Chương 31

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:06:45

Sắc mặt Tường San chùng xuống, ánh mắt đầy lo lắng. Cô đặt thìa xuống bát, vẻ mặt suy tư. Hoàng Gia Bách nhìn thấy thì hiểu ngay cô đang nghĩ gì, liền cất giọng trấn an:


– Không cần phải lo lắng. Đến đó rồi em cứ sinh hoạt như bình thường. Em đã có tôi và ông bảo vệ, mẹ tôi cũng không làm gì được đâu. Dì Khương sẽ đi cùng em. Sang bên đó, dì sẽ chăm sóc và bầu bạn với em.


Đôi mắt Tường San lập tức sáng rỡ khi nghe anh nói vậy. Thật ra, cô rất lo lắng khi phải chuyển sang nhà họ Hoàng, bởi từ bữa cơm lần trước, cô đã cảm nhận rõ mẹ của Gia Bách không hề ưa mình, thậm chí còn có phần gay gắt, khiến cô sợ hãi. Một thân một mình đến nơi xa lạ, lại không ai thân thích, cô sợ mình sẽ buồn chán đến phát mệt. Giờ nghe tin dì Khương cũng sẽ đi theo, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tường San vui vẻ mỉm cười hỏi lại:


– Thật sự anh sẽ cho dì Khương theo à? Lỡ như mẹ anh không đồng ý thì sao?


– Chỉ cần em muốn là được. Mẹ tôi, để tôi lo.


– Vâng.


– Hôm nay sẽ chuyển qua, em tranh thủ chuẩn bị đi.


– Tôi…


Tường San vừa thốt ra một chữ liền khiến lông mày Hoàng Gia Bách cau chặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm. Tường San khẽ cắn môi, lập tức im bặt, nét mặt gượng gạo, nhỏ giọng chữa cháy, thẹn thùng đổi lại:


– Em... em muốn xin anh đến bệnh viện một chút.


Nghe Tường San nói, khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ mấp máy, trong đáy mắt lướt qua tia cười nhàn nhạt, ánh nhìn dịu dàng, anh khàn giọng hỏi:


– Đi thăm mẹ em?


– Vâng, em muốn đi thăm mẹ một chút.


Hoàng Gia Bách thong thả cầm tách cà phê, nhấp vài ngụm, không làm khó cô, gật đầu đồng ý:


– Tôi sẽ kêu người đưa em đi.


Tường San cười tươi, híp mắt:


– Cảm ơn anh.


– Mau ăn sáng đi.


Trong lòng vui vẻ, Tường San ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Hoàng Gia Bách cũng nán lại dùng bữa cùng cô, sau đó rời bàn đến công ty. Tường San nhanh chóng ăn xong, hối hả lên phòng thay đồ. Khi cô xuống lại, tài xế đã đứng sẵn.


– Cô San, mời cô.


– Dạ, cháu cảm ơn chú Dương.


Tường San nhanh chóng ngồi vào xe, chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi nhà. Đang chạy trên đường, Tường San phát hiện chú Dương liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, cô tò mò hỏi:


– Có chuyện gì thế chú Dương?


– Hình như có người đang bám đuôi chúng ta. Cái xe phía sau chú để ý nãy giờ cứ bám theo hoài, hễ chú rẽ là nó cũng rẽ. Tính ra cũng hơn mười phút rồi.


– Dạ?


Tường San trợn mắt, lập tức ngoái đầu nhìn thử. Quả thật có một chiếc xe màu đen bám sát phía sau. Cô cau mày, ngẫm nghĩ không ra là ai. Dĩ nhiên không thể là Hoàng Gia Bách, sáng nay cô đã xin phép anh, chẳng lẽ anh còn cho người theo dõi? Trong đầu Tường San chợt hiện lên hình ảnh người thứ hai – mẹ anh, bà Xuân Lan. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi. Dẫu sao bà cũng là người cao quý, không đến mức vì cô mà sai người theo dõi. Tường San cắn môi, thật sự không đoán ra được. Đúng lúc đó, chú Dương trầm giọng:


– Cô San!


Tường San bừng tỉnh, ngẩng đầu:


– Dạ?


– Cô bám chắc nhé, để chú tăng tốc cắt đuôi bọn họ. Không thể để họ cứ theo hoài được.


– Dạ vâng.


Vừa dứt lời, tốc độ xe lập tức tăng lên. Dù đã có tuổi, nhưng tay lái của chú Dương rất vững. Sau một hồi lạng lách, Tường San quay đầu lại thì không còn thấy chiếc xe màu đen đâu nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, không quên khen:


– Chú Dương lái xe đỉnh thật!


Chú Dương híp mắt cười khà khà:


– Hồi trẻ chú là tay đua, nhưng đua mô tô. Về già cũng may mắn được cậu Bách thuê làm tài xế.


Nói đến đó, chú ngừng lại một nhịp rồi nói thêm, khiến Tường San phì cười:


– Cơ mà bọn trẻ phía sau còn non tay quá, mới nhiêu đó đã không dí được. Tặc tặc, còn thua một ông già nữa!


Tường San ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn đồng tình với lời chú nói. Đến bệnh viện, cô nhanh chóng bước xuống xe. Khi đóng cửa lại, cô vô tình thấy chú Dương đang loay hoay mở điện thoại, chắc là đang báo tình hình cho Hoàng Gia Bách. Không muốn mất thời gian, cô liền sải bước đi vào. Ở khúc rẽ, vì quá hấp tấp, cô vô tình va phải một người.


– Aaa...


Người kia lập tức bước đến đỡ cô, ân cần hỏi han.


– Cô có sao không?


Tường San xoa xoa cánh tay, lắc đầu ngẩng lên. Đập vào mắt là gương mặt một người đàn ông thanh tú, vô cùng điển trai, dáng vẻ nhã nhặn. Ở anh toát lên khí chất ấm áp và hiền lành. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi lại:


– Cô thật sự không sao chứ?


– Dạ… không, tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn va vào anh.


Người đàn ông khẽ cười:


– Tôi không sao.


Anh ta tinh tế nhặt túi xách lên đưa cho Tường San. Cô nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi bước đi. Vừa đi được vài bước, cô nghe loáng thoáng có ai gọi:


– Bác sĩ Minh.


Dù vậy, Tường San cũng không ngoái đầu lại, chỉ gấp gáp bước vào thang máy.


Còn người đàn ông kia vẫn trầm ngâm ngắm nhìn bóng lưng cô cho đến khi một vị bác sĩ tiến lại gần gọi anh mới giật mình hoàn hồn, thu hồi ánh mắt.


– Bác sĩ Minh, cháu nhìn gì mà thất thần vậy?


Phương Nhật Minh khẽ cười, lắc đầu:


– Dạ không có gì, vừa nãy có một cô gái va vào cháu. Cô ấy rất xinh đẹp, chú ạ.


Vị bác sĩ tò mò đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Làm gì có ai xinh đẹp như lời chàng trai nói? Nhìn lại Phương Nhật Minh, xem chừng đã bị trúng “tiếng sét ái tình” cũng nên. Vị bác sĩ bật cười, lên tiếng trêu ghẹo:


– Đừng nói cháu vừa gặp đã yêu nha? Trời ơi, bác sĩ Minh của chú chẳng phải lúc nào cũng mê công việc, nói không với tình yêu sao?


Phương Nhật Minh đỏ mặt:


– Không hẳn ạ, chỉ là thấy xinh thì khen thôi, chứ cô ấy tên gì cháu cũng không biết.


Vị bác sĩ ôn tồn vỗ vai anh:


– Nhật Minh này, nếu là duyên phận, chắc chắn cháu và cô gái ấy sẽ còn cơ hội gặp lại. Tin chú đi.


Phương Nhật Minh chỉ cười, không đáp. Vị bác sĩ cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, liền đổi chủ đề:


– Dạo này bố cháu thế nào rồi?


– Bố cháu vẫn khỏe ạ.


– Ông ấy thật có phúc, sinh được cậu con trai vừa giỏi vừa có tâm, giao cả hai bệnh viện cho cháu điều hành, còn bản thân thì an nhàn về hưu. Chú thật sự cũng mong được như bố cháu.


– Chú Lục đừng nói vậy.


– Gần đây công việc của cháu ổn chứ?


– Dạ, vẫn ổn ạ.


– Hôm nay cảm ơn cháu đã bớt thời gian đến dự hội thảo của bệnh viện chú. Bữa trưa nay để chú mời cháu một bữa nhé.


– Cháu là phận hậu bối, được trưởng bối mời cơm là vinh hạnh của cháu rồi.


Bác sĩ Lục bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ vai Phương Nhật Minh tỏ ý rất hài lòng, cả hai cùng nhau bước đi. Trước khi rời khỏi, Phương Nhật Minh lặng lẽ quay đầu lại nhìn phía sau, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng trẻo của cô gái lúc nãy. Chỉ nghĩ đến thôi, khóe môi anh đã khẽ cong lên cười, ánh mắt ánh lên vẻ thâm tình cùng một suy nghĩ dấy lên trong lòng:


“Nếu là duyên phận, ắt hẳn sẽ gặp lại... Phương Nhật Minh tôi hy vọng sẽ gặp lại em, cô bé.”


Tường San ở lại thăm mẹ một lúc lâu rồi mới ra về. Xem ra những lời Hoàng Gia Bách nói là thật, mẹ cô hiện đang tiếp nhận liệu trình trị liệu mới nên sức khỏe đã ổn hơn trước, hồi phục khá nhanh. Còn Tường Khang cũng không còn gắt gỏng như trước, thằng bé đã chịu dọn sang căn nhà cô mua để tiện chăm sóc mẹ, điều đó khiến cô khá an tâm. Giờ đây, chỉ cần cô tập trung hoàn tất hợp đồng, sau một năm là có thể sang Anh. Nghĩ đến cuộc sống mới, tâm trạng Tường San vừa rộn ràng vừa hồi hộp.


Lúc trở về nhà, cô bất ngờ thấy Hoàng Gia Bách đang ngồi ở phòng khách, dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Tường San hơi ngạc nhiên – không phải anh đã đi làm rồi sao, sao lại về sớm thế này?


Vừa thấy cô, Hoàng Gia Bách lập tức bước nhanh đến, đưa tay giữ chặt vai cô, gấp gáp hỏi:


– Có làm em sợ không?

NovelBum, 03/04/2025 11:06:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện