Dì Sáu cười, gật đầu:
– Cậu Bách yên tâm, mợ San là người hòa nhã, lanh lẹ, chắc chắn sẽ thích nghi nhanh với lễ nghi nhà họ Hoàng.
– Vâng, cô ấy đang ngủ, lát nữa San tỉnh, dì mang chút gì lên cho cô ấy ăn giúp cháu.
– Dạ. Cậu Bách đến công ty ạ?
Hoàng Gia Bách gật đầu thay cho câu trả lời. Dì Sáu cẩn trọng dặn:
– Cậu Bách lái xe cẩn thận nhé. Ở nhà đã có dì và bà Khương luân phiên chăm sóc cho mợ San rồi, cậu cứ yên tâm.
Anh nói thêm vài câu với dì Sáu rồi xoay người đi vào thư phòng gặp ông nội. Cũng chỉ tầm ít phút sau, anh bước ra. Vừa ra đến cửa, vô tình bắt gặp bà Xuân Lan đang chăm chú tỉa cây trong khuôn viên. Gia Bách chần chừ vài giây rồi tiến đến gần:
– Mẹ!
Bà Xuân Lan không quay đầu lại, đôi tay vẫn tỉ mỉ cắt từng chiếc lá, hờ hững hỏi:
– Chuẩn bị đến công ty à?
– Vâng ạ.
Hoàng Gia Bách lễ phép đáp lời. Tuy hiện tại không còn trực tiếp quản lý công ty, nhưng hầu như mọi việc trong công ty, bà Xuân Lan vẫn nắm rõ. Khi bố anh mất, mọi thứ gần như sụp đổ, một mình bà phải gồng gánh thay chồng quán xuyến, dẫn dắt công ty. Bà mạnh mẽ, kiên cường khiến công ty ngày càng phát triển. Chính vì vậy, ông nội lâu nay luôn thương và biết ơn bà.
Tuy nhiên, có lẽ chính vì thói quen đó mà bà trở nên quá bảo thủ và cứng nhắc. Nỗi lòng của mẹ, Hoàng Gia Bách đương nhiên hiểu, nhưng bắt anh nghe lời để cưới Phương Nhan thì không thể. Anh biết không thể trước mặt mẹ mà nói xấu cô ta, vì vỏ bọc bên ngoài của Phương Nhan trong mắt bà quá hoàn hảo. Có nói gì, bà cũng không tin. Không khéo lại cho rằng anh cố tình bôi nhọ Phương Nhan để tâng bốc Tường San thì càng phiền phức. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh, anh muốn để mẹ tự ngẫm ra – ai mới thật sự là người tốt.
Thấy anh im lặng, động tác cắt tỉa ở tay bà Xuân Lan cũng dừng lại. Bà quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở:
– Con đừng mong mẹ sẽ xem con bé đó là con dâu.
Hoàng Gia Bách không hề bị kích động bởi lời của mẹ, chỉ thong thả mỉm cười:
– Rồi mẹ sẽ thích cô ấy thôi.
– Con đừng tự mãn, mẹ sẽ không thích con bé San.
Hoàng Gia Bách trầm ngâm nghĩ một lúc rồi nói như trêu:
– Vậy mẹ muốn cá cược với con không?
Bà Xuân Lan lườm nguýt anh, nhưng cuối cùng vẫn vì tính khí háo thắng mà đáp:
– Hoàng Gia Bách, mẹ là người sinh ra con. Mẹ sống từng này tuổi, chuyện đời tốt xấu gì cũng từng trải. Chẳng lẽ mắt nhìn người còn kém hơn con sao?
– Được, vậy mẹ cá với con nhé. Nếu con thua, từ nay về sau mọi quyết định con đều nghe mẹ. Còn nếu con thắng... khu đất trống phía trước phải xây khu vui chơi cho cháu nội của mẹ – một tiểu công chúa.
Vừa nói, Hoàng Gia Bách vừa thản nhiên chỉ tay về phía mảnh đất trước mặt. Bà Xuân Lan ngoảnh đầu nhìn theo – đó là nơi bà đang dự tính trồng thêm vài loại hoa. Vậy mà nó dám cá cược bắt bà xây khu vui chơi? Cái thằng trời đánh này, nó dại gái từ khi nào thế không biết! Bà Xuân Lan trừng mắt, cười gằn:
– Gia Bách, cái tính khí này của con, giống ai không biết...
– Vậy coi như mẹ đã đồng ý!
Bà Xuân Lan tức đến mức không nói nên lời. Hoàng Gia Bách cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu chào mẹ rồi xoay người đi ra xe. Anh nhanh chóng lái xe rời đi.
Bà Xuân Lan giận đỏ mặt. Đúng lúc đó, một người làm đi tới:
– Bà chủ, bên vườn hoa vừa gọi hỏi khi nào họ có thể giao hoa tới ạ?
Bà Xuân Lan thở dài, giọng đầy muộn phiền:
– Báo với họ hoãn lại giúp tôi. Khi nào cần giao, tôi sẽ nói sau.
– Dạ vâng.
Bà Xuân Lan tháo găng tay, tâm trạng trùng xuống, cũng chẳng còn hứng thú tỉa tót gì nữa. Bà hằm hằm đi vào nhà, miệng không ngừng lầm bầm, tự nhắc nhở mình:
“Không bao giờ thích Tường San.”
Buổi chiều, sau khi tham dự cuộc họp, Hoàng Gia Bách trở về phòng thì trợ lý của anh bước vào, trên tay cẩn thận mang theo một tách cà phê, chu đáo đặt xuống bàn.
Cậu đưa tập văn kiện về phía Hoàng Gia Bách, cất giọng:
– Tổng Giám đốc Hoàng! Mẹ của MC Phương Nhan đến tìm anh.
Bàn tay đang lật hồ sơ của Gia Bách bỗng khựng lại vài giây. Anh không ngẩng đầu, giọng điềm nhiên, hững hờ hỏi:
– Đã đến bao lâu rồi?
– Dạ, đã hơn 15 phút. Em báo là anh đang họp nên bà Phương đã ra quán cà phê gần công ty ngồi chờ. Bà ấy có dặn, khi anh xong việc thì ra gặp. Nói là có việc vô cùng quan trọng.
– Bà ta có đi cùng Phương Nhan không?
– Dạ không ạ.
Hoàng Gia Bách đặt tập hồ sơ xuống, lười biếng tựa lưng ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch, cười khẩy. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại dường như còn đang chờ đợi điều này. Chỉ nghe anh lẩm bẩm:
– Cuối cùng cũng ra tay rồi?
Cậu trợ lý nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng không dám hỏi lại. Hoàng Gia Bách ung dung đứng dậy, với tay lấy chiếc áo vest, bình thản nói:
– Hủy hết lịch trình tối nay giúp tôi. Có lẽ tôi sẽ không quay lại. Cậu thay tôi đến bữa tiệc chúc mừng Giám đốc Chu.
– Vâng!
Dứt lời, Hoàng Gia Bách sải bước đi. Cậu trợ lý lờ mờ thấy Tổng Giám đốc Hoàng đang soạn tin nhắn gửi cho ai đó, xong thì nhanh chóng rời khỏi, bóng dáng khuất dần. Cậu gãi đầu ngây người vài phút – rõ ràng Tổng Giám đốc Hoàng không ưa gì gia đình cô Phương Nhan, vậy mà khi nghe mẹ cô ta đến tìm lại nói sẽ không quay lại nữa? Đúng là khó hiểu...
Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, nhìn đồng hồ rồi rảo bước tiếp tục làm việc, cũng không dám tọc mạch hay tò mò thêm.
Tại quán cà phê, Hoàng Gia Bách vừa bước vào đã thấy mẹ Phương Nhan đang ngồi chờ ở bàn cạnh cửa sổ, dáng vẻ trông có vẻ thanh cao, nhưng ít ai biết đó chỉ là vỏ bọc. Hoàng Gia Bách chậm rãi tiến lại gần, bà Phương lập tức mỉm cười hồ hởi:
– Gia Bách, cháu đến rồi hả?
Tuy không hứng thú, nhưng Hoàng Gia Bách vẫn giữ phép lịch sự, cúi đầu:
– Cháu chào bác Phương, bác đợi có lâu không ạ?
– Không sao! Người trẻ mà, nên ưu tiên công việc. Nhan Nhan nhà bác cũng vậy. Cháu mau ngồi xuống đi.
– Vâng.
– Bác không biết cháu thích uống gì, nên đã gọi cà phê cho cháu rồi. Cháu yên tâm, nhân viên vừa mang ra, vẫn còn rất ấm.
Hoàng Gia Bách khẽ cười, ánh mắt thâm trầm nhìn tách cà phê, gật đầu cảm ơn. Bà Phương lại tiếp tục lên tiếng dò xét:
– Dạo này chuyện tình cảm của cháu và Nhan Nhan vẫn ổn chứ?
Hoàng Gia Bách không né tránh, cũng không vòng vo, thẳng thắn đáp:
– Cháu tưởng chuyện của bọn cháu bác Phương đã biết rồi chứ? Phương Nhan không nói gì với bác sao?
Câu nói ấy khiến nét mặt bà Phương phút chốc cứng lại, gượng gạo. Bà ta cười trừ, cố giữ bình tĩnh, vờ vĩnh diễn vai:
– Thế là thật sao? Bác có nghe Nhan Nhan nói, nhưng cũng không tin... Gia Bách à, cháu đã hủy đính ước với con bé thật à?
– Vâng.
Khóe môi bà Phương khẽ giật, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt lại. Tuy trong lòng đang tức giận ngùn ngụt, nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười giả lả:
– Thôi thì... cũng đành chấp nhận. Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được, bác sẽ về nhà khuyên nhủ Nhan Nhan sau.
Hoàng Gia Bách chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt, không đáp. Bà Phương thì lại liếc nhìn tách cà phê trước mặt anh. Từ nãy đến giờ, Hoàng Gia Bách vẫn chưa dung tới, khiến bà ta sốt ruột, liền lên tiếng thúc giục:
– Cháu uống đi, kẻo nguội mất.
Không chần chừ, Hoàng Gia Bách cầm lên uống, nơi khóe môi ánh lên nụ cười ranh mãnh. Thấy anh nhấp một ngụm, bà Phương thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt lộ rõ vẻ hài lòng, tự mãn. Bà ta cũng nâng tách cà phê của mình lên, tao nhã nhấp từng ngụm, chờ đợi.
Uống xong, Hoàng Gia Bách đặt chiếc cốc xuống bàn, nhàn nhã cúi đầu xem đồng hồ, giọng trầm thấp vang lên:
– Cháu còn có việc, xin phép bác Phương.
Dứt lời, Hoàng Gia Bách đứng dậy, sải chân bước đi. Nhưng mới đi được hai bước, anh bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ đau nhức. Anh hơi chao đảo, đưa tay vịn vào ghế.
Bà Phương hốt hoảng bước tới, tỏ vẻ lo lắng hỏi han.
– Ôi, Gia Bách, cháu không khỏe à?
– Hơi... đau đầu một chút!
– Chắc là do trở trời rồi, để bác gọi người đưa cháu về.
– Không cần...
– Không cần ngại, chỗ quen biết mà. Bác quý cháu như con trai trong nhà vậy. Cháu đợi bác một chút nhé.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.