Chương 38

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:10:26

Tường San ngẩng đầu, ánh mắt ngờ nghệch:


– Gì cơ? Nhanh vậy?


Thấy vẻ mặt cô ngốc nghếch, anh khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:


– Anh giải quyết lúc sáng rồi.


Tường San bĩu môi "ừ" một tiếng, nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Lên đến phòng, cô chẳng buồn thay quần áo mà cứ thế nằm dài trên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hoàng Gia Bách gọi mấy lần, cô lười biếng chẳng thèm đáp, cuối cùng anh phải tự tay thay đồ giúp để cô được thoải mái. Tường San mơ màng nhận ra nhưng không hề ngăn cản, dù sao thì cũng bị anh thấy sạch rồi, còn gì để giấu nữa? Nghĩ thế, cô mặc kệ, tiếp tục say giấc.


Hoàng Gia Bách ngồi bên giường, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình say đắm, khóe môi bất giác cong lên. Mèo nhỏ này của anh mới chỉ có một đêm mà đã mệt lăn ra ngủ mê man thế này? Vậy về sau còn mong gì phục vụ nổi anh nữa chứ?


Vừa nghĩ, anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mí mắt Tường San. Không hiểu sao, đôi môi anh lại trượt xuống đôi môi mềm mại của cô, ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, chiếm đoạt lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Tường San mơ màng cảm thấy khó thở, khẽ bật ra một tiếng hừ nhỏ. Lúc ấy, lý trí của Hoàng Gia Bách mới quay lại, anh khẽ rướn người buông cô ra.


Hoàng Gia Bách bật cười, tự giễu. Ba mươi hai năm sống bình lặng, không động tâm, không gần phụ nữ. Vậy mà chỉ sau một lần, lại chẳng thể buông được nữa.


Anh lưu luyến mơn man môi cô thêm chút nữa rồi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.


Tại nhà họ Phương


Biết con gái bị Tường San bắt tại trận rồi tức tưởi trở về, bà Phương tức đến nỗi sôi máu. Phương Nhan từ khách sạn về đến nhà liền khóa mình trong phòng, khóc suốt không ngừng, ngay cả cơm cũng chẳng dung tới, khiến bà Phương vừa giận vừa lo.


– Nhan Nhan…


Bà Phương đích thân mang cháo vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nhìn căn phòng ngổn ngang bừa bộn, bà thở dài ngán ngẩm. Ánh mắt bà dừng lại nơi con gái – khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt sưng húp, sắc mặt tiều tụy khiến bà không khỏi xót xa.


– Nhan Nhan, ăn chút gì đi con.


Phương Nhan nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa:


– Mẹ… con Tường San đó dám ςướק Hoàng Gia Bách khỏi tay con. Nó ngang nhiên ở bên anh ấy, còn con thì phải lén lút, nhục nhã như vậy.


– Con đừng buồn nữa, mẹ sẽ giúp con.


Phương Nhan cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe:


– Còn giúp được gì nữa chứ? Anh Bách chắc chắn giờ đã đề phòng con, sẽ ghét con, xa lánh con… Con hết cơ hội rồi, thật sự hết rồi.


Bà Phương đến ngồi cạnh giường, dịu dàng vuốt nhẹ má con gái:


– Không tiếp cận được Hoàng Gia Bách nữa thì tiếp cận mẹ cậu ta! Nếu con không giữ được thì người khác cũng đừng hòng.


Trong đáy mắt bà ánh lên tia giận dữ. Bà ta tiếp tục thì thầm bên tai con:


– Mẹ cậu ta chẳng phải rất thích con sao? Giờ là lúc phải tận dụng điểm đó. Lấy lòng bà ấy, khiến bà ấy ghét Tường San. Dù gì, bà phu nhân bên đó cũng là người sinh ra cậu ta, chắc chắn có tiếng nói. Nếu bà ấy phản đối, Hoàng Gia Bách liệu có dám cưới con nhỏ kia không?


Bà Phương nắm chặt tay Phương Nhan, giọng kiên định:


– Con đang có được sự yêu quý của mẹ chồng tương lai, vậy còn sợ gì nữa? Con gái của mẹ chẳng lẽ lại thua đứa như Tường San?


Phương Nhan nín khóc, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ nói cũng đúng, bà Xuân Lan rất ưng ý cô, vậy thì còn gì phải lo? Chỉ cần bà không chấp nhận Tường San, Hoàng Gia Bách cũng sẽ khó xử. Nghĩ vậy, khóe môi Phương Nhan khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ sự nham hiểm. Bà Phương thấy con gái có vẻ dịu xuống thì yên tâm phần nào, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:


– Tin mẹ đi! Con nhỏ đó làm sao so với con gái mẹ được chứ?


Bà Phương nghiến răng căm phẫn:


– Con ranh đó căn bản không có đẳng cấp để so sánh với con. Nhà họ Hoàng là gia tộc danh giá, có quy củ, dĩ nhiên phải chọn người môn đăng hộ đối. Mà ngoài con ra, còn ai xứng đáng hơn?


Phương Nhan khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Bà Phương nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái cưng, dịu giọng an ủi:


– Mau ngồi dậy ăn chút gì đi con. Phụ nữ không thể để bản thân tiều tụy, nhan sắc là quan trọng nhất.


Phương Nhan ngoan ngoãn nghe lời, bà Phương liền rấp rẻng mang chén cháo đến tận giường, cưng chiều đến mức đút từng muỗng cho con gái ăn. Đang định há miệng đón lấy thì điện thoại Phương Nhan đổ chuông tin nhắn. Cô ta mệt mỏi với tay cầm lên xem, vừa đọc xong, khóe môi liền cong lên, ánh mắt sáng rỡ.


Bà Phương trông thấy vẻ mặt con gái thay đổi thì vui vẻ hỏi:


– Có chuyện gì thế con?


– Ngày mai con đến Đài Truyền hình làm việc lại rồi mẹ ạ.


– Không nghỉ ngơi nữa sao?


Phương Nhan lắc đầu dè dặt. Cô ta không dám nói thật chuyện bị đình chỉ vì scandal, nên tới giờ cả nhà vẫn nghĩ cô tự nguyện tạm nghỉ. May sao vẫn còn Phi Vũ — đúng là vẫn còn có thể lợi dụng. Bà Phương nghe thế thì gật gù, cũng không hỏi gì thêm. Nghĩ con gái quay lại công việc là tốt, bận rộn có khi sẽ nguôi ngoai chuyện của Gia Bách. Với bà, lúc Phương Nhan xuất hiện trên sóng truyền hình mới thật sự toả sáng — vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại sáng suốt.


Ăn hết chén cháo, Phương Nhan bắt đầu chăm chút lại nhan sắc, chuẩn bị cho ngày trở lại Đài Truyền hình.


Cùng lúc đó, tại công ty Hoàng Gia Bách


Tin tức Phương Nhan quay lại sóng truyền hình rất nhanh đã tới tai Hoàng Gia Bách. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu bản tin. Cậu trợ lý bước vào, trên tay là một tập văn kiện dày cộm, cẩn thận đặt xuống bàn làm việc.


Hoàng Gia Bách nhướng mày hỏi, giọng thờ ơ:


– Tại sao cô ta vẫn còn quay lại được?


– Dạ, theo điều tra thì bên Đài nói rằng kể từ khi cô Phương Nhan rút lui, tỉ lệ người xem chương trình sụt giảm rõ rệt, vì vậy họ muốn… chúng ta nương tay một chút.


Hoàng Gia Bách cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh thường:


– Nương tay?


– Vâng… người đề xuất là MC Phi Vũ – con trai Chủ tịch Đài Truyền hình và cũng là người cô Phương Nhan đang hợp tác.


– Phi Vũ?


Anh lẩm nhẩm cái tên trong miệng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cậu trợ lý nhanh chóng tiếp lời:


– Anh Bách, em điều tra được dường như cô Phương Nhan và Phi Vũ có mối quan hệ không rõ ràng.


Hoàng Gia Bách nhíu mày, ngước mắt lên:


– Không rõ ràng? Chẳng phải anh ta đã có gia đình rồi sao?


Cậu trợ lý đẩy nhẹ tập văn kiện về phía anh, chậm rãi nói:


– Em có theo dõi. Họ thường xuyên gặp nhau bên ngoài, địa điểm là khách sạn hoặc tại nhà riêng của MC Phi Vũ.


Hoàng Gia Bách mở tài liệu, lật vài trang rồi cười nhạt. Gương mặt anh không hề biểu cảm nhưng đáy mắt lại ánh lên sự giễu cợt.


– Phương Nhan vẫn vậy. Vẫn không ngừng bám víu đàn ông… dù họ đã có gia đình.


Nói dứt câu, anh không do dự ném xấp tài liệu xuống bàn, giọng lạnh lùng:


– Tiếp tục điều tra.


– Dạ vâng. Thế còn chuyện cô ta quay trở lại sóng truyền hình…?


– Tạm thời cứ để vậy. Không cần can thiệp.


– Rõ, em hiểu rồi.


Nói xong, cậu trợ lý cúi đầu rời khỏi phòng. Hoàng Gia Bách tựa lưng ra sau ghế, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đáy mắt anh hiện rõ tia sắc bén và bí hiểm, tựa như đang âm thầm tính toán điều gì đó khó lường.


Kể từ hôm xảy ra chuyện ***, quả thật Tường San không còn quá dè dặt hay sợ hãi mỗi khi đối diện với Hoàng Gia Bách. Mỗi đêm hai người đều quấn quýt không rời, nồng nhiệt và say mê. Mỗi lần bị Hoàng Gia Bách dày vò đến mức gần như kiệt sức, sáng hôm sau tỉnh dậy cổ họng cô đều khô rát, chẳng còn sức mở lời.


Hoàng Gia Bách luôn bảo phải rót hết những gì quý giá nhất vào cơ thể cô, như vậy mới nhanh chóng mang thai. Nghĩ đến bản hợp đồng đã ký, Tường San chỉ biết cắn răng chịu đựng, phối hợp cùng anh trong im lặng.


Lần gần đây nhất sau khi hai người quấn quýt xong, công việc của Hoàng Gia Bách đột ngột trở nên bận rộn. Nghe đâu là chuẩn bị cho một dự án đấu thầu quan trọng nên anh gần như không có thời gian rảnh. Mà Hoàng Gia Bách bận rộn cũng đồng nghĩa với việc Tường San được nghỉ ngơi nhiều hơn, không bị anh “quấy rầy”, nên những giấc ngủ của cô cũng yên bình hơn hẳn.


Sáng hôm đó


Sau bữa sáng, Tường San xin phép ông nội Hoàng Gia Bách ra ngoài. Ông vui vẻ đồng ý mà không hỏi cô đi đâu, còn chu đáo dặn chú Dương lái xe đưa cô đi cẩn thận. Sự ân cần của ông khiến Tường San vô cùng cảm kích. Nói thật lòng, ngoài Hoàng Gia Bách và những người làm, thì ông cụ là người duy nhất ở nhà họ Hoàng thật lòng quý mến cô. Mỗi khi giữa cô và bà Xuân Lan có căng thẳng, ông đều là người đứng ra giảng hòa, giúp tình hình dịu xuống.


Tường San thấy có lỗi, bởi ông đối xử tốt như vậy, xem cô như cháu dâu trong nhà, trong khi thực tế cô lại đang lừa dối ông. Một năm nữa thôi, cô và gia đình này rồi cũng chỉ là người dưng.


Cố gắng gạt bỏ tâm trạng nặng nề, Tường San chào tạm biệt ông, bước lên xe. Hôm nay cô đến bệnh viện để thăm mẹ và trao đổi tình trạng điều trị với bác sĩ.


Sau khi trao đổi xong, Tường San cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bác sĩ cho biết bệnh tình của mẹ cô đã cải thiện rất rõ rệt. Trên đường trở về phòng bệnh, cô bất chợt nhìn thấy một chiếc máy bán nước. Tự nhiên hôm nay lại thèm uống một loại nước giải khát, cô vừa định chọn mua thì chợt nhớ đã để tiền trong túi xách ở phòng.


Tường San thở dài, định quay người rời đi thì một bàn tay bất ngờ đưa ra, bỏ tiền vào máy trước cô.


– Cô muốn uống loại nào?


Tường San ngẩng mặt ngơ ngác:


– Hả?


– Tôi hỏi cô muốn uống loại nước nào, tôi mua cho cô.


– Không… không cần đâu ạ.

NovelBum, 03/04/2025 11:10:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện