Chương 36

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:09:26

Phương Nhan định đóng cửa lại nhưng rất nhanh, Khải Uy đã đưa tay ngăn lại. Tường San hiên ngang bước vào phòng, không quên rút điện thoại ra mở camera, đây là thứ không thể thiếu khi đi bắt gian, phải không?


Cô đưa điện thoại về phía Phương Nhan khiến cô ta hoảng hốt vội vàng đưa tay che mặt, nghiến răng:


– Mày muốn làm gì hả, con kia?


– "Con kia"? Trong tình huống này ai mới là kia? Là chị hay tôi?


– Tường San, mày...


– Tôi chỉ muốn quay lại bộ mặt thật của nữ MC nổi tiếng Phương Nhan thôi. Dụ dỗ chồng người khác vào khách sạn, à mà không, dụ không được nên mới bỏ thuốc – đúng hơn!


Phương Nhan bị dồn vào đường cùng, luống cuống, tay vẫn không dám bỏ xuống khi Tường San cứ chĩa thẳng điện thoại về phía mình.


– Mày bỏ điện thoại xuống!


– Sao? Chị sợ à? Ừ thì được, tôi bỏ.


Tường San ung dung hạ điện thoại xuống. Phương Nhan lúc này mới dám bỏ tay ra, ngước mặt trừng mắt, nhìn cô chằm chằm, khóe miệng run rẩy vì tức.


– Tường San! Con ranh chết tiệt! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao!


Tường San bật cười khinh bỉ:


– Cố gắng lên giường với đàn ông là chuyện tốt sao? Phương Nhan à, nhìn chị lúc này thật quá rẻ mạt.


Phương Nhan siết chặt tay, gương mặt lúc trắng lúc đỏ vì tức giận. Căm hận Tường San không thôi. Thịt dâng tới miệng còn bị phá ngang, đời này cô ta nhất định không tha cho Tường San!


Tường San chẳng buồn để ý. Đúng lúc ấy, trên giường vang lên Tiếng rê* thều thào của Hoàng Gia Bách. Cô vội bước đến nhưng liền bị Phương Nhan hung hãn chặn lại, mạnh tay đẩy cô.


– Mày tránh xa anh ấy ra!


Tường San suýt ngã ngửa, cũng may có Khải Uy kịp đỡ.


– Cô San không sao chứ?


Tường San lắc đầu, cau mày nhìn Phương Nhan:


– Chị còn muốn tiếp tục ngủ với Hoàng Gia Bách?


– Thì sao? Vốn dĩ Gia Bách là của tao! Chỉ tại mày xuất hiện khiến anh ấy thay đổi. Tao hận mày, Tường San! Hôm nay mày đừng hòng đưa anh ấy đi đâu cả!


Tường San không muốn đôi co, lạnh giọng ra lệnh:


– Gọi phóng viên đến đây cho tôi.


– Dạ!


Nghe đến hai chữ “phóng viên”, cơ thể Phương Nhan lập tức cứng đờ. Khải Uy không hề nói suông, cậu rất nhanh lục tìm trong điện thoại ra vẻ như đang gọi, khiến Phương Nhan như phát điên, gào thét:


– Tường San, mày muốn gì thế hả?


Tường San điềm tĩnh nhìn cô ta, từng chữ bật ra sắc lạnh:


– Tôi chỉ muốn xem chị cứng miệng được bao lâu thôi. Chị là MC nổi tiếng, lúc nào cũng ra vẻ đoan trang nhã nhặn, vậy mà vì muốn lên giường với người ta, lại không ngần ngại bỏ thuốc hại người? Tôi nghĩ nếu tin tức này lan ra, không chỉ thanh danh, sự nghiệp chị bị hủy hoại mà ngay cả gia đình cũng chẳng tránh khỏi tai tiếng đâu.


– Mày…


Phương Nhan bị dọa cho đứng hình. Cô ta cố gắng hít thở, áp chế cơn giận đang bốc lên tận đầu, giọng dịu xuống đầy nhẫn nhịn:


– Được rồi… Đừng gọi phóng viên.


Nói rồi cô ta cúi xuống nhặt quần áo, chậm rãi đi vào nhà tắm. Khi bước ra, trên người đã là bộ trang phục chỉn chu. Cô ta lườm Tường San một cái sắc như dao rồi lẳng lặng xách túi rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.


Đợi cho đến khi Phương Nhan khuất hẳn, Khải Uy mới thở phào cất điện thoại, Tường San tò mò hỏi:


– Cậu thật sự có số phóng viên à?


– Không có, tôi diễn cho cô Phương Nhan xem thôi. Tổng Giám Đốc Hoàng ghét dính dáng đến truyền thông, nên tôi chẳng bao giờ lưu số phóng viên cả.


Tường San chu môi, bật cười:


– Thế mà tôi cứ tưởng thật đấy.


– Tôi học từ cô San mà!


Cả hai khẽ cười, nhưng Tiếng rê* đau nhọc từ giường vọng lại khiến nụ cười Tường San tắt ngấm. Cô vội bước đến, nhìn thấy bộ dạng Hoàng Gia Bách lúc này mới thật sự hoảng hốt. Áo sơ mi gần như bị cởi tung, khuôn mặt đỏ bừng, cả cơ thể anh như đang bốc hỏa.


– Mau đưa anh ấy đến bệnh viện!


– Cô San, chuyện này… e là bệnh viện không tiện tiếp nhận, hơn nữa liên quan đến danh tiếng của anh ấy. Tổng Giám Đốc Hoàng đã giao anh ấy cho cô… Cháu xin lỗi, em tin chị sẽ biết cách.


Nói xong, Khải Uy nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lại.


Tường San còn chưa kịp định thần, đã bị một bàn tay nóng rực nắm chặt kéo xuống giường, cả người ngã vào lòng Hoàng Gia Bách.


– Gia Bách?


– San San… Anh không chịu nổi nữa, giúp anh...


Giọng anh khản đặc, ánh mắt lạc đi vì khó chịu. Tường San chỉ mới đặt tay lên long ng** anh đã cảm nhận được nhiệt độ hừng hực tỏa ra, khiến cô như bị phỏng nhẹ.


– Em… đưa anh vào phòng tắm nhé…


Chưa kịp dứt câu, một nụ hôn bất ngờ ập đến. Tường San trừng mắt, muốn vùng ra nhưng cánh tay anh mạnh mẽ giữ chặt lấy cô. Đôi môi anh vừa cuồng nhiệt vừa run rẩy, như đang cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.


Tường San biết anh không còn kiểm soát được nữa. Cô muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ vật vã, đau đớn đến run rẩy ấy, cô lại mềm lòng. Trong thoáng chốc, cô nhận ra mình không thể trốn tránh. Không phải vì hợp đồng, mà bởi vì con người trước mặt… là Hoàng Gia Bách.


Cô nhắm mắt lại, không còn kháng cự.


Bên trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải vóc lạo xạo và hơi thở nóng bỏng giao hòa. Tường San không còn biết đâu là lý trí, đâu là con tim, chỉ cảm thấy toàn thân dần bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc.


Không phải là sự dữ dội, mà là sự dịu dàng đầy trấn an. Mỗi cái chạm của anh như muốn xoa dịu trái tim cô, mỗi hơi thở trầm ấm như thì thầm những lời chưa từng nói. Tường San chưa từng nghĩ khoảnh khắc đầu tiên giữa họ lại đến vào một thời điểm như thế này – trong hỗn loạn, trong bối rối, nhưng cũng đầy cảm xúc thật.


Họ không còn là hai người diễn kịch vì một bản hợp đồng. Giữa cơn cuồng loạn của thuốc và rung động trong tim, họ như thật sự chạm vào nhau – bằng cả thân thể và cả một phần trái tim đang ngập ngừng mở cửa.


Đêm đầu tiên của cô… rốt cuộc cũng đã qua đi.


Không còn điều gì khiến cô bận tâm nữa. Từ nay, chuyện sinh con theo hợp đồng cho Hoàng Gia Bách cũng chẳng còn là trở ngại. Mọi thứ đã rõ ràng, giới hạn đã bị xóa nhòa. Giờ phút này, Tường San không hề thấy hối hận. Cô chẳng cần lý do để biện minh, cũng chẳng cần gượng ép bản thân cảm thấy thiệt thòi. Bởi vì… đó là Hoàng Gia Bách.


Cô không nghĩ bản thân đã yêu anh. Nhưng ít nhất, cô đã không thể dửng dưng trước cảm xúc từ người đàn ông này.


Ánh mắt Tường San dịu lại, khẽ cúi xuống nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh. Gương mặt điển trai vương đầy mồ hôi, hàng mi dài nhắm nghiền như một đứa trẻ vừa trải qua cơn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhịp thở anh đã đều đặn hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn là những Tiếng rê* thống khổ như lúc trước.


Tường San khẽ thở dài, mệt mỏi đưa tay gỡ những sợi tóc rối dính trên trán anh, rồi từ tốn đẩy thân người to lớn kia nằm hẳn qua một bên. Cả cơ thể cô nhức mỏi như bị vắt kiệt sức lực, từng thớ cơ như đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi.


Cô không nói gì, không nghĩ gì thêm nữa.


Kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên cả hai, Tường San lặng lẽ xoay lưng về phía anh, nhắm mắt lại… để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ nặng nề, như muốn trốn tránh mọi ồn ào của thế giới ngoài kia.


Đêm ấy, giữa không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một mối quan hệ tưởng như chỉ là hợp đồng… đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.


Trưa hôm sau, căn phòng vẫn còn vương hơi thở hỗn loạn của một đêm dài nhiều dư âm.


Tường San giật mình tỉnh giấc. Vừa cựa mình một chút đã vô tình chạm vào bờ ng** rắn chắc phía sau lưng. Cô khẽ sững người. Dưới lớp chăn, cả hai vẫn chưa mặc gì… Gò má Tường San lập tức ửng hồng, nóng ran như sắp bốc khói.


Cô không dám nhúc nhích, chỉ biết nằm im thin thít, nhất là khi cánh tay của Hoàng Gia Bách vẫn đang choàng qua ôm trọn cô trong vòng ng** anh. Đột ngột, cánh tay ấy siết chặt hơn, kéo cô sát lại. Khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cô, giọng nói khàn khàn buổi sớm vang lên.


– Em tỉnh rồi à?


Tường San căng thẳng đến nín thở, mặc dù chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra… nhưng khi tỉnh dậy, đối diện lại với sự thật trần trụi ấy, cô vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Cô chẳng đáp, chỉ vùi mặt vào gối giả vờ không nghe thấy.


Hoàng Gia Bách khẽ bật cười, giọng anh trầm thấp mà mang theo cả ý trêu chọc.


– Còn giả vờ ngủ với anh sao?


Tường San biết mình không thể trốn tránh mãi, liền khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hoàng Gia Bách hôn nhẹ lên lưng cô, thì thầm đầy dịu dàng:


– Còn mệt không?


Câu hỏi ấy khiến Tường San muốn cắn chăn mà khóc. Dĩ nhiên là mệt đến mức rã rời, toàn thân ê ẩm, nhưng cô nào dám mè nheo. Chỉ lắc đầu khe khẽ.


Anh khẽ kéo nhẹ người cô trở lại, để cô đối diện mình. Tường San cũng không dám nhìn lên, mặt cúi gằm, gò má đỏ bừng. Hoàng Gia Bách hôn lên mái tóc cô, giọng nhẹ tênh:


– Ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa có người mang đồ đến, thay xong anh đưa em đi ăn.


Lấy hết can đảm, Tường San nhỏ giọng lí nhí:


– Em… muốn đi tắm một chút.


– Tắm à?


– Vâng...

NovelBum, 03/04/2025 11:09:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện