Chương 37

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:09:56

Nghe vậy, Hoàng Gia Bách cười khẽ, ngồi dậy, nghiêng người nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị.


– Anh đưa em đi.


Tường San giật bắn, vội kéo tay anh lại, lắc đầu lia lịa. Nhưng Hoàng Gia Bách chẳng hề nể nang vẻ ngượng ngùng của cô, còn cố tình cúi sát, thì thầm bên tai cô đầy trêu ghẹo:


– Anh muốn tắm…


– Thì… anh tắm trước đi!


Cứ tưởng anh sẽ đồng ý, nào ngờ giây tiếp theo Tường San đã bị anh bế bổng lên, khiến cô giật mình hét thầm trong đầu. Cô vội vùi mặt vào ng** anh, chỉ mong đất nứt ra nuốt mình đi cho rồi.


– Nhưng mà… anh lại muốn tắm chung cơ.


Giọng anh như dội thêm một chậu nước nóng vào mặt cô.


Trong phòng tắm, gần một tiếng đồng hồ trôi qua.


Tường San mệt rũ, cả người như tan chảy trong vòng tay của Hoàng Gia Bách. Hai má đỏ ửng, ánh mắt long lanh như vừa qua một trận mưa, chỉ còn nằm im, chẳng buồn nhúc nhích. Hoàng Gia Bách ôm cô trong lòng, khẽ hôn lên trán, cười dịu dàng:


– Mệt đến vậy sao?


Tường San không trả lời, chỉ trừng mắt lườm anh. Nhưng cái lườm ấy yếu xìu, chẳng mang theo chút sát khí nào. Anh khẽ bật cười, lại âu yếm nói:


– Được rồi, để anh lau người cho em.


Tường San vốn dĩ chẳng còn sức lực để ngại ngùng hay chống cự. Hoàng Gia Bách cẩn thận lau người, giúp cô quấn khăn, rồi bế ra ngoài. Vừa đặt lên giường, cô đã lập tức cuộn người nằm xuống, chỉ muốn ngủ bù cho một đêm mệt mỏi.


Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.


Hoàng Gia Bách chỉnh lại khăn cho mình rồi thong thả bước ra mở cửa. Đứng trước cửa là một nữ nhân viên của khách sạn, cô cúi đầu lễ phép:


– Xin chào, đồ mà ngài đặt đã được mang đến. Đây là quần áo cho cả hai người. Chúc quý khách một ngày vui vẻ!


– Dạ, quần áo anh dặn đã được chuẩn bị xong ạ.


– Cảm ơn.


Hoàng Gia Bách đưa tay nhận lấy, mỉm cười lịch sự. Nữ nhân viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lễ phép rời đi, không nán lại. Anh đóng cửa, cầm túi đồ quay lại bên giường.


– San San, em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta về nhà.


Tường San lười biếng cầm lấy túi đồ, định vào toilet thay thì đã nghe anh bật cười trêu chọc:


– Em thay luôn ở đây đi, trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua, chưa chạm tới đâu chứ? Còn ngại gì nữa?


Tường San bị nói đến đỏ mặt, tức tối không đáp, hằm hằm đứng bật dậy, nén đau lết từng bước vào toilet thay đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm:


– Đồ xấu xa! Mặt dày vô liêm sỉ!


Rất nhanh sau đó cô đã thay xong. Dù quần áo đã chỉnh tề, nhưng bộ váy không đủ để che đi những dấu hôn trên da, khiến cô ngại ngùng vội dùng tay che lại. Bên ngoài, Hoàng Gia Bách cũng đã thay đồ xong, chỉn chu, sang trọng. Thấy cô đi ra, anh lập tức tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi rồi quay lại nhìn cô.


Ánh mắt Gia Bách khẽ chau lại khi trông thấy Tường San khép nép không tự nhiên, liền hỏi:


– Sao thế?


Tường San mím môi lắc đầu, tay vẫn ôm lấy phần cổ như muốn giấu điều gì đó. Anh chỉ liếc qua cũng hiểu rõ, liền sải chân đến gần, nắm tay cô kéo xuống, giọng thản nhiên:


– Có gì mà phải ngại?


Tường San nhỏ giọng lí nhí:


– Nhưng nhìn... thật kỳ cục.


Nụ cười trên môi Hoàng Gia Bách thoáng chững lại khi nghe cô chê bai "tác phẩm" của mình. Kỳ cục? Cô lại dùng từ đó để nói sao?


Tường San ngẩng đầu ngập ngừng hỏi:


– Có thể… cho em mượn áo khoác của anh không?


– Không!


Anh lạnh lùng từ chối, chẳng hề thương tiếc, rồi nắm tay cô kéo đi. Vừa đi vừa cằn nhằn:


– Cứ để lộ ra vậy cho anh.


Tường San tức nghẹn, mấy dấu này có gì đáng để khoe chứ? Ngượng chết đi được! Cô cúi gằm mặt, tay vẫn che che chắn chắn.


Anh đưa cô đi ăn no nê, sau đó lái xe đưa Tường San trở về nhà họ Hoàng. Chỉ vừa nghe đến hai chữ "về nhà", trong lòng cô đã căng thẳng tột độ. Hôm qua mẹ của Hoàng Gia Bách đã chứng kiến hết mọi chuyện, giờ chắc vẫn chưa nguôi giận đâu nhỉ?


Vô thức liếc mắt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang quan sát mình. Hoàng Gia Bách hạ giọng trấn an:


– Không cần lo.


– Oh…


Tường San đáp lại như mèo con khẽ kêu một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.


Quả nhiên, bà Xuân Lan đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ trước! Dáng vẻ vô cùng thanh cao, bà đang chăm chú đọc báo. Tường San hít sâu một hơi, cùng Hoàng Gia Bách bước vào nhà.


– Con chào mẹ.


Bà Xuân Lan ngước lên, vừa thấy Tường San, sắc mặt lập tức trở nên gay gắt, giọng lạnh nhạt vang lên:


– Con đi đâu cả đêm không về? Điện thoại cũng không liên lạc được. Rốt cuộc còn xem bà già này là mẹ nữa hay không?


– Đêm qua con ở với Tường San.


Ánh mắt bà Xuân Lan hờ hững nhìn qua, rồi bất giác nheo mày khi phát hiện Tường San đang cố che đi những vệt mờ mờ xanh tím phủ đầy trên cổ. Bà sững người giây lát, liếc sang Hoàng Gia Bách. Ngần này tuổi, bà đâu còn ngây thơ đến mức không nhận ra những dấu vết kia là gì. Bà lập tức sa sầm mặt, ném tờ báo xuống bàn rồi bật dậy, nghiêm giọng gọi:


– Gia Bách, lại đây.


Hoàng Gia Bách buông tay Tường San, sải bước đến chỗ mẹ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Xuân Lan đã đập vào vai anh bôm bốp, gặng hỏi:


– Những thứ trên người Tường San là sao?


– Là con.


Nghe con trai thẳng thắn đáp, bà càng tức giận, tay đánh mạnh hơn khiến anh đau điếng, nhưng vẫn không né tránh.


– Con điên rồi hả? Tường San đang mang thai mà còn làm mấy chuyện không biết điều như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?


– Con làm rất nhẹ, không ảnh hưởng gì.


– Nhẹ hay nặng mẹ không cần biết. Sống thì cũng nên biết tiết chế bản thân một chút. Không nhịn nổi mấy tháng hay sao?


Khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ cong, thong thả hỏi lại:


– Mẹ không phải ghét Tường San à?


– Ghét là ghét, nhưng cái thai trong bụng nó cũng là máu mủ nhà họ Hoàng, là cháu nội tôi.


Tường San đứng gần đó, dù bà Xuân Lan không lớn tiếng nhưng cô vẫn nghe rõ từng lời. Trong lòng cô chợt bối rối – bởi trong bụng cô làm gì có đứa trẻ nào…


Hoàng Gia Bách mỉm cười, giọng ôn hòa:


– Mẹ cứ yên tâm, con biết tiết chế, không sống buông thả như mẹ nghĩ.


Bà Xuân Lan lườm nguýt, không nói thêm gì. Chuyện hôm qua bà cũng không hề nhắc đến nữa. Bà quay lại ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm tờ báo đọc tiếp.


Hoàng Gia Bách quay đầu nhìn Tường San, nhẹ giọng:


– Lên phòng thôi em.


Tường San giật mình, vội cúi đầu chào mẹ anh rồi đi nhanh lên tầng hai. Vừa đi, cô vừa thắc mắc, khẽ hỏi:


– Gia Bách…


– Hửm?


– Mẹ anh không thấy nhắc gì chuyện hôm qua nhỉ? Có phải… quên rồi không?


Cô chu môi, ngẫm nghĩ. Rõ ràng hôm qua bà ấy giận đến muốn nổ mắt, vậy mà giờ lại im re như chưa từng có chuyện gì. Hoàng Gia Bách xoa đầu cô, mỉm cười:


– Giải quyết xong rồi.

NovelBum, 03/04/2025 11:09:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện