn không đành lòng nhìn cô bé mồ côi nên quyết định giúp đỡ, để cô bé có thể tiếp tục học hành đàng hoàng.
Lư Lư là một cô bé ngoan ngoãn và nỗ lực. Em ấy luôn biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học để thay đổi cuộc đời.
Nghe hắn kể xong, Hạ Thảo lặng lẽ suy nghĩ.
“Sao thế? Đang nghĩ hóa ra tôi cũng tốt đến vậy à?”
Hắn bật cười, ánh mắt có chút trêu chọc.
“Đâu có. Với em, sếp là người tốt nhất rồi.”
“Hơn cả mẹ em?”
“Sau mẹ em một bậc.”
“Lư Lư bây giờ đang ở đâu?”
Với hoàn cảnh như vậy, sống một mình chắc chắn không ổn.
“Lúc nãy tôi cũng hỏi em ấy về chuyện đó.”
Thật ra Đông Trùng cũng đang đau đầu. Không thể để Lư Lư một mình, nhưng cũng khó để sắp xếp chỗ ở phù hợp.
“Hay là… cho em ấy ở với tụi mình?”
Ban ngày cả ba đều đi học, đi làm, chỉ tối mới gặp nhau. Như vậy chắc không đến mức bất tiện.
“Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng.”
Cũng đúng. Không thể tạo thêm một căn phòng mới.
“Vậy… em ở chung phòng với sếp được không?”
“… Vậy mục đích thật sự của em là đây đúng không?”
“Không có! Em vừa nghĩ ra thôi.”
Lư Lư cần không gian yên tĩnh để học, cô bé còn đang đi học, cần phòng riêng. Còn cô thì không sao cả — ở đâu cũng được. Nhường phòng mình cho Lư Lư là hợp lý.
Nhưng Đông Trùng có vẻ không mặn mà với đề xuất đó.
“Sao sếp không đồng ý? Em là con gái đấy, em không thiệt thì thôi chứ, sếp có gì đâu mà ngại?”
“Tôi sợ… bị em làm lung lay ‘tinh thần thép’.”
“Xì. Em không thèm.”
Cô lườm hắn một cái rồi tiếp tục lấn tới:
“Có cặp vợ chồng nào mà ngủ riêng không hả? Em nói thật, nếu để người ta biết vợ chồng mà ngủ tách ra là bị chê cười đó nha.”
“Có đấy.”
“Ai?”
“Tôi với em.”
Cái người này... cái gì cũng nói được.
Hạ Thảo vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô cố gắng thuyết phục, nói lý, năn nỉ đủ kiểu.
“Em thề sẽ không làm phiền sếp đâu. Sếp muốn yên tĩnh, em sẽ yên tĩnh. Sếp muốn ồn ào, em có thể kể chuyện suốt đêm cũng được. Em cực kỳ linh hoạt luôn đó!”
Cô vỗ ng**, nói chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng chưa chắc Lư Lư đã đồng ý.”
Hắn hiểu cô bé. Dù còn nhỏ nhưng Lư Lư có lòng tự trọng rất cao. Em ấy sẽ không muốn trở thành gán*** cho ai, dù chỉ là một chút.
“Vậy để em nói chuyện với cô bé. Nếu không được thì để em dùng ‘tuyệt chiêu’.”
Cô nói như thể chuyện đã chắc chắn rồi, còn hắn thì không lên tiếng — đồng nghĩa với việc không phản đối.
Chiều hôm đó, hai người ghé nhà mẹ Đông Trùng để bàn chuyện lễ cưới.
Mọi thứ gần như đã được bà chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đến chỉ cần chọn váy cưới và kiểu trang trí.
“Mấy mẫu này mẹ tìm đấy à?”
“Mẹ và mẹ con cùng chọn đấy.”
Hai bà bạn già hẹn nhau, ngồi cả buổi duyệt từng mẫu. Sau khi bàn bạc, họ đã chọn được những kiểu ưng ý nhất để hai đứa lựa.
Ba người ngồi lại, trò chuyện và bàn bạc đến tận tối. Ăn xong bữa cơm tối thân mật, Đông Trùng và Hạ Thảo mới rời khỏi nhà về lại căn hộ.
Trước khi rời khỏi, mẹ Đông Trùng kéo Hạ Thảo lại, khẽ hỏi nhỏ:
“Con với thằng Trùng… chắc cũng tới ‘bước kia’ rồi hả?”
Bước kia?
Phải mất mấy giây, cô mới hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Hạ Thảo lắc đầu, ngượng ngùng.
Hiện tại còn ngủ phòng riêng, thì bước kia với bước nọ gì nữa…
Cô cũng không hiểu hắn có thật sự là đàn ông không — người đẹp sống chung nhà, mà phản ứng thì…
À không, cũng có phản ứng, chỉ là… không nói cho cô biết thôi.
“Chưa hả? Lạ nhỉ?”
Mẹ hắn có vẻ ngạc nhiên hơn cả cô.
Con trai bà bao năm trời chưa từng quen ai, lúc nào cũng lạnh tanh như tảng đá, chẳng lẽ lại nhịn được?
Huống chi, Hạ Thảo cũng thuộc hàng xinh xắn, có duyên. Không đúng “gu” của bà thì cũng là vợ danh chính ngôn thuận của nó rồi mà.
Lẽ nào… đến gần cũng không?
“Thật ra con cũng định hỏi mẹ về chuyện đó… mẹ chỉ con vài chiêu đi ạ.”
Bà là người từng trải, chắc chắn sẽ có bí quyết.
“Con có từng gợi ý chưa?”
“Rồi ạ.”
Hạ Thảo kể sơ lại chuyện hôm trước, chính vì vậy mà cô bị cảm mấy hôm.
Nghe xong, mẹ hắn càng tròn mắt hơn.
Mỡ dâng tận miệng mèo, mà mèo… còn quay đi?
“Có thể… nó ngại?”
Ngại?
Không thể nào.
Nếu nói mặt dày, thì chắc chắn Đông Trùng phải đứng thứ hai sau cô.
“Hay là do con… chưa đủ cuốn hút?”
Hạ Thảo bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Mẹ hắn nhìn cô một vòng từ đầu đến chân, rồi lại lật qua lật lại như thể đang đánh giá tổng thể sản phẩm.
“Con hay mặc gì đi ngủ?”
“Đồ ngủ hoạt hình ạ.”
Thoải mái, dễ thương, tiện hoạt động.
“Đi theo mẹ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.