Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tường San như bị đông cứng. Cô ngơ ngác nhìn anh, nụ cười ban nãy cũng lập tức tắt ngấm. Không biết có phải mình nghe nhầm không nữa...
Gương mặt cô đỏ bừng, vội vã quay đi, làm bộ như chưa nghe thấy gì cả. Nhưng Hoàng Gia Bách đã biết rõ cô đang giả vờ, liền bước tới gần, cúi đầu thì thầm vào tai cô, giọng ma mị đến rợn người:
– Anh nhớ em... nhớ cả hương vị trên giường em.
Tường San giật mình, mặt đỏ gay, xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Cô lập tức giơ tay đẩy anh ra, định mở miệng mắng thì bất ngờ một cơn buồn nôn ập đến khiến cô bịt miệng, lảo đảo lùi lại:
– Ọe...
Thấy vậy, Hoàng Gia Bách nhíu mày. Trong đầu anh lập tức nghĩ: "Chẳng lẽ cô ghê tởm đến mức muốn nôn vì những lời anh vừa nói?" Gương mặt anh sa sầm, hiện rõ vẻ khó chịu.
Tường San nhận ra hiểu lầm, vội lắc đầu:
– Không phải như anh nghĩ đâu... Chỉ là bụng em hơi khó chịu thôi...
Vừa dứt lời, cơn buồn nôn lại kéo tới khiến cô phải chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Hoàng Gia Bách cũng gấp gáp bước theo, nhưng vì là nhà vệ sinh nữ, anh chỉ có thể dừng lại bên ngoài, đứng đợi với vẻ mặt sốt ruột.
Khoảng mười phút sau, Tường San mới từ bên trong bước ra. Gương mặt cô tái nhợt, không còn chút sức sống. Hoàng Gia Bách thấy vậy liền biết cô không giả vờ. Anh lập tức tiến tới, dang tay đỡ lấy cô, giọng lo lắng trầm ấm vang lên:
– Em thấy sao rồi? Có cần anh đưa đi khám không?
– Sáng nay em ăn gì?
Tường San hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp:
– Là cháo và bánh bao, chắc tại bụng em không hợp nên mới thế thôi.
Hoàng Gia Bách dịu dàng lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, ánh mắt đầy lo lắng.
– Anh đưa em đi kiểm tra.
Tường San định từ chối, nghĩ bụng mình đã nôn ra rồi, bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ không cần thiết phải kiểm tra gì nữa. Nhưng nhớ đến tính cách cứng rắn và quyết liệt của Hoàng Gia Bách, cô biết có từ chối cũng không ích gì, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo cho yên chuyện.
Cô mỉm cười khẽ gật đầu. Anh lập tức đưa cô tới quầy làm thủ tục, nhanh chóng đăng ký kiểm tra. Khi vào đến phòng khám, một nữ bác sĩ ngồi bên bàn ngước nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
– Mời ngồi!
Tường San ngồi xuống, nghe bác sĩ hỏi:
– Trong người thấy thế nào?
– Dạ, chỉ hơi buồn nôn thôi ạ, ngoài ra em vẫn khỏe.
Nữ bác sĩ gật đầu, chăm chú nhìn vào hồ sơ, rồi tiếp tục:
– Gần đây cô có thường xuyên buồn ngủ không?
– Dạ có ạ... dạo này em ngủ hơi nhiều hơn bình thường.
Tường San thành thật trả lời. Đúng là gần đây cô thường xuyên thấy mệt và dễ buồn ngủ, lại còn hay thèm ăn những món trước kia chẳng mấy khi dung đến. Cô nghĩ thầm, nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu sẽ bị Hoàng Gia Bách nuôi thành… một con heo mất!
Bác sĩ khẽ cười, đóng lại cuốn sổ bệnh, sau đó đưa cho Hoàng Gia Bách.
– Anh là chồng của cô bé này?
– Vâng. Tình trạng của vợ tôi có nghiêm trọng không bác sĩ?
– Không nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ anh nên đưa vợ sang khoa sản để kiểm tra kỹ hơn.
– Hả?
Hoàng Gia Bách không giấu nổi sự ngạc nhiên, buột miệng thốt ra một tiếng. Đây là lần đầu tiên Tường San thấy anh mất kiểm soát như vậy. Trong ánh mắt Hoàng Gia Bách lúc này lấp lánh một tia sáng mừng rỡ, xen lẫn bất ngờ. Anh quay sang nhìn cô, ánh nhìn đầy yêu thương.
Tường San thì hoàn toàn sững người, tay vô thức đặt lên bụng. Câu nói của bác sĩ vừa rồi... có nghĩa là cô đã có thai?
Biểu cảm kinh ngạc của cả hai khiến bác sĩ bật cười, dịu dàng nhắc lại:
– Anh đưa vợ sang khoa sản kiểm tra cụ thể nhé, để có kết luận chính xác hơn.
Hoàng Gia Bách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận lấy sổ bệnh, cảm ơn bác sĩ rồi dìu Tường San đứng dậy.
– Đi thẳng rồi rẽ trái là tới.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cả hai rời khỏi phòng khám, Hoàng Gia Bách không giấu nổi vẻ sốt sắng, nhanh chóng đưa cô sang khoa sản. Trong lúc đi, Tường San vừa bước vừa lặng lẽ suy nghĩ. Thật ra cô cũng từng nghi ngờ, bởi lần cuối hai người gần gũi đã cách đây khá lâu, và kinh nguyệt tháng này vẫn chưa đến. Nhưng chuyện cô bị trễ kinh vốn xảy ra như cơm bữa, cơ thể cô vốn thất thường, nên cô không nghĩ gì nhiều.
Chưa kể ngoài chuyện ăn nhiều, ngủ nhiều thì cô không thấy biểu hiện gì rõ rệt cả. Vậy mà...
Giọng nói trầm ổn, ấm áp của Hoàng Gia Bách vang lên, kéo cô trở về thực tại. Tường San ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi. Động tác anh dìu cô đi làm các xét nghiệm nhẹ nhàng, cẩn thận đến từng chút.
Làm xong mọi kiểm tra, hai người ngồi chờ. Rất nhanh, y tá gọi vào lấy kết quả. Hoàng Gia Bách như không thể chờ lâu hơn, lập tức đứng dậy dìu cô vào trong. Bác sĩ ngồi trên ghế, tay cầm tờ kết quả, mỉm cười niềm nở:
– Mời anh chị ngồi.
Hoàng Gia Bách kéo ghế cho Tường San, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. Tường San ngồi xuống, tim đập rộn ràng. Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy tờ giấy kết quả về phía họ, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên môi:
– Chúc mừng hai anh chị. Anh chị sắp được làm bố mẹ rồi.
Hoàng Gia Bách cúi nhìn tờ giấy, đôi tay hơi run, ánh mắt không giấu được sự xúc động. Giọng anh trở nên khàn khàn, ngập tràn bất ngờ và vui sướng:
– Có... thật không bác sĩ?
– Hoàn toàn chính xác. Vợ anh đã mang thai được khoảng hai tuần rồi, sức khỏe thai nhi hiện rất tốt. Tuy còn sớm nên chưa thấy rõ hình ảnh, nhưng đến tuần thai thứ 6 – 10 là có thể siêu âm để thấy rõ hơn. Từ bây giờ, vợ anh cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng để thai nhi phát triển khoẻ mạnh.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
– Hai người mới cưới sao?
Hoàng Gia Bách không ngần ngại gật đầu xác nhận, khiến Tường San thoáng giật mình, nhưng cô cũng không phản bác gì. Bác sĩ bật cười nhẹ, thấy Tường San cứ trầm ngâm liền nghĩ cô đang lo lắng nên dịu dàng trấn an:
– Mẹ bầu lần đầu mang thai thường hay căng thẳng, lo nghĩ cho thai nhi là điều dễ hiểu. Nhưng mẹ cứ yên tâm, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ dưỡng chất thì sẽ ổn thôi.
Tường San lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, giọng khe khẽ:
– Dạ vâng.
– Tôi sẽ đặt lịch tái khám để anh chị quay lại siêu âm ở tuần thai phù hợp nhé?
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Hầu hết cuộc trò chuyện đều là Hoàng Gia Bách và bác sĩ trao đổi, còn Tường San chỉ ngồi yên lắng nghe. Qua từng câu nói, cô cảm nhận rõ sự mong chờ đầy xúc động trong ánh mắt và giọng nói của anh. Dáng vẻ cẩn thận, khẩn trương của Hoàng Gia Bách khiến khóe môi cô bất giác cong lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện.
Rời khỏi phòng khám, anh vẫn không ngừng hỏi han:
– Em thấy trong người thế nào rồi?
Tường San quay sang, dịu dàng lắc đầu:
– Em ổn mà.
Thật lòng cô không cảm thấy có gì đặc biệt. Cơ thể vẫn khỏe mạnh, vẫn nói cười, vẫn đủ sức chạy đi thăm mẹ. Nếu hôm nay không đi khám, có lẽ cô vẫn không hề biết mình đang mang thai.
Hoàng Gia Bách gật đầu, bàn tay to lớn vô thức áp lên bụng cô, giọng anh trầm ấm dặn dò:
– Bây giờ em đã mang cục cưng trong bụng rồi, đi đứng phải cẩn thận. Nhớ lời bác sĩ dặn, ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần thoải mái, để con mình phát triển khỏe mạnh.
Ba chữ “con mình” từ miệng anh vang lên, dịu dàng mà ấm áp đến mức khiến tim Tường San chợt run lên. Cô ngây ngốc ngước nhìn anh, trong lòng bất giác thầm nghĩ: nếu sau này lấy chồng, người ấy cũng như Hoàng Gia Bách thì tốt biết mấy.
Nhận ra ánh mắt cô cứ đăm chiêu nhìn mình, anh bật cười, xoa đầu cô:
– Em làm sao thế?
– Không… không sao cả.
– Anh vào thăm mẹ em một chút, rồi đưa em về nhà nhé?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.