Chương 34

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:08:29

Nói xong, bà Phương vội vàng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh sau đó, bên ngoài có một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị chạy vào.


– Bà Phương!


– Cậu Bách mệt rồi, mau đưa đến chỗ này nghỉ ngơi. Chăm sóc cậu Bách cẩn thận cho tôi!


Bà Phương mỉm cười đầy toan tính, vừa nói vừa lén lút đưa cho người đàn ông kia một mảnh giấy ghi địa chỉ khách sạn, nơi con gái cưng của bà đã chờ sẵn. Anh ta nhận lấy, gương mặt vẫn nghiêm nghị, cúi đầu đáp:


– Vâng, bà cứ yên tâm!


Bà Phương nhướng mày quan sát Hoàng Gia Bách, nhìn thấy bộ dạng anh đang lộ rõ vẻ thống khổ thì trong lòng cực kỳ hài lòng.


– Gia Bách à, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cháu!


Hoàng Gia Bách mơ màng không đáp. Lúc này, trong người anh nóng rực, long ng** như muốn nổ tung. Anh chỉ muốn nhanh chóng được “hạ nhiệt”. Bà Phương hất cằm ra lệnh:


– Mau đưa đi.


– Vâng!


Người đàn ông nhanh chóng dìu Hoàng Gia Bách ra khỏi quán cà phê. Bà Phương nham hiểm, ánh mắt giương giương đắc ý. Đợi khi Hoàng Gia Bách đi khuất, bà ta thong thả lấy điện thoại gọi cho con gái. Đầu dây bên kia, giọng Phương Nhan vang lên, có vẻ vô cùng nôn nóng:


– Alo! Tình hình thế nào rồi mẹ? Gia Bách có bị mắc bẫy không ạ?


Nghe con gái khẩn trương, bà Phương bật cười khanh khách, giọng đầy tự mãn:


– Ôi trời, xem con gái mẹ kìa! Không cần lo. Mẹ đã ra tay, cậu ta còn chạy thoát được sao? Dĩ nhiên là sập bẫy rồi.


– Có thật không mẹ?


– Dĩ nhiên! Nhan Nhan à, lần này con nhất định phải để bản thân mang giọt máu của Hoàng Gia Bách, nghe chưa? Có như vậy cậu ta mới chịu trách nhiệm, mới chịu cưới con.


– Con rõ rồi, thưa mẹ!


– Tốt lắm. Mau chuẩn bị đi, cậu ta đang đến.


– Vâng!


Phương Nhan hí hửng cúp máy. Bà Phương thấy con gái vui vẻ thì cũng an lòng. Giờ chỉ cần Phương Nhan gả vào nhà họ Hoàng, coi như mọi chuyện đều ổn thỏa. Chỉ khi làm dâu, làm vợ Hoàng Gia Bách thì con gái bà mới có thể an tâm mà sống.


Bà Phương nhanh nhẹn cất điện thoại vào túi xách, định xoay người rời đi. Nhưng khi thấy tách cà phê của Hoàng Gia Bách vẫn còn trên bàn, bà ta lo sợ chuyện sẽ bị bại lộ nên lập tức lén lút mang cốc cà phê vào nhà vệ sinh rửa sạch. Để tránh bị ai phát hiện, bà buộc phải làm vậy. Sau đó, bà mang cốc trở ra, đặt lại chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ xong xuôi, bà dửng dưng đeo kính râm, dáng vẻ thản nhiên rời đi.


Hoàng Gia Bách được người của bà Phương đưa đến khách sạn. Trong người anh mỗi lúc một khó chịu, cơ thể bứt rứt, mất hết khả năng khống chế. Người đàn ông đưa anh đi cũng không muốn chậm trễ, sợ lỡ việc nên đi rất nhanh. Vì đã sắp xếp trước, nên khi đến nơi, nhân viên khách sạn lập tức đưa thẻ phòng cho anh ta.


Người đàn ông nhanh chóng dìu Hoàng Gia Bách vào thang máy.


– Cố chút nữa thôi, cậu sẽ được “giải tỏa”! Có người đẹp đang chờ mà.


Lúc này, Hoàng Gia Bách không còn đủ nhận thức, đầu óc quay cuồng, bị đưa đi một cách dễ dàng. Lên đến tầng 4, vừa ra khỏi thang máy, người đàn ông liền nhìn số phòng, khi thấy số 409, anh ta không chần chừ giơ tay gõ cửa. Bên trong, rất nhanh có người ra mở. Phương Nhan nhìn thấy Hoàng Gia Bách, trong lòng vui mừng khôn xiết, khóe môi khẽ nhếch nụ cười rạng rỡ.


– Bà Phương dặn tôi đưa cậu Hoàng đến cho cô.


– Mau đưa vào trong đi.


– Vâng!


Phương Nhan thong dong đứng sang một bên nhường lối. Người đàn ông nhanh chóng dìu Hoàng Gia Bách vào trong, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Gia Bách cuộn người lại, bàn tay vô thức sờ soạng cởi từng nút áo sơ mi, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ, khoang miệng khô khốc. Có lẽ do tác dụng của thuốc khiến thần trí anh không còn tỉnh táo.


Hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông xoay người, nhếch mép cười:


– Chúc ngon miệng!


Dứt lời, hắn sải bước rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại giúp Phương Nhan. Đợi người kia đi khuất, cô ta mới chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống, say đắm nhìn hình ảnh Hoàng Gia Bách với quần áo xộc xệch đang vật vã chống chọi lại cơn nóng bừng do thuốc K**h th**h gây ra.


Cuối cùng thì ngày này cũng đến – ngày Hoàng Gia Bách không thể kìm nén được nữa mà phải động đến cô ta! Nghĩ đến Tường San, Phương Nhan càng thêm căm phẫn, càng quyết tâm phải mang thai con của anh. Vị trí con dâu nhà họ Hoàng, nhất định chỉ có thể là của cô ta!


Phương Nhan đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hoàng Gia Bách, rồi từ từ trượt xuống long ng** anh, sờ soạng không chút ngại ngần.


– Gia Bách, hôm nay chúng ta chính thức thuộc về nhau. Cả đời này anh chỉ có thể cưới em! Một lúc nữa thôi, anh sẽ như hổ đói mà nhào vào em...


Phương Nhan mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống hôn lên môi Hoàng Gia Bách, quyến luyến rời khỏi rồi nhẹ giọng thì thầm:


– Ngoan, chờ em một chút nhé. Em đi tắm xong sẽ cùng chơi đùa với anh.


Nói xong, cô ta đứng dậy, thong thả cởi đồ, rồi sải bước đi vào nhà tắm. Trên giường, Hoàng Gia Bách tiếp tục vật vã, gương mặt thống khổ, thân thể không ngừng cựa quậy.


Tại nhà họ Hoàng


Khải Uy lái xe đến nơi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, hớt hải chạy vào trong. Dì Khương đang dọn dẹp, ngẩng mặt lên trông thấy liền gọi cậu lại:


– Khải Uy! Làm gì mà như ma đuổi thế?


– Dì Khương, cô San đâu rồi ạ?


– Con bé đang ở trên phòng, nghỉ ngơi. Nhưng mà có chuyện gì thế? Sao mặt mày con căng thẳng vậy hả?


Khải Uy không có thời gian giải thích, chỉ vội vàng nói vài chữ:


– Cháu có việc cần gặp cô San gấp. Cháu lên phòng nhé.


Cậu vừa định lao lên phòng thì bị dì Khương ngăn lại, trố mắt ngạc nhiên nhắc nhở:


– Con làm vậy cậu Bách biết là la đấy!


– Là anh Bách nói cháu làm ạ! Cháu xin phép!


Dứt lời, Khải Uy như tên bắn lao thẳng lên tầng hai. Dì Khương nhíu mày, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà cấp bách đến vậy.


Khải Uy chạy tới phòng Tường San, cũng chẳng buồn gõ cửa mà xông thẳng vào. Tường San từ trong toilet vừa bước ra, giật mình hoảng hốt, la lên:


– Aaaa! Khải Uy! Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?


– Dạ xin lỗi cô San, em không kịp gõ cửa!


Tường San vuốt ng** thở dốc. May mắn là cô đã thay đồ chỉnh tề, nếu không chắc chắn sẽ cho cậu một trận. Khải Uy nghiêm nghị bước tới, khiến Tường San hơi khựng lại, bản năng lùi vài bước về phía sau, ấp úng hỏi:


– Có... chuyện gì thế?


– Cô San, cô đi theo tôi một chút được không? Gấp lắm ạ!


– Hả? Có chuyện gì?


Còn chưa kịp định hình, Tường San đã bị Khải Uy nắm tay kéo đi. Cô há hốc mồm, trợn trừng mắt nhìn hành động tùy tiện của cậu. Hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy? Tường San đen mặt, hắng giọng:


– Này! Cậu để tôi thay đồ đã.


– Cô San mà còn thay đồ nữa chắc anh Bách sẽ bị ả ta "làm thịt" mất. Giờ không còn thời gian đâu ạ!


Chân mày Tường San nhíu lại khi nghe Khải Uy nhắc đến Hoàng Gia Bách. Anh rốt cuộc là bị làm sao? Ai lại "làm thịt" anh chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ Khải Uy nghiêm trọng và gấp gáp thế này, chắc chắn không phải chuyện bịa. Tường San bắt đầu thấy lo, liền nhanh chóng phối hợp, bước nhanh hơn.


Vừa xuống đến cầu thang, đã thấy bà Xuân Lan đứng chờ. Bà trông thấy cảnh Khải Uy nắm tay Tường San liền giận dữ, chặn lại và lớn tiếng quát:


– Hai người đang làm cái gì thế hả? Tường San, cô đã về nhà họ Hoàng mà còn không biết giữ thân, lại dám mùi mẫn với cận vệ của con trai tôi?


Tường San và Khải Uy đứng khựng lại. Tường San gượng gạo, lúng túng:


– Cháu...


Còn chưa nói xong đã bị Khải Uy ςướק lời:


– Bác Lan, chuyện này cháu nhất định sẽ giải thích sau ạ. Bây giờ cháu phải đưa cô San đến chỗ cậu Bách gấp. Cháu xin thất lễ.


Dứt lời, Khải Uy liền kéo Tường San đi ra ngoài. Bà Xuân Lan sững sờ, trơ mắt nhìn hai người đi khuất. Ngôi nhà này từ bao giờ lại loạn phép tắc đến thế? Dám hiên ngang dẫn nhau đi ngay trước mặt bà?


Vốn đã không ưa Tường San, giờ lại thêm chuyện này khiến bà càng thêm thành kiến. Trong mắt bà, Tường San đúng là loại con gái thấp kém, lẳng lơ. Không biết Gia Bách có nhìn ra bộ mặt thật của nó hay không. Một đứa dám ngang nhiên bỏ đi cùng đàn ông ngay trong nhà họ Hoàng, thật là vô phép vô tắc!


Bà Xuân Lan hằm hằm quay sang chất vấn người làm:


– Chuyện này là sao?


Dì Sáu bẽn lẽn lắc đầu:


– Dạ... tôi cũng không rõ, thưa bà chủ.


– Quá giỏi rồi! Quả nhiên người không cùng đẳng cấp thì khó dạy dỗ!


Dì Khương thương Tường San, nghe bà Xuân Lan nặng lời như vậy thì không thể im lặng, liền khe khẽ lên tiếng:


– San San là đứa rất ngoan, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu Bách cả. Xin phu nhân hãy tin con bé.


– Tin? Rõ rành rành ra còn bắt tôi tin? Nó dám trước mặt tôi bỏ đi cùng cận vệ của con trai tôi thì không dan díu là gì? Con trai tôi đang ở công ty, chẳng có lý gì lại sai Khải Uy quay về đưa nó đi gấp như vậy cả!


Dì Khương muốn nói thêm, nhưng không có cơ hội để biện hộ. Bà Xuân Lan trừng mắt, lớn tiếng:


– Gọi Hoàng Gia Bách về đây cho tôi!


– Dạ!

NovelBum, 03/04/2025 11:08:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện