Cô còn chưa ngủ được bao lâu mà đã bị gọi dậy.
“Ngủ kiểu này không tốt.”
Không có gối, không có điểm tựa – ngủ vậy rất dễ đau người.
“Thế… cho em vào phòng sếp ngủ nha?”
“Vào đi.”
“Thiệt không?”
Trời đất ơi, hắn đồng ý thật kìa?
“Ừ, vào đó mà ngủ.”
“Sếp yêu dấu ơi, em là em thương sếp nhất quả đất luôn đó nha~”
“Ngủ lẹ đi.”
Giờ nghỉ trưa không dài. Đông Trùng liếc đồng hồ, thầm tính xem cô có thể ngủ được bao lâu nữa.
Phòng làm việc của hắn có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng thường ngày hắn chỉ ngồi tựa lưng vào ghế chợp mắt chứ rất ít khi nằm.
Hạ Thảo hí hửng ôm theo chú gấu bông nhỏ của mình, leo lên giường nằm.
Còn hắn thì tiếp tục làm việc. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn thì thấy cô đã say ngủ từ bao giờ.
Tư thế ngoan ngoãn, hai tay ôm gấu, khuôn mặt bình yên. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, hàng mi cô khẽ rung như mơ thấy điều gì đó.
Hắn cầm điều khiển, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho cao thêm một chút.
—
“Sếp? Sếp đâu rồi?”
Hạ Thảo mơ màng tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy ai, có phần hoang mang.
Sao lần nào tỉnh dậy cũng chẳng thấy hắn đâu vậy?
Cạch.
Cửa mở, Đông Trùng bước vào với một ly cà phê nóng trên tay.
“Dậy rồi à?”
“Sếp đi đâu thế?”
Giọng cô vừa thức dậy nghe mềm mại, nhỏ nhẹ chẳng khác nào mèo con mới tỉnh ngủ.
“Pha cà phê.”
Máy trong phòng bị hỏng, nên hắn phải ra ngoài pha.
“Em ngủ bao lâu rồi? Tới giờ làm chưa?”
“Trễ 15 phút rồi.”
Thấy cô ngủ ngon nên hắn tính đợi pha cà phê xong sẽ vào gọi. Ai ngờ vừa bước vào thì cô đã tỉnh.
Hạ Thảo nghe xong thì bật dậy như lò xo, phóng ra ngoài.
Vừa đi vừa không quên lườm hắn: “Sao sếp không gọi em dậy sớm hơn?”
Cô không thích kiểu được “đặc cách”. Cô được trả lương, thì cũng phải làm việc như bao người khác.
Cả công ty đang làm việc, còn cô thì ngủ ngon lành trong phòng sếp – vậy không phải quá thiên vị sao?
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, nên chiều hôm đó cô làm việc rất chăm chỉ. Chỉ trong vài tiếng đã hoàn thành hết công việc được giao.
“Chỉ trễ chút thôi, có cần nghiêm túc vậy không?”
“Tuy em dậy muộn, nhưng em rất hiếm khi đi làm trễ. Mà sếp là sếp, sếp phải giữ kỷ luật.”
Kỷ luật?
Đông Trùng suýt bật cười. Nhưng nghĩ lại, quả thực cô rất đúng giờ. Dù sáng có ngái ngủ thế nào, cô vẫn luôn đến công ty đúng giờ, không lệch một phút.
Trong công việc, cô cũng khá nghiêm túc. Hắn chưa từng bắt gặp cô làm việc riêng trong giờ.
Có thể… cô đúng thật là người có kỷ luật như lời nói.
Hắn vốn chỉ ghé qua xem cô làm gì, không định nán lại lâu, nói vài câu xong liền rời khỏi.
Hạ Thảo nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn sau bức tường mới quay lại bàn làm việc.
Đến giờ tan ca, cô không thấy hắn quay lại nên tự mình thu dọn đồ đạc, đi theo lối buổi sáng ra bãi đỗ xe.
Có điều… không có hắn, cô không mở được xe.
Đành đứng đó chờ.
Không biết hắn đi đâu mà lâu thế.
Ting ting.
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Cô mở ra xem thì thấy là từ Đông Trùng.
[Em có thể chờ tôi một chút được không?]
[Được, em chờ được.]
Chờ từ nãy rồi, chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
[Vậy em xuống bãi xe đi, chút nữa tôi xuống.]
Hạ Thảo ngoan ngoãn đứng đợi.
Chỉ là… “một chút” của Đông Trùng kéo dài tận… hai mươi phút.
Cô bắt đầu mỏi chân, đảo mắt tìm quanh thì cuối cùng cũng thấy hắn đi tới.
“Sếp lâu quá trời.”
“Xin lỗi, lên xe đi.”
Hạ Thảo vừa cài dây an toàn vừa tò mò hỏi:
“Sếp gặp ai đấy?”
“Một người bạn cũ.”
“Bạn cũ?”
Cô chưa từng nghe hắn nhắc đến người bạn này bao giờ.
“Là nam hay nữ vậy?”
“Nữ.”
Còn là con gái?
Cô tưởng phải là một người bạn học cũ nào đó, ai ngờ…
“Em muốn biết à?”
Thấy cô tò mò ra mặt, Đông Trùng nghiêng đầu nhìn cô.
“Nếu em nói có, sếp sẽ kể thật chứ?”
“Có. Tôi nghĩ đã là vợ chồng, nên chia sẻ những chuyện thế này là bình thường.”
“Vậy sếp kể đi.”
Cô tròn mắt. Càng nghe càng thấy tò mò muốn nổ tung.
Đông Trùng trầm ngâm một lát rồi bắt đầu kể.
Người bạn ấy là bạn học cùng đại học với hắn. Họ từng hợp tác với nhau trong nhiều dự án nên rất thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đi du học nên ít liên lạc. Giờ về nước, tiện đường ghé gặp hắn trò chuyện một chút.
Thấy biểu cảm của hắn khi kể chuyện vẫn rất bình thản, không có chút gì gọi là hoài niệm hay rung động, Hạ Thảo mới yên tâm phần nào.
“Cô bạn đó… biết sếp có vợ chưa?”
“… Cái đó… tôi chưa nói.”
Trời đất. Cái quan trọng nhất lại không nói?
Hắn phải tự hào giới thiệu rằng mình đã có một cô vợ đáng yêu, ngọt ngào nhất quả đất này mới đúng chứ?
“Hôm nào sếp dẫn em đi gặp chị ấy nhé.”
Xe vẫn lăn bánh trên con đường không quen thuộc. Cô nhận ra đây không phải tuyến đường mà hắn thường chở cô về.
“Sếp, em muốn ăn kem.”
“Không được. Em đang đến ‘ngày’ mà.”
Hạ Thảo huýt sáo nhẹ, trêu chọc:
“Kể ra sếp cũng quan tâm em đó chứ.”
“Vợ tôi thì tôi quan tâm là đúng rồi.”
“Tưởng sếp quên em là vợ sếp rồi cơ.”
Cô liếc hắn, môi cong cong đầy ẩn ý.
Cứ tưởng hắn bận việc, ai ngờ là đi gặp bạn gái cũ – à không, bạn học cũ.
Về đến nhà, cả hai thấy trước cửa có một kiện hàng nhỏ nhưng khá nặng. Đông Trùng nhìn tên người gửi – là từ mẹ hắn.
Mất một lúc mới mang được nó vào trong nhà. Hạ Thảo tò mò nhìn theo từng động tác của hắn khi mở kiện hàng.
Mở đến lớp chống sốc cuối cùng, cả hai đồng loạt sửng sốt.
Bên trong là một chiếc rương gỗ, được chế tác tinh xảo. Đông Trùng mở khoá, bên trong hiện ra một chiếc vương miện lấp lánh.
Hạ Thảo tròn mắt. Không thể tin được – mẹ hắn lại gửi cho họ một món đồ như thế.
Chiếc vương miện đính đầy đá quý, từng đường nét đều được chế tác tỉ mỉ. Nhìn qua thôi cũng đủ biết đây là đồ thật.
“Chắc là mẹ gửi tặng em.”
“Tặng… em?”
“Ừ. Quà cưới.”
Ngoài cô ra thì còn ai đeo được nữa?
Đúng lúc đó, điện thoại hắn vang lên. Là mẹ gọi.
“Mẹ.”
“Hạ Thảo có thích không?”
Hắn liếc cô một cái rồi đáp:
“Thích lắm ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Đến ngày cưới, để con bé đội chiếc vương miện này – chắc chắn sẽ là nàng công chúa đẹp nhất.”
Tắt điện thoại xong, Đông Trùng quay sang nhìn cô:
“Anh đeo thử cho em nhé?”
“Dạ? À… được.”
Tim cô đập lỡ một nhịp.
Đông Trùng nhẹ nhàng lấy vương miện ra khỏi hộp, từ tốn đặt lên đầu cô.
Nó nặng hơn cô tưởng. Nếu đội lâu chắc chắn sẽ mỏi cổ.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn:
“Đẹp không?”
Trước mắt hắn là một cô gái trong bộ đồ công sở giản dị, không trang điểm cầu kỳ, chỉ có chút son nhẹ và đôi má hồng tự nhiên. Tóc cột đơn giản, không tạo kiểu.
Thế nhưng chiếc vương miện lại khiến cô trở nên khác biệt hoàn toàn – như một mảnh ghép được đặt đúng chỗ.
Hài hoà đến ngỡ ngàng.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng điều hoà khe khẽ, hai người nhìn nhau, một người chờ đợi câu trả lời.
Một người lại… mải ngắm nhìn mà quên mất.
“Sếp?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.