Chương 39

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:10:56

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:


– Cô không nhớ tôi sao?


Tường San quan sát kỹ lại khuôn mặt ấy. Rất quen... Cô cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhận ra – chính là người cô đã vô tình va vào ở hành lang hôm trước.


Phương Nhật Minh thấy cô cười, biết là cô đã nhớ ra liền điềm đạm nói:


– Xem như tôi mời, cô cứ chọn loại mình thích.


Tường San nghĩ một chút rồi chỉ vào một chai nước:


– Cái này.


Phương Nhật Minh nhanh chóng thao tác, cẩn thận lấy chai nước từ máy rồi mở nắp đưa sang cho cô:


– Của cô đây.


– Cảm ơn anh.


Tường San nhận lấy, khẽ uống một ngụm. Cô bất giác cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có phần chăm chú. Từ lần chạm mặt hôm trước, Phương Nhật Minh đã ấn tượng sâu đậm với cô. Anh thường xuyên lui tới bệnh viện với hy vọng được gặp lại, nhưng không ngờ hôm nay lại thật sự có duyên gặp nhau.


Tường San thấy anh cứ nhìn mãi liền ngại ngùng khẽ hỏi:


– Trên mặt tôi… có gì sao?


Phương Nhật Minh bật cười:


– Không có gì đâu.


– Oh...


– Mà... cô tên gì vậy? Để chúng ta tiện xưng hô hơn.


Tường San hơi bối rối:


– Tôi… tôi tên là San.


– San? Tên rất đẹp. Còn tôi là Nhật Minh.


Cô gật đầu mỉm cười. Vừa lúc đó ánh mắt Tường San liếc thấy thẻ đeo trên áo anh, liền tò mò hỏi:


– Anh làm bác sĩ ở bệnh viện này sao?


Tuy không công tác tại đây nhưng Phương Nhật Minh cũng gật đầu xác nhận:


– Phải!


– Cô San có người thân nằm viện sao?


– Phải, là...


– Tường San, em mau qua đây cho anh.


Còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự giận dữ bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Tường San giật mình. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt Hoàng Gia Bách đang đằng đằng sát khí. Cô ấp úng:


– Gia... Gia Bách?


Hoàng Gia Bách bước nhanh tới, không nói lời nào đã muốn kéo Tường San đi, nhưng lại bị Phương Nhật Minh ngăn lại. Anh điềm đạm nhưng dứt khoát:


– Gia Bách, cậu làm gì thế?


– Chuyện nhà cậu à, Nhật Minh?


Phương Nhật Minh vẫn kiên quyết không lùi bước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào bạn mình:


– Cậu khiến cô San khó xử, cậu không có quyền ép buộc phụ nữ như vậy.


Hoàng Gia Bách cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng liền kéo mạnh Tường San vào lòng, giọng lạnh lẽo vang lên:


– Tôi là chồng của San San, như vậy đủ tư cách chưa, bác sĩ Minh?


– Gia Bách! Cậu nói vậy là có ý gì?


Hoàng Gia Bách hờ hững nhếch mép, ánh mắt sắc bén, cánh tay ôm eo Tường San càng thêm chặt:


– Sao? Nghe không rõ à?


Phương Nhật Minh lặng người. Anh nhìn sang Tường San như muốn xác nhận, nhưng cô vẫn đứng yên trong vòng tay Hoàng Gia Bách, không có ý phản kháng hay phủ nhận. Ánh mắt cô dịu lại, mang theo chút lúng túng nhưng không hề bài xích.


Phương Nhật Minh khẽ cười, tự giễu. Thì ra cô gái mà anh chỉ vừa mới để tâm, người trong lòng lại là Hoàng Gia Bách.


Rất nhanh, anh lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày, mỉm cười nhẹ:


– Vừa rồi là tôi thất lễ, xin lỗi cậu.


Hoàng Gia Bách vẫn không hề nể nang, ánh mắt sắc lạnh:


– Phương Nhật Minh, tốt nhất cậu đừng động vào người của tôi. Thay vì quan tâm đến người ngoài, cậu nên để ý mà dạy dỗ em gái mình thì hơn.


Lời nói vừa dứt, sắc mặt Phương Nhật Minh khẽ đổi, rõ ràng là có phần khó chịu nhưng không phản bác. Anh lặng lẽ xoay người rời đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Tường San đầy luyến tiếc. Tường San theo phép lịch sự khẽ mỉm cười đáp lại rồi quay sang nhìn Hoàng Gia Bách, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu.


Không hiểu sao anh lại phản ứng gay gắt đến thế? Cô vừa mới nghe anh gọi "Phương Nhật Minh", chẳng lẽ... là anh trai của Phương Nhan? Nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu Phương Nhan kiêu ngạo, đỏng đảnh thì Phương Nhật Minh lại điềm đạm, lịch thiệp và rất nhã nhặn. Dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng Tường San tin rằng anh là một người tốt.


Sau khi Phương Nhật Minh rời đi, Hoàng Gia Bách mới chịu buông tay, gương mặt vẫn còn phảng phất nét giận dữ. Anh chất vấn:


– Em và cậu ta quen nhau từ trước?


Thấy anh giận, Tường San cũng hơi lo lắng, vội vàng giải thích:


– Em và bác sĩ Minh chỉ gặp nhau hai lần thôi. Lần trước là vô tình va vào ở hành lang bệnh viện, còn lần này... em định mua nước nhưng quên mang theo tiền, bác sĩ Minh giúp em trả.


Hoàng Gia Bách cau mày, ánh mắt sắc lẻm lướt qua lon nước trong tay cô. Không nói không rằng, anh giật lấy rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó, giọng trầm xuống đầy tức giận:


– Em nghĩ anh không đủ tiền mua nước cho em hay sao? Tại sao lại tùy tiện nhận đồ của người khác, lại còn là hắn?


– Em...


Tường San tròn mắt ngạc nhiên, vì hành động bất ngờ và có phần тһô Ьạᴏ của Hoàng Gia Bách khiến cô giật nảy mình, đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng biết phải nói gì. Rõ ràng cô đâu làm gì sai, vậy mà anh lại nổi nóng như thế?


Hoàng Gia Bách kéo tay cô lại gần máy bán nước, giọng điệu hờ hững:


– Em muốn uống gì? Anh mua cho.


– Em hết khát rồi.


– Em đang chê nước anh mua không bằng của người khác phải không?


Tường San sững người, trợn mắt nhìn anh như thể không thể tin nổi. Đúng thật là... vô lý hết phần thiên hạ! Cô thở dài một hơi, cố nén lại bực bội, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:


– Không phải. Chỉ là em hết khát, nên không còn muốn uống nữa. Nếu anh khát thì anh mua đi.


Hoàng Gia Bách im lặng nhìn cô, đôi môi mím chặt, ánh mắt đăm chiêu như đang dò xét điều gì đó. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Tường San có chút lúng túng, cũng không hiểu sao anh lại đột ngột xuất hiện ở bệnh viện. Dạo gần đây không phải anh đang bận rộn chuyện đấu thầu sao?


Một lúc sau, Hoàng Gia Bách mới lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh lùng như mang theo cảnh cáo:


– San San, em không được phép có bất kỳ quan hệ gì với Phương Nhật Minh, nghe rõ chưa? Cũng không được gặp riêng cậu ta.


– Nhưng bác sĩ Minh làm việc ở đây, em đến thăm mẹ thì khó tránh gặp anh ấy mà...


Hoàng Gia Bách nhíu mày, ngắt lời:


– Cậu ta không làm ở đây. Nhật Minh hiện đang điều hành hai bệnh viện khác của gia đình họ Phương.


Tường San khẽ gật đầu, cắn môi suy nghĩ một lát rồi dè dặt ngẩng đầu hỏi:


– Gia Bách... anh và anh trai của Phương Nhan... không thân thiết lắm nhỉ?


Vừa hỏi xong, Tường San cũng tự thấy mình thật ngốc. Cô không chắc liệu câu hỏi ấy có khiến anh nghĩ cô đang tò mò chuyện riêng tư hay không. Theo hợp đồng, cô vốn không được xen vào quá sâu.


Nhưng Hoàng Gia Bách không né tránh. Anh dứt khoát trả lời, giọng đầy lạnh lẽo:


– Không!


Tường San thoáng sững sờ khi thấy ánh mắt anh lóe lên một tia giận dữ, như thể ẩn chứa điều gì đó sâu hơn cả mâu thuẫn thông thường. Dù trong lòng rất tò mò, cô vẫn biết điều không tiếp tục hỏi nữa. Cô khẽ chuyển chủ đề để không khí bớt căng thẳng:


– Anh đến bệnh viện làm gì thế? Không phải dạo này anh rất bận sao?


Hoàng Gia Bách không vòng vo, ánh mắt dịu lại, trả lời ngay:


– Nhớ em.

NovelBum, 03/04/2025 11:10:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện