Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 12

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:17:35

Cô nhìn đống thuốc đầy màu sắc trong tay hắn, mặt méo xệch.


Trên đời cô sợ nhất là uống thuốc. Nhưng nếu không uống thì sợ… bị tiêm còn khổ hơn.


Cắn răng nuốt hết thuốc, cả người cô lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tiếp.


“Em nằm nghỉ đi. Nếu mai chưa khỏe thì nghỉ thêm một hôm nữa.”


“Sếp… nghỉ như này có bị trừ lương không?”


“Em nghĩ sao?”


Câu trả lời đã rõ.


Buổi chiều, Đông Trùng lại vào công ty. Trên đường đi, điện thoại hắn đổ chuông – là mẹ gọi.


“Tan làm xong con với Hạ Thảo ghé nhà mẹ bàn chuyện đám cưới nha.”


“Hạ Thảo đang bệnh, con ở nhà với em ấy.”


Hắn không yên tâm để cô một mình ở nhà.


“Bệnh? Con bé bị sao?”


“Cảm nhẹ thôi mẹ, không nghiêm trọng. Con có đưa thuốc cho em rồi.”


“Trời ạ. Sao con không báo cho mẹ biết? Nếu mẹ không gọi thì chắc giấu luôn hả?”


“Con đang nói với mẹ đây thôi…”


“Thôi để mẹ nấu canh mang qua.”


Mẹ hắn vừa dứt câu đã lầm bầm:


“Con bé bị bệnh mà thằng quỷ này không nói một tiếng. Đúng là chỉ giỏi giấu.”


“Con lo cho em ấy rồi.”


“Con lo kiểu gì mà mẹ hỏi mới biết?”


Giọng bà có phần “hình sự”.


“Liệu hồn mà chăm sóc con bé cho đàng hoàng. Không được để nó bệnh thêm lần nữa.”


“Mẹ hình như thương con dâu hơn con trai luôn rồi.”


“Chứ sao nữa.”


Bà cười khúc khích qua điện thoại.


“Nhà này không có con gái, giờ có rồi phải thương gấp đôi.”


Trước kia, khi chưa sinh Đông Trùng, ba mẹ hắn luôn mong muốn có một cô con gái. Ai ngờ… lại sinh ra một cậu con trai.


Khi Hạ Thảo chào đời, bà gần như ngày nào cũng sang bế cô. Nhìn mãi, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.


Bây giờ cô trở thành con dâu, bà càng vui hơn nữa. Trong mắt bà, Hạ Thảo chẳng khác gì con gái ruột.


Tắt điện thoại xong, Đông Trùng lái xe thẳng đến công ty rồi lại lao vào công việc.


Tan ca, hắn ghé ngang cửa hàng mua ít xí muội – món cô thích – để cô ăn cho đỡ lạt miệng.


Hắn chưa từng chăm sóc con gái, không biết khi họ bệnh thì sẽ cần gì, thích gì.


Tất cả những điều Đông Trùng làm cho cô, chỉ đơn giản là làm theo những gì mẹ hắn từng làm cho hắn khi còn bé.


Cầm bịch xí muội, hắn bước vào thang máy, nhấn tầng quen thuộc.


“Chờ chút nhé!”


Hai cô gái bước vào sau. Vừa vào, họ đã thì thầm to nhỏ.


“Ê, nhìn anh phía sau kìa. Đẹp trai ghê á.”


Một người nói nhỏ, giọng đầy phấn khích.


Đông Trùng không phải kiểu điển trai thư sinh, mà là kiểu đàn ông trầm ổn, từng trải, khiến người đối diện có cảm giác vững chãi, an toàn.


“Nhưng có con rồi.”


“Hả? Có con?”


“Ừ, nhìn túi xí muội kìa, chắc mua cho con nít.”


Tiếng họ tuy nhỏ, nhưng trong không gian thang máy yên tĩnh, từng câu từng chữ lọt vào tai hắn không sót.


Con nít?


Nói cũng không sai. Hắn mua cho một người “trẻ con” đang bệnh ở nhà – miệng lạt, hay làm nũng.


Thang máy vừa mở, Đông Trùng cùng túi xí muội của mình bước ra.


Mở cửa vào nhà, không thấy cô ở phòng khách, hắn đoán chắc cô đang nghỉ trong phòng nên tiến lại gõ cửa.


“Hạ Thảo, dậy đi. Tôi mua món em thích nè.”


Không có tiếng trả lời.


“Hạ Thảo…”


Hắn vừa định gọi thêm thì cánh cửa bật mở.


“Sếp làm gì mà ồn ào thế?”


Cô thò đầu ra, mắt còn lim dim vì đang ngủ dở giấc.


“Xem nè.”


“Xí muội? Mua cho em á?”


Hắn gật đầu, đưa cho cô.


“Ăn ít thôi, miệng nhạt thì ngậm chút cho đỡ.”


Cô mỉm cười, cầm lấy rồi cùng hắn ra bàn ăn, tiếp tục ăn phần cháo còn lại.


Sau đó, còn được ăn thêm món canh nóng hổi mà mẹ hắn gửi sang.


“Mẹ thương em hơn cả thương sếp rồi.”


“Em ganh à?”


Cô trêu, cười hí hửng.


Mới được mẹ nấu cho bát canh thôi mà đã tỏ thái độ như vậy, đúng là... xấu tính!


“Sếp ăn không?”


“Không.”


“Ngại cái gì? Em chia cho một miếng nè.”


Cô vừa nói vừa đưa thìa ra, gương mặt vui vẻ. Món này nhiều, cô ăn không hết, chia hắn chút cũng chẳng sao.


“Em ăn đi.”


Hắn đẩy bát lại phía cô.


“Bày đặt nữa… Mốt em học nấu món này, rồi nấu riêng cho sếp ăn.”


Chỉ nấu cho mình hắn thôi – ai khác đừng hòng chen vào.


“Hạ Thảo.”


“Dạ?”


“…”


Gọi xong lại im.


Cô nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy sếp nhà mình đôi lúc còn… đa cảm hơn cả con gái.


“Em biết tôi từ khi nào vậy?”


“Lâu rồi.”


Từ hồi còn nhỏ cơ. Có điều hồi đó chắc hắn chẳng để ý. Chỉ có cô là hay chạy theo hắn.


“Sếp không nhớ em đâu, đúng không?”


“Ừ.”


Hồi đó trong mắt hắn chỉ có sách vở, tâm trí đâu mà nhìn ai.


“Sếp vô tâm thiệt. Sinh nhật 10 tuổi của sếp, em tự làm bánh tặng, vậy mà sếp chẳng thèm đoái hoài.”


“Có à?”


“Có chứ! Em còn nhớ rõ luôn mà.”


“Vậy để lần này tôi làm lại cho em.”


“Thật không?”


“Thật.”


“Nếu thất hứa, em nghỉ chơi với sếp luôn nha!”


“Khỏe rồi chứ? Mai đi làm lại được chưa?”


Câu vừa dứt, cô ho sặc sụa đến khàn cả giọng.


Hắn thở dài.


Vì đang bệnh, Đông Trùng không cho cô thức quá khuya. Đúng chín giờ tối, hắn nghiêm giọng yêu cầu cô đi ngủ.


Dù cô có không vui, cũng không dám cãi.


Dù gì... đó cũng là "lệnh cấp trên".


Nằm trong phòng, Hạ Thảo chợt nhớ lại câu hỏi của hắn tối qua:


“Em biết tôi từ khi nào?”


Từ rất lâu, rất lâu rồi. Khi cô chỉ mới ba tuổi.


Ngày đó, cô đã thấy hắn, đã muốn chạy theo hắn — dù khi ấy còn chưa biết đó là cảm giác gì.


Mẹ cô và mẹ hắn là bạn thân, nên bà thường đưa hắn sang nhà cô chơi. Nhưng khác với lũ trẻ hay nô đùa, Đông Trùng chỉ ngồi yên ở chiếc ghế đá ngoài sân, đọc sách. Nếu không có ai gọi, hắn cũng chẳng lên tiếng.


Hắn như sống trong thế giới riêng, chỉ dành cho sách vở. Không chơi cùng ai, cũng chẳng mảy may quan tâm đến người xung quanh.


Còn cô, ngược lại, từ lần đầu gặp đã bị thu hút. Khi ấy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là thích, chỉ đơn giản là... muốn ở gần hắn, muốn được chơi cùng hắn.


Nhưng đối với Đông Trùng, sự theo đuôi ấy chỉ là phiền phức.


Lâu dần, mẹ hắn không còn dẫn hắn sang nữa. Còn cô, mỗi lần đi học về đều đạp xe ngang nhà hắn, chỉ để nhìn thoáng qua. Nhưng lần nào cũng thấy cửa đóng kín.


Trong trí nhớ của hắn, có lẽ... không hề có cô.


Bởi vì thế, nên khi gặp lại trong buổi xem mắt, hắn mới ngỡ ngàng hỏi:


“Em biết mẹ tôi à? Hai bác là bạn thân mà.”


Hắn tưởng cô cũng không biết — nào ngờ cô nhớ hắn đến từng chi tiết nhỏ.


“Thôi kệ, giờ mình là vợ sếp rồi cơ mà!”


Cô cười, tự an ủi bản thân.


Nghĩ đến đó, Hạ Thảo ôm chăn, cuộn mình lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, vừa mở mắt, cô thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Có vẻ đã khỏe lại rồi.


Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy Đông Trùng đang lúi húi trong bếp.


“Sếp làm gì thế?”


“Dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa cũng được, cháo chưa xong đâu.”


Ra là nấu cháo cho cô.


“Sếp biết nấu ăn à?”


“Chỉ biết nấu cháo thôi.”


Đó là món duy nhất hắn tự tin có thể làm được. Thực lực bếp núc của Đông Trùng cũng không hơn cô là bao — chỉ là nấu cháo đã thành phản xạ sau nhiều năm sống một mình.


“Hôm nay em đi làm.”


“Không nghỉ thêm?”


“Nghỉ nữa là không có lương.”


Cô vốn không hay xin nghỉ, trừ khi bện*** hoặc bận lắm mới vắng mặt. Hôm nay khỏe hơn rồi, tất nhiên phải đi làm.


Hai người cùng ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bữa sáng yên ả đến kỳ lạ.


Ăn xong, cả hai cùng lấy xe đến công ty.


Trên đường, Đông Trùng nói:


“Mẹ bảo chiều qua nhà bàn chuyện đám cưới.”


“Có mời nhiều người không sếp?”


“Chắc là không.”


Hạ Thảo thoáng im lặng.


Thật sự… sẽ tổ chức sao?


Cô không phủ nhận rằng Đông Trùng rất tốt, rất chu đáo. Nhưng cô vẫn không thể cảm nhận rõ được tình cảm từ hắn.


Nếu như không yêu cô, thì vì sao lại đồng ý kết hôn? Còn định tổ chức lễ cưới nữa?


Chuyện đó đồng nghĩa với việc cả thiên hạ đều biết họ là vợ chồng. Sau này nếu hắn gặp người mà hắn thật lòng yêu thì… phải ly hôn với cô?


“Sao thế? Em muốn mời nhiều người à?”


Hắn thấy cô im lặng nên hỏi.


Hạ Thảo lắc đầu.


“Ít cũng được. Em chỉ cần một buổi lễ nhỏ, ấm cúng là được rồi.”


Vào công ty, cả hai tách nhau ai về vị trí nấy.


Nhưng trong đầu cô vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ chưa lời giải. Đông Trùng có yêu cô không? Hay cô chỉ đang đa nghi?


Hắn quan tâm, chăm sóc, nhớ những điều nhỏ nhặt — có phải là biểu hiện của tình cảm?


Nếu bình thường là người ngoài, chắc cô đã nhận ra ngay. Nhưng trong tình huống này, cô lại không chắc mình hiểu gì nữa.


Cô cầm 乃út chì vẽ nguệch ngoạc lên giấy, rồi lại tô đi tô lại một chỗ cho đến khi tờ giấy trở nên đen sì.


Bực bội, cô vò giấy ném vào thùng rác.


“Chị ơi, cho em hỏi…”

NovelBum, 28/04/2025 10:17:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện