Nếu một ngày đẹp trời, bạn bị mẹ gọi dậy lúc 6 giờ sáng chỉ để thông báo:
"Chiều nay đi xem mắt nhé con!"
Bạn sẽ làm gì?
A. Gào thét phản đối.
B. Khóc lóc giả vờ ốm.
C. Giả chết.
D. Ngồi dậy, tắm rửa thơm tho, chọn váy đẹp, vì… biết đâu chồng tương lai đang đợi ở quán cà phê góc phố?
Xin chào, tôi là Hạ Thảo, và tôi đã chọn phương án D — với một cái nhún vai và câu trả lời kinh điển:
"Đi thì đi, xem mắt thôi chứ gì căng?"
Và rồi... tôi bước vào một buổi xem mắt "huyền thoại" nhất trong cuộc đời.
Khi tôi bước vào quán cà phê, nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở bàn đối diện, và… xém rớt hàm.
SẾP TÔI?!?
Không nhầm được! Đông Trùng – tổng giám đốc của công ty tôi, người mà ai cũng gọi là “khối băng sống”, “máy chém deadline”, người đã từng tuyên bố trước toàn thể nhân viên:
“Tôi không chấp nhận bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào trong công ty.”
Thế mà giờ… anh ta đang ngồi đó, thản nhiên gật đầu chào tôi bằng gương mặt vô cảm quen thuộc.
Rồi anh ta buông một câu chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang:
“Tôi không thích yêu đương phiền phức. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể kết hôn luôn.”
Ủa?
ỦAAAAA???
Tôi đang đi xem mắt hay đang phỏng vấn tuyển vợ vậy?
Nhưng bạn biết điều gì điên rồ nhất không?
Tôi gật đầu.
Vì sao á?
Vì… đẹp trai mà lạnh lùng thì rất cuốn.
Còn đẹp trai mà có nhà, có xe, có công ty riêng thì không cần phải cuốn nữa – cưới luôn cho nhanh.
Thế là tôi – cô nhân viên marketing lầy lội nhất công ty, với biệt tài trêu sếp và “vô hình hóa deadline”, bỗng dưng trở thành… vợ hợp pháp của tổng tài.
Từ “giấu đầu hở đuôi” trong công ty đến công khai quấn nhau như sam, từ “cấm yêu đương nơi công sở” đến “yêu luôn tại phòng làm việc”, cuộc hôn nhân của tôi và sếp cũ là chuỗi những tình huống dở khóc dở cười không hồi kết.
Nhưng chưa hết đâu.
Vì sau một chuyến công tác, sếp tôi – à không, chồng tôi – mất trí nhớ.
Và tôi? Tôi phải “thả thính lại từ đầu” với chính người đã cầu hôn mình.
Rồi… bất cẩn một chút lại thành “bà bầu”.
Kế hoạch sinh con sau 2 năm? Gác lại. Còn 8 tháng nữa tôi lên chức mẹ rồi!
Hôn nhân này không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương.
Chỉ có một bản hợp đồng và một trái tim yêu nhau… mỗi ngày một thật hơn.
Bạn đã sẵn sáng chưa? Hãy lắng nghe câu chuyện kết hôn lầy lội của tôi nhé!
*****
“Sếp yêu quý ơi, hôm nay em xin nghỉ một bữa nha.”
“Đi đâu?”
“Dạ... đi xem mắt ạ.”
“Ừ, nghỉ đi.”
Lạ thật?
Hạ Thảo khựng lại vài giây. Bình thường xin nghỉ việc là cả một quá trình thương lượng, năn nỉ đủ điều kia mà?
Sao hôm nay vừa mở lời một cái đã được gật đầu cái rụp? Không phải sếp cô làm việc quá tải đến mức... “mất kiểm soát” rồi đó chứ?
Nhưng cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Miễn là được nghỉ thì tốt quá rồi.
Bảy giờ tối, cô cầm điện thoại gọi xe đến địa chỉ mà mẹ đưa. Thật lòng cô chẳng mấy hào hứng với cuộc hẹn này, nhưng vì mẹ cứ nhắc tới nhắc lui, ép quá hóa mệt. Thôi thì đi một lần cho yên chuyện.
Bước vào nhà hàng, cô hơi bất ngờ. Ai mà ngờ lại chọn một nơi sang trọng thế này để gặp mặt?
“Anh đang ngồi ở đâu vậy ạ?”
“Bên trái, bàn trong cùng.”
Giọng nói phát ra từ đầu dây khiến cô khựng lại một thoáng.
Sao nghe quen quen vậy trời?
Chẳng phải là cái giọng đã “Tra t**” cô suốt ngày suốt tháng ở công ty đó sao?
Hạ Thảo âm thầm khấn trời khấn đất, chỉ mong đó không phải là người cô đang nghĩ tới. Nếu thật là sếp mình thì cô sẽ bỏ của chạy lấy người liền!
Càng đi gần chiếc bàn ấy, lòng cô càng dậy sóng bất an.
Cái bóng lưng ấy… không thể nhầm lẫn được!
“Sếp…”
“Nhận ra tôi rồi à?”
Cho dù có biến thành tro bụi, cô cũng không thể không nhận ra được cái dáng người quen thuộc đó.
“Ngồi xuống đi.”
“Em… em không dám…”
Ai cứu cô với! Lạy trời cho con biến mất khỏi đây!
“Tôi bảo ngồi.”
Chỉ một câu nói trầm khàn pha chút uy lực của hắn cũng đủ khiến cô vội vàng ngồi vào ghế, như học sinh nghe lệnh thầy cô, ngoan ngoãn đến mức chính bản thân cô cũng bất ngờ.
“Chào em, đối tượng xem mắt của tôi.”
“Ơ… sếp… em muốn về nhà…”
“Về đi, nhưng ngày mai khỏi đến công ty luôn.”
Hạ Thảo nhìn hắn mà chỉ muốn khóc cho hết nước mắt.
Ai mà ngờ được người ngồi chờ cô trong buổi xem mắt lại chính là tổng giám đốc đại nhân mà cô ngày nào cũng “thầm oán thán”.
Cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi cái tình huống trớ trêu này.
“Sếp… với mẹ em quen biết nhau sao?”
Chẳng lẽ mẹ cô lại có quan hệ rộng đến thế? Quen cả tổng giám đốc cơ đấy!
“Mẹ em và mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ. Em không biết sao?”
Đông Trùng thản nhiên gắp thức ăn đặt vào chén cô như thể chuyện này quá đỗi bình thường.
Còn Hạ Thảo thì choáng váng. Cô nhớ mẹ mình từng nhắc tới một người bạn thân, nhưng nào ngờ người đó lại là mẹ của... sếp.
“Vậy sếp cũng bị ép đi xem mắt hả?”
“Không. Tôi tự nguyện.”
Chiếc đũa trong tay cô khựng lại, miếng thức ăn rơi xuống bàn. Cả người cô như hóa đá.
Hắn... tự nguyện?
Tự nguyện đi xem mắt?
Ha ha... đúng là chuyện khó tin nhất trong năm rồi!
“Tôi biết rõ là em, nên mới đồng ý đi.”
“Sếp đừng đùa nữa… sếp lại thế rồi…”
Hạ Thảo cười gượng, ánh mắt nhìn hắn đầy ngờ vực.
Sao có thể? Làm gì có chuyện hắn thích cô thật. Chuyện đó còn khó tin hơn cả leo lên trời bằng tay không.
“Không phải đùa đâu. Em trả lời tôi đi, mục đích của một buổi xem mắt là gì?”
“Hẹn hò chứ gì.”
“Vậy sau khi hẹn hò thì làm gì?”
“…Kết hôn?”
Hạ Thảo hơi cau mày, lặp lại câu hỏi như để xác nhận lại lần nữa.
“Thế thì tôi muốn bỏ qua bước hẹn hò, đi thẳng đến kết hôn luôn, em đồng ý không?”
Không cần ***, không cần tìm hiểu. Cứ thế về chung một mái nhà, càng nhanh càng tốt.
Nói xong, hắn đẩy về phía cô một tờ giấy.
“Em đọc đi.”
Trên mặt giấy là bốn chữ to nổi bật: “Hợp đồng hôn nhân.”
Hạ Thảo ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sếp… là sao đây ạ?”
“Tôi bị bệnh. Rất nặng. Có thể sống không được bao lâu nữa.”
Đôi mắt Đông Trùng thoáng vẻ mệt mỏi, biểu cảm bỗng trở nên trầm lặng.
“Sếp…”
“Ước nguyện của mẹ tôi là được thấy tôi yên bề gia thất.”
“Em…”
“Em có sẵn sàng giúp tôi thực hiện ước nguyện cuối cùng đó không?”
Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo chút mong đợi lẫn cam chịu. Thấy cô không trả lời ngay, hắn khẽ thở dài:
“Nếu em cảm thấy không thoải mái thì…”
“Bằng lòng. Em đồng ý lấy sếp. Em sẽ chăm sóc sếp đến cuối đời.”
Hạ Thảo gật đầu kiên định.
“Sếp mà… mất sớm, em sẽ thay sếp tiếp quản luôn công ty.”
“Em trù tôi chết à?”
“Không có mà… em chỉ nói lỡ như thôi.”
Cô bật cười, nét mặt lém lỉnh.
Hạ Thảo vừa nói vừa đưa đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Đúng là nhà hàng cao cấp có khác, món nào cũng tinh tế đến từng hương vị.
Dù chưa chính thức thành vợ chồng, nhưng Đông Trùng đã thể hiện rất tròn vai một người đàn ông của gia đình. Cô ăn hết là hắn lại gắp tiếp, quan tâm từng chút một.
Việc của cô chỉ là… ăn. Còn lại đã có hắn lo.
“Sếp nè… nếu bệnh nghiêm trọng vậy, thì khoảng bao lâu sếp… ‘ra đi’?”
Hạ Thảo hỏi xong mới sực nhớ, hình như trong hợp đồng không ghi thời hạn. Nếu hắn không “ra đi” sớm, chẳng phải cô sẽ phải ở bên hắn suốt đời sao?
Đông Trùng khẽ nhăn mặt, dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Cô gái này hỏi chuyện chẳng giống ai. Lẽ nào trong lòng cô, việc hắn “ra đi” là chuyện cần xảy ra sớm?
“Bác sĩ vẫn chưa nói rõ về điều đó.”
Nghe hắn nói thế, Hạ Thảo chợt thấy bất an. Không rõ là bác sĩ thật sự chưa biết rõ tình trạng của hắn, hay là sợ nói ra sẽ khiến hắn tuyệt vọng?
Mà… nhìn bề ngoài, hắn đâu có giống người đang mắc bện***. Hằng ngày còn thấy hắn chăm thể thao lắm cơ mà.
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đi đăng ký kết hôn.”
Cái gì cơ?
Cô chỉ vừa mới đồng ý thôi mà! Chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết đã bị lôi đi đăng ký? Phải cho cô chút thời gian lấy lại tinh thần chứ.
“Em không được đổi ý đâu đấy.”
Thấy cô còn ngồi yên, Đông Trùng lo lắng nhắc lại, sợ cô sẽ đổi ý phút chót.
“Em không đổi ý. Nhưng… sếp cũng phải để em về nói với gia đình đã chứ.”
Con gái người ta nuôi bao năm, giờ lấy chồng mà bên nội bên ngoại đều không hay biết gì, nghe có vẻ... vô lý. Ít ra cũng phải về thông báo một tiếng để người nhà chuẩn bị mừng cưới chứ.
Nhưng mà… nghĩ lại, đây chỉ là cuộc hôn nhân theo hợp đồng. Cần gì rình rang? Tổ chức buổi tiệc nhỏ đơn giản là được rồi.
“Đi thôi sếp.”
“Đi đâu cơ?”
Đến lượt hắn sững người ra.
“Thì… đi đăng ký kết hôn chứ còn gì nữa.”
Vừa nãy chẳng phải chính miệng hắn rủ cô đi đăng ký sao?
Bước ra khỏi nơi đăng ký kết hôn, trong tay cầm tờ giấy đỏ mới toanh, Hạ Thảo có cảm giác như bản thân vừa bước vào một chương hoàn toàn mới của cuộc đời.
Chỉ mới ba mươi phút trước, cô vẫn còn là người độc thân tự do tự tại. Vậy mà giờ đây đã có... chồng. Cô chăm chú nhìn từng góc cạnh của tờ giấy chứng nhận, như thể muốn xác nhận lại một lần nữa.
“Em nhìn gì mà kỹ vậy?”
“Sao sếp lên hình trông... dừ thế?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.