Chương 41

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:11:58

Nghe đến mẹ, Tường San bỗng khựng lại. Lần trước chỉ là lời nói dối để đối phó, còn lần này… cô thực sự đang mang thai. Tường San siết nhẹ tay anh, ánh mắt khẩn cầu:


– Gia Bách… có thể… đừng nói với mẹ em chuyện này được không?


– Nhưng chẳng phải mẹ em đã biết em có thai rồi sao?


Tường San lắc đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc:


– Lần trước chỉ là đùa thôi, còn lần này… em không muốn mẹ biết đâu. Làm ơn…


Cô rủ mắt, giọng trầm xuống, giấu đi nỗi buồn trong đáy lòng. Sau này đứa bé sinh ra, cô sẽ phải trao nó cho anh nuôi. Nếu mẹ biết, bà nhất định sẽ hy vọng, sẽ thương đứa nhỏ, rồi lại đau lòng vì không thể giữ cháu bên mình. Chi bằng không biết thì hơn.


Hoàng Gia Bách lặng nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng thở dài gật đầu.


– Anh biết rồi. Anh sẽ không nói. Mình vào thôi.


– Cảm ơn anh.


– Em đang có thai, đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ nghe theo.


Lời nói nhẹ nhàng như thế, nhưng trái tim Tường San như bị đánh trúng, xao xuyến đến lạ. Cô cố gắng tự nhủ: anh chỉ vì đứa bé, không được mơ tưởng. Hợp đồng là hợp đồng. Khi kết thúc, cô lấy tiền, anh giữ con. Nhưng nghĩ đến ngày phải giao đứa nhỏ đi… lòng cô lại nhói đau.


Hoàng Gia Bách nắm tay cô, dịu dàng dìu vào phòng bệnh. Tường San cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, không muốn mẹ mình nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào.


Đúng như lời hứa, Hoàng Gia Bách không nhắc gì đến chuyện mang thai. Cả hai chỉ hỏi han, trò chuyện vui vẻ cùng mẹ cô khoảng nửa tiếng, sau đó rời viện về nhà.


Trên đường về, anh vẫn cẩn thận dìu cô như thể sợ cô chỉ cần bước mạnh một chút là ảnh hưởng tới đứa bé. Tường San vừa buồn cười vừa ngao ngán. Đoạn đường từ cổng vào tới nhà không hề xa, vậy mà Hoàng Gia Bách lại đi chậm rì rì như đưa rước bà bầu sắp sinh đến nơi. Cô thở dài trong bụng: “Nếu ngày nào cũng thế này chắc mình khỏi cần tập yoga bầu luôn cũng đủ luyện chịu đựng rồi!”


– Gia Bách?


– Hửm? Cẩn thận em, đi đứng nhẹ nhàng thôi.


– Em vẫn khỏe, đi đứng cũng bình thường, không có vận động mạnh, không ảnh hưởng gì đến con đâu... Anh đừng lo quá. Mình... có thể trở lại bình thường được không?


Nghe cô nói, Hoàng Gia Bách bỗng khựng lại. Bộ anh lo lắng quá lố sao? Anh chau mày, nghiêm túc hỏi lại:


– Trở lại bình thường?


– Vâng...


– Em thấy anh không bình thường chỗ nào?


– Không phải thế… chỉ là... – Tường San ngập ngừng, gãi đầu xấu hổ kéo nhẹ tay anh – Từ nãy đến giờ bao nhiêu ánh mắt của người làm cứ nhìn chằm chằm vào em với anh... kỳ thật em ngượng chết đi được.


Hoàng Gia Bách liếc nhìn dáng vẻ ngại ngùng, khép nép của cô, bất giác quay đầu lại. Quả nhiên, người làm trong nhà ai nấy đều tủm tỉm cười, xì xào bàn tán. Anh ho nhẹ vài tiếng, mặt nghiêm lại, quát:


– Có chuyện gì mà nhìn? Làm việc đi.


– Dạ… dạ không ạ!


– Mau đi làm đi.


– Dạ!


Mọi người lập tức cúi đầu, luống cuống giải tán. Sau đó, Hoàng Gia Bách tiếp tục dìu Tường San vào nhà, nhưng lần này tốc độ di chuyển có vẻ nhanh hơn lúc nãy.


Dì Khương thấy vậy liền hỏi han:


– San San, con không khỏe à?


Tường San mỉm cười, lắc đầu:


– Dạ, con khỏe ạ.


Từ phía xa, bà Xuân Lan ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người. Trông thấy con trai cứ lẽo đẽo cưng chiều Tường San, mặt bà sa sầm rõ rệt. Cái thằng này, bận suốt mấy tuần không thấy hỏi han mẹ một câu, vừa rảnh ra là vội vàng chạy ngay đi tìm vợ! Người mẹ già này từ lâu đã không còn trong tầm mắt của nó nữa rồi!


Bà lườm con trai một cái sắc lẻm rồi giọng mỉa mai vang lên:


– Lúc sáng tôi còn thấy khỏe như trâu, vậy mà giờ lại thành ra đi đứng không vững, cần người dìu dắt là sao?


Tường San nghe xong sượng cả mặt, định giải thích thì chưa kịp lên tiếng, Hoàng Gia Bách đã thản nhiên chen ngang:


– Mẹ, ông nội đâu rồi ạ?


– Hừ! Tôi ngồi lù lù ở đây mà anh không thấy sao? Chỉ hỏi toàn mấy chuyện đâu đâu. Dĩ nhiên là ông nội anh đang trong thư phòng.


Hoàng Gia Bách bật cười, rồi chậm rãi đỡ Tường San ngồi xuống ghế sofa, giọng anh trầm ổn:


– Con có chuyện muốn nói với cả nhà.


Bà Xuân Lan không quá bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi:


– Lại gây chuyện gì nữa à?


– Mẹ đoán đúng rồi đấy.


Bà trừng mắt, rõ ràng bắt đầu phát hỏa. Nhưng Hoàng Gia Bách vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lễ phép nói:


– Con vào mời ông nội ra, rồi sẽ nói hết một lượt.


Bà Xuân Lan không đáp, chỉ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn lạnh như băng.


Rất nhanh, Hoàng Gia Bách đã đưa ông cụ ra ngoài. Ông ngồi an vị xuống ghế, chống gậy, giọng khàn khàn cất lên:


– Có chuyện gì mà mặt mũi cả nhà căng thẳng thế?


– Cháu nội của bố lại gây ra chuyện rồi ạ.


– Hả? Gây chuyện gì nữa đây? Gia Bách, cháu lại làm gì khiến mẹ cháu phiền lòng à?


Bà Xuân Lan liếc mắt, nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt lên tiếng:


– Anh mau nói đi.


Hoàng Gia Bách thản nhiên nắm lấy tay Tường San, bình tĩnh đáp:


– Con làm con gái nhà người ta mang thai rồi.


Bà Xuân Lan vì quá sốc liền phun trà ra, vội vã quay sang một bên ho sặc sụa, mặt đỏ bừng bừng. Người làm thấy vậy hoảng hốt chạy đến đưa khăn giấy.


– Bà chủ, khăn đây ạ!


– Cảm ơn!


Sau khi lau miệng, bà nghiêm mặt gắt lên:


– Hoàng Gia Bách! Con nói cái gì thế hả? Con làm ai mang thai? Sao con có thể làm ra mấy chuyện xấu hổ, bại hoại như vậy? Một người còn chưa đủ à?


Trái ngược với thái độ gay gắt của bà, ông nội Gia Bách vẫn điềm nhiên ngồi đó, chậm rãi thưởng trà như không có chuyện gì xảy ra.


– Nó có nói là người thứ hai đâu?


– Gì cơ? Nó vừa mới nói làm người ta mang thai mà! Giờ lại chối hả?


– Là Tường San.


Câu nói khiến bà Xuân Lan đứng hình, sững người nhìn sang Tường San. Ơ kìa, chuyện cái thai này chẳng phải đã nói từ trước rồi sao? Sao giờ còn lôi ra làm như mới? Còn làm vẻ nghiêm trọng như thể chuyện to tát lắm.


Hoàng Gia Bách mỉm cười, lấy từ trong túi một tờ giấy rồi đặt xuống bàn.


Bà Xuân Lan cau mày, khó chịu:


– Không phải cái này đã nói rồi sao?


– Lần trước chỉ là nói dối thôi mẹ, còn bây giờ mới là thật. Tường San thực sự đã mang thai, là cháu nội của nhà họ Hoàng.


– Hoàng Gia Bách! Chuyện quan trọng như thế mà con cũng đem ra đùa được à?


Bà Xuân Lan tức tối, nhưng giọng nói vẫn kiềm chế không lớn tiếng – dù gì bố chồng vẫn đang ngồi ở đây. Ông cụ lúc này mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng đầy phấn khởi, nhưng không quên xoa dịu con dâu:


– Con đừng nóng nảy. Dù gì thì cũng là máu mủ nhà họ Hoàng! Gia Bách, mau đưa ta xem nào.


Hoàng Gia Bách mỉm cười đưa tờ kết quả siêu âm cho ông nội:


– Dạ, đây ạ!


Ông cụ đón lấy, chăm chú đọc từng dòng, khuôn mặt dần rạng rỡ. Gia Bách dịu dàng vuốt ve bụng Tường San, nói tiếp:


– Hiện tại vẫn chưa thấy gì rõ ràng đâu ông. Bác sĩ nói phải đợi thêm vài tuần mới siêu âm được.


Ông cụ tít mắt cười lớn, hào hứng vỗ đù*:


– Ha ha! Đây là điều ta mong mỏi từ lâu. Hai đứa làm tốt lắm!


Bà Xuân Lan nhíu mày lẫy nhẹ:


– Ơ kìa bố, chuyện Gia Bách nói dối rõ rành rành vậy mà bố không giận à?


Ông cụ cười hà hà, vẻ mặt đầy hài lòng:


– Không giận! Có kết quả thế này thì còn giận cái gì? Con cũng sắp được lên chức bà nội rồi, đừng có cau có khó chịu với San San nữa, nếu không đứa bé trong bụng con bé sau này sẽ không xem con là bà nội đấy.


– Bố…

NovelBum, 03/04/2025 11:11:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện