Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội - Chương 11

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Cô Vợ Lầy Lội

Chi Mèo 28/04/2025 10:17:14

Hạ Thảo lên tiếng gọi lần nữa.


“Cũng được.”


Cũng được?


Gương mặt cô hơi sầm xuống. Nếu hắn thấy đẹp thì đã nói “đẹp” rồi.


Cô tháo vương miện xuống, nhẹ nhàng đặt lại vào rương, rồi đóng nắp lại.


“Nếu là quà cưới thì đợi ngày cưới em sẽ đội, bây giờ… không cần nữa.”


Cô đứng dậy, cầm quần áo bước vào phòng tắm.


Trong gương mờ hơi nước, Hạ Thảo dùng tay lau đi một mảng rồi nhìn mình trong gương.


Gương mặt này… cũng đâu đến nỗi.


Vóc dáng cô cũng không tệ, dù không đến mức bốc lửa như người mẫu nhưng vẫn gọi là “có đường cong”.


Vậy mà trong mắt hắn vẫn chỉ là… “cũng được”?


Cô bặm môi.


Không thể để chuyện này tiếp diễn được. Đã đến lúc thực hiện một cuộc “cách mạng hình ảnh”.


Cô quấn khăn tắm bước ra ngoài. Bộ đồ ngủ in hình Hello Kitty bị bỏ lại trên giường.


Vừa bước ra khỏi phòng, hơi lạnh từ máy điều hoà lập tức ập tới khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, ngồi xuống ghế sofa bật tivi.


Trên màn hình là một bộ phim đang chiếu, nhưng tâm trí cô không ở đó.


Cô chỉ chăm chăm để ý… âm thanh từ phòng tắm.


Chốc chốc lại liếc sang cánh cửa đóng kín kia.


Tắm thôi mà cũng lâu...


Đúng lúc cô đang nghĩ thế thì tiếng nước ngừng lại, cánh cửa bật mở. Hạ Thảo lập tức điều chỉnh lại tư thế, giả vờ như đang xem tivi rất chăm chú.


Đông Trùng bước ra, vừa thấy cô quấn khăn tắm ngồi ngoài sofa liền cau mày.


Cô không lạnh sao?


Nhiệt độ trong phòng đang thấp, ngay cả hắn mặc đồ còn thấy hơi lạnh nữa là.


“Em mặc như vậy sẽ bị cảm đấy.”


“Hả? À… em thấy đẹp mà.”


“Đẹp? Vào mặc thêm áo đi.”


“Sếp không thấy đẹp sao?”


Cô nhướng mày hỏi, mắt đầy thách thức.


Không lẽ hắn không có phản ứng gì? Có phải đàn ông không thế?


“Bình thường.”


Hắn đáp gọn rồi đi thẳng vào phòng.


Hạ Thảo lườm theo, ánh mắt sắc như dao.


Bình thường?


Bình thường cái đầu anh!


Cô bực bội đi về phòng mình, nhưng vừa bước vào mới sực nhớ quần áo để quên trong phòng tắm của hắn.


Cốc, cốc.


“Sếp ơi, em vào lấy đồ nha.”


“…”


Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Thảo tự cho là hắn đã đồng ý nên rón rén mở cửa bước vào.


Vừa vào đến nơi, cô khựng lại.


Qua lớp kính mờ, cô lờ mờ thấy bóng người trong phòng tắm.


Hả?


Đông Trùng… đang tắm? Nhưng chẳng phải hắn mới tắm xong sao?


“Sếp?”


“…”


“Em để quên đồ trong phòng tắm, sếp mở cửa đưa giúp em với.”


“…”


Vẫn không có tiếng đáp lại.


Năm phút sau, cánh cửa phòng tắm bật mở.


Đông Trùng bước ra, tay cầm bộ đồ ngủ của cô.


“Của em này.”


Cô nhận lấy bộ đồ, nhưng cảm giác... là lạ.


Ánh mắt hắn có chút khác thường. Không giống vẻ bình tĩnh thường ngày.


“Sếp…”


“Hửm?”


“Sếp… vào phòng tắm làm gì vậy? Không phải tắm rồi sao?”


“Giải quyết chuyện cá nhân thôi.”


Cô nhíu mày. Chuyện cá nhân? Là gì mới được chứ?


“Em có muốn hỗ trợ không? Việc này… chỉ cần em là đủ.”


“À… à không cần đâu ạ!”


Cô sững người vài giây, rồi như ngộ ra điều gì đó.


Gượng gạo cười một cái, cô lùi từng bước, cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.


Vừa chạm vào tay nắm cửa, cô lập tức mở ra rồi… bỏ chạy.


Về tới phòng, cô đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi để bình tĩnh.


Trời đất…


Hắn vừa nói gì thế?


Câu nói đó… có nghĩa là hắn không vô cảm. Hắn thật sự… có phản ứng.


Cô cứ tưởng hắn đã đoạn tuyệt hoàn toàn với mấy chuyện đó rồi chứ!


Hạ Thảo ôm mặt, mặt nóng ran như sắp bốc khói.


Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Hạ Thảo đã cảm thấy đầu mình hơi nặng, hô hấp cũng không được bình thường.


Vừa đặt chân xuống đất, cả người cô chao đảo.


Hình như… cảm rồi.


Cốc, cốc, cốc.


“Dậy đi, sắp trễ giờ làm rồi.”


Tiếng Đông Trùng vọng từ ngoài cửa. Hắn nghĩ sau khi mình chạy bộ về thì cô cũng đã dậy, ai ngờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.


“Sếp ơi… em bệnh rồi.”


Hạ Thảo lảo đảo mở cửa, giọng uể oải. Cả người cô mềm nhũn như tờ giấy tựa vào cánh cửa.


“Chắc tại hôm qua em quấn khăn tắm rồi ngồi dưới máy lạnh.”


Đông Trùng nhíu mày, đưa tay lên sờ trán cô.


“Em sốt rồi. Nghỉ đi, trưa tôi về.”


Hạ Thảo khẽ gật đầu, quay lại giường nằm. Cơ thể mệt mỏi khiến cô ngủ li bì đến tận trưa.


Tỉnh dậy, cô nhìn điện thoại, chớp mắt vài lần mới rõ giờ giấc.


Cô ngủ lâu vậy rồi sao? Đông Trùng chắc còn ở công ty, chưa về kịp.


Dù đang bệnh, cô vẫn cố lê người ra khỏi giường, đi vào bếp tìm gì đó lót dạ. Vừa mở tủ lạnh, một tờ giấy ghi chú dán ngay chính giữa khiến cô mỉm cười.


“Trong nồi có cháo. Khi nào tỉnh thì hâm lại, ăn một chút.”


Dòng chữ gọn gàng, mạnh mẽ – là chữ của Đông Trùng.


Không ngờ sếp của cô còn biết nấu ăn.


Hạ Thảo cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.


Ăn cháo xong, thấy người dễ chịu hơn, cô ra sofa nằm xem phim. Nhưng chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.


Chiều, khi Đông Trùng về đến nhà, cảnh đầu tiên hắn thấy là cô đang cuộn mình ngủ ngon lành trên sofa.


“Hạ Thảo, dậy nào. Ăn chút cháo rồi uống thuốc.”


“Hạ Thảo.”


Hắn gọi mấy lần, cô mới từ từ mở mắt.


“Sếp… về rồi à?”


Giọng cô khàn đặc, khó chịu. Cô cố gắng hắng giọng nhưng cổ họng như bị gai cào, đau rát.


“Dậy ăn cháo đi.”


Hắn mở nắp hộp, đưa đến trước mặt cô.


“Sếp… nhạt quá.”


Cô đã không ưa cháo, nay bệnh miệng lạt, ăn cháo lại càng chẳng có mùi vị gì.


“Ăn cháo mới mau khỏi. Em đâu ăn được đồ khác. Ăn nhanh rồi còn uống thuốc.”


Giọng hắn y như một ông bố đang dỗ con gái nhỏ.


“Sếp… đút em đi.”


Thừa dịp bệnh, cô tranh thủ làm nũng.


“Em có tay mà.”


“Không có đâu.”


Cô giấu hai tay ra sau lưng, tỏ vẻ vô tội.


Đông Trùng thở dài. Biết cô đang "chiêu trò", nhưng vẫn cầm muỗng múc cháo đút cho cô.


Cũng nhờ vậy mà cô ăn hết hộp cháo nhanh hơn thường ngày.


“Uống thuốc đi.”

NovelBum, 28/04/2025 10:17:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện