Chương 32

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:07:28

Tường San ngây người, đờ đẫn – sợ? Sợ cái gì chứ?


Hoàng Gia Bách nhẹ nhàng nhắc lại:


– Tôi nghe chú Dương nói có kẻ bám đuôi em.


– À… không sao đâu, chú Dương lái xe rất đỉnh, tích tắc là cắt đuôi được bọn họ rồi.


Ánh mắt Hoàng Gia Bách dịu lại, thâm tình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng khàn khàn:


– Không sợ là tốt rồi. Mau lên phòng chuẩn bị đồ, chúng ta về nhà họ Hoàng.


– Vâng.


Tường San vội vàng lên tầng. Vừa khi cô khuất bóng, Khải Uy nhanh chóng bước vào, lễ phép cúi đầu chào:


– Điều tra được chưa?


– Dạ, đã xong thưa anh! Dạy dỗ một trận, bọn họ đã khai hết.


– Là ai đứng sau?


– Dạ là mẹ của cô Phương Nhan, bà Hồng Ngọc.


– Là bà ta sao?


– Dạ đúng vậy thưa anh. Chính bà Hồng Ngọc đã chi tiền thuê người theo dõi nhất cử nhất động của cô Tường San. Không chỉ vậy, bà ta còn cho người theo dõi luôn cả lịch trình của anh.


Khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ giật, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt hiện rõ vẻ giận dữ. Không ngờ cuối cùng lại là mẹ của Phương Nhan ra tay. Đã vậy, anh nhất định sẽ "tiếp đón" cho tử tế.


Khải Uy đứng bên cạnh, đợi mãi không thấy anh lên tiếng liền chậm rãi hỏi:


– Bây giờ anh muốn làm gì tiếp theo ạ?


Hoàng Gia Bách lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, gương mặt điển trai ánh lên vẻ ma mị. Anh cong môi, thản nhiên nói:


– Không cần làm gì cả. Cậu thả người ra, cứ để bọn họ tiếp tục làm theo lệnh bà Phương. Phía chúng ta không được rút dây động rừng. Lần này, tôi muốn xem bà ta định giở trò gì.


– Dạ.


– Tăng cường thêm người âm thầm bảo vệ cho Tường San. Còn ngôi nhà này hiện tại tôi cũng không ở, nhưng vẫn cần người trông coi. Cậu tìm giúp tôi một người quản gia.


– Dạ vâng, em sẽ tìm ngay.


Hoàng Gia Bách gật đầu, nói thêm đôi ba câu thì từ lầu hai, Tường San chậm rãi đi xuống. Phía sau cô là một nữ người làm đang xách chiếc vali nhỏ. Lúc đến đây ở, cô cũng chỉ mang theo rất ít đồ, nên chuyển đi cũng chỉ gọn gàng bấy nhiêu. Hoàng Gia Bách nheo mày, thấy hành lý của cô chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ xíu liền hỏi:


– Chỉ có từng này?


– Vâng.


– Quần áo tôi mua cho em đâu? Tại sao không đem theo?


Gương mặt Tường San ngơ ngác, cô gãi đầu ngượng ngùng, phồng má đáp:


– Phải đem đi hết sao? Dù gì thì em cũng không có mặc...


Hoàng Gia Bách thở dài một hơi, cũng không tranh luận thêm. Anh gật đầu, chấp nhận:


– Thôi được, không đem thì thôi. Sang bên đó, tôi mua mới cho em.


Tường San mím môi, im lặng. Thật ra cô không cần những thứ đó. Quần áo cô tuy ít nhưng cũng toàn đồ mới, chẳng qua không phải hàng hiệu như của Hoàng Gia Bách mua. Nhưng cô mặc cảm thấy rất thoải mái. Dù không thích, cô vẫn phải ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.


Rất nhanh, đồ đạc được chuyển đi. Tường San cũng nhanh chóng ra xe ngồi. Thú thật, trong lòng cô có chút căng thẳng, nhưng may sao dì Khương ngồi bên cạnh thường xuyên trò chuyện động viên khiến tâm trạng cô đỡ nặng nề hơn. Khi tới nhà họ Hoàng, đã thấy ông cụ đứng sẵn trước cửa lớn, vẻ mặt hớn hở, hồ hởi vô cùng.


Hoàng Gia Bách mở cửa bước xuống xe, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:


– Cháu chào ông!


– Tới rồi đấy à? Vất vả cho hai đứa quá.


Tường San được Hoàng Gia Bách chu đáo vòng qua mở cửa xe. Cô bước xuống, cong môi mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào. So với dáng vẻ niềm nở, vui vẻ của ông cụ thì mẹ Hoàng Gia Bách lại tỏ ra không mấy vui vẻ, thái độ cũng chẳng mặn mà gì. Bà Xuân Lan đứng cạnh bố chồng, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng dù vậy, Tường San vẫn lịch sự chào bà một cái.


Ông nội Hoàng Gia Bách cười rôm rả:


– Mau vào nhà đi, ông đã cho người lau dọn phòng cháu sạch sẽ rồi.


– Cháu cảm ơn ông ạ.


– Để đồ đó đi, sẽ có người ra đem vào.


Hoàng Gia Bách gật đầu, bàn tay rất tự nhiên vòng qua ôm eo Tường San, ung dung đưa cô vào trong. Cô giật mình, hơi cứng người, nhưng rồi nhớ tới bản hợp đồng nên cũng không phản ứng gì, ngoan ngoãn phối hợp cùng anh diễn vai “người yêu”.


Phòng khách, dì Sáu bưng trà ra, thấy hai người liền tủm tỉm cười cúi chào:


– Cậu Bách, mợ San.


– Dì Sáu, phiền dì chuẩn bị giúp cháu thêm hai phòng ở phía sau nhà nhé.


– Dạ vâng!


Dì Sáu ôn tồn đáp lời, rồi nhanh chóng sải chân đi ra phía sau thực hiện theo lời Hoàng Gia Bách dặn. Còn bà Xuân Lan nghe vậy thì chau mày, giọng khó chịu, không nhịn được hắng giọng hỏi:


– Con muốn chuẩn bị phòng để làm gì?


Hoàng Gia Bách ấn Tường San ngồi xuống ghế, dáng vẻ điềm nhiên đáp:


– Dạ, từ nay sẽ có dì Khương và chú Dương chuyển sang đây ở. Hồi bên nhà họ đã chăm sóc cho Tường San nên cô ấy đã quen rồi.


Thấy con trai mở miệng là cứ chằm chằm chăm sóc, nuông chiều Tường San, bà Xuân Lan càng không vui. Bà nhướng mày, ánh mắt lườm liếc Tường San đầy soi xét. Tường San bắt gặp cái nhìn đầy ác cảm, đằng đằng sát khí ấy, trong lòng không khỏi bất an. Cô khẽ cắn môi, dè dặt cúi đầu tránh né.


Vậy là từ hôm nay, cô sẽ phải sống trong nhà họ Hoàng? Những ngày tháng “sống chung với mẹ chồng” sẽ như thế nào đây? Dù chỉ là đóng kịch, nhưng Tường San biết mình không thể tránh khỏi. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ:


Chỉ một năm thôi… phải nhẫn nhịn. Chỉ cần một năm!


Bà Xuân Lan ngẩng mặt, thờ ơ nhìn dì Khương và chú Dương, không hề nể mặt, liền châm biếm:


– Nhà chúng ta bộ thiếu người làm hay sao mà nhất định phải đưa thêm người tới? Còn chưa chính thức làm dâu đã lắm chuyện rồi.


Hoàng Gia Bách chỉ cười nhẹ, ôn tồn nắm lấy tay Tường San như để xoa dịu, dỗ dành. Giọng anh không nhanh không chậm:


– Con không nói nhà mình thiếu người. Việc đưa thêm người về là ý của con, không liên quan gì đến San San. Hơn nữa, dì Khương là người hiểu rõ sở thích của San San, hai người rất hợp nhau, có dì ở bên sẽ tiện chăm sóc cô ấy. Còn chú Dương là tài xế, từ nay sẽ phụ trách việc đi lại của vợ con. Con cũng không thể lúc nào cũng làm phiền tài xế của mẹ hay của ông nội được.


Bà Xuân Lan trừng mắt, nghẹn lời, vẻ mặt hằm hằm tức giận. Đủ mọi cách rồi, mà bây giờ hễ có chuyện gì cũng bênh vực con bé Tường San chằm chặp. Ông cụ liếc sang, thấy con dâu hậm hực vùng vẫy mà không nhịn được cười, lắc đầu – lớn tuổi rồi mà còn thích cãi nhau hơn thua với con trai làm gì.


Bà Xuân Lan thở hắt ra, cầm chén trà lên uống một ngụm, không nói thêm lời nào. Bởi có nói cũng bị thằng con trai chặn họng để bênh cho vợ nó, bà cũng chẳng buồn quản nữa.


Ông cụ tủm tỉm cười:


– Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Về nhà là tốt. Nhà mình đâu có nhỏ, có thêm người ở cũng vui. Hơn nữa, Gia Bách nói đúng, bé San San cũng cần có người chăm sóc.


Bà Xuân Lan không nhìn lại, tuy giận nhưng vẫn giữ phép với bố chồng – ông nội Hoàng Gia Bách:


– Bố nói sao thì cứ vậy đi ạ!


– Ừ, vậy là tốt rồi. Gia Bách, đưa San San về phòng đi, con bé chắc cũng mệt rồi.


– Vâng!


Hoàng Gia Bách đứng dậy, dìu Tường San lên phòng. Dì Khương cũng lật đật đi theo phía sau, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ cho cô rồi mới xuống nhà sau nghỉ ngơi. Phòng ốc dành cho dì Khương và chú Dương được chuẩn bị rất khang trang, chẳng thua kém gì khi còn ở nhà riêng của Hoàng Gia Bách. Bên này dãy nhà xây cho người làm khá rộng và đầy đủ tiện nghi.


Trên phòng ngủ, Tường San nằm dài trên giường, bộ dạng lười nhác. Cô quay đầu, nhìn Hoàng Gia Bách buồn rầu nói:


– Gia Bách, mẹ anh dường như rất có thành kiến với em thì phải...


– Mẹ tôi vẫn còn vương vấn Phương Nhan nên mới vậy. Ít hôm nữa, khi bà nhận ra bộ mặt thật của cô ta, sẽ có cái nhìn khác về em. Hơn nữa, có tôi che chở rồi thì sợ gì?


Tường San bĩu môi, thở dài:


– Biết là thế... nhưng đâu thể lúc nào em cũng sáp lại anh mách lẻo. Thật sự em không muốn hai người xích mích, không hòa thuận.


Hoàng Gia Bách mỉm cười ôn tồn, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều. Không ngờ “mèo nhỏ” của anh hôm nay đã biết nghĩ cho người khác, còn xưng hô cũng ngọt ngào như thế – đúng là đã bắt đầu ra dáng người vợ đảm đang rồi. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô:


– Không cần lo lắng.


Tường San mở to mắt nhìn anh, mặt mũi phút chốc đỏ bừng vì hành động thân mật. Trong lòng xao xuyến, cô sợ cảm xúc của mình đi lệch hướng, không kiềm chế được mà nảy sinh tình cảm. Liền vội quay đầu tránh né, kéo chăn trùm kín mít, ấp úng:


– Em... mệt rồi!


Bàn tay Hoàng Gia Bách khựng lại giữa không trung, khóe môi khẽ động, nở một nụ cười. Anh không so đo, cũng chẳng bắt bẻ gì thêm, liền đứng dậy rời khỏi phòng để Tường San nghỉ ngơi.


Xuống lầu, anh căn dặn người làm vài điều:


– Cậu Bách!


– Dì Sáu, San mới về, có gì không biết dì chỉ dạy giúp cô ấy nhé.

NovelBum, 03/04/2025 11:07:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện