Bà Phương bĩu môi đầy khinh khỉnh:
– Tôi sợ gì cái nhà đó? Còn ông nữa, thôi ngay cái kiểu sống hèn mọn, nhún nhường lại đi. Nhà chúng ta có thua gì?
– Haizzz… bà thật sự không hiểu chuyện.
– Tôi không hiểu chuyện? Ông dám nói thế hả? Tôi cho ông đi nói chuyện, kết quả là ông để người ta thẳng thừng hủy đính ước? Đúng là đồ vô dụng! Năm xưa mắt tôi mù mới đi lấy ông!
– Nếu không nhờ nhà tôi thì ông có ngóc đầu lên được không? Mà dám ăn nói như thế với tôi à?
Bà Phương mắng chửi không kiêng nể, trút giận lên chồng bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông Phương chỉ biết cúi đầu, im lặng nghe vợ quát.
– Ông câm rồi à?
– Tôi… xin lỗi bà.
– Cút về phòng ngủ đi cho khuất mắt tôi! Thật vô dụng, chẳng giúp được gì, lại còn để con gái cưng của tôi khóc sưng cả mắt!
Ông Phương không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Những chuyện như thế này ông nghe mãi cũng thành quen. Nhiều lúc nghĩ lại, ông thấy hối hận vì đã cưới bà. Bao nhiêu năm sống trong gia đình này, ông luôn phải nhẫn nhịn, sống dưới cái bóng của nhà vợ, đội vợ lên đầu mà chẳng dám cãi lại lời nào.
– Người đâu?
Nghe tiếng gọi lớn, một nữ giúp việc nhanh chân chạy ra:
– Dạ, bà gọi con.
– Mau dọn dẹp chỗ này đi.
– Dạ vâng.
Bà Phương không nói thêm gì, cầm điện thoại lên, ánh mắt toan tính, trầm ngâm một lúc rồi bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, là giọng của một người đàn ông:
– Alo, tôi nghe.
– Điều tra tất cả lịch trình sắp tới của Hoàng Gia Bách cho tôi. Tiện thể, điều tra luôn cả con ranh đang ở cùng nó.
– Dạ vâng, tôi rõ rồi, thưa bà Phương.
– Nhớ làm nhanh. Lề mề thì đừng mong nhận được một xu.
Nghe vậy, người đàn ông bật cười khanh khách, giọng nói đầy vẻ đắc ý:
– Chúng tôi làm việc thế nào, chẳng lẽ bà Phương còn không biết? Bà cứ yên tâm giao cho chúng tôi xử lý. Tiền vào túi rồi, đương nhiên phải làm cho ra trò.
Bà Phương nhếch môi cười lạnh, không nói thêm lời nào mà trực tiếp cúp máy. Trong đáy mắt bà ánh lên vẻ gian ác và lạnh lùng, bàn tay siết chặt. Lần này, bà quyết không để con gái phải chịu thiệt thêm một lần nào nữa. Nếu Phương Nhan đã thích, thì vị trí con dâu nhà họ Hoàng nhất định phải thuộc về con gái bà. Sắc mặt đang căng thẳng, hai mắt ánh lên tia dữ tợn, nhưng vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi, niềm nở hỏi:
– Nhật Minh, con về rồi à?
– Con chào mẹ.
– Dạo này công việc ở bệnh viện bận lắm không?
Phương Nhật Minh sải bước chậm rãi vào nhà, ánh mắt lơ đễnh, liếc thấy vài mảnh vỡ còn sót lại trên sàn. Anh ngồi xuống ghế, nhìn bà Phương rồi khẽ lắc đầu:
– Cũng ổn mẹ ạ. Nhưng mà… nhà mình lại có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Phương cười trừ, cố giấu đi sự bối rối:
– À không, vừa nãy mẹ sơ ý làm vỡ ấm trà của bố con. Người làm đang dọn dẹp đấy.
– Thế bố đâu rồi mẹ?
– Ông ấy mệt, nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Con cũng mau lên lầu nghỉ đi, làm việc cả ngày chắc mệt lắm rồi.
– Vâng.
Phương Nhật Minh mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh đảo mắt nhìn quanh, gương mặt thoáng hiện sự nghi ngờ với lời mẹ vừa nói. Nhưng vì bà Phương cố tình giấu giếm, anh cũng không tiện hỏi thêm. Khi thấy anh đi khuất, bà Phương lập tức đanh mặt lại, lớn tiếng gọi:
– Đào!
Cô giúp việc nhỏ nhắn lập tức chạy ra, vẻ mặt căng thẳng:
– Dạ, bà chủ.
– Tôi đã bảo phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ cô Hai gây ra, sao còn để sót thế hả? Cậu Nhật Minh thấy hết rồi đấy! Mắt mũi để đâu hả? Hay mày muốn bị đuổi về quê?
– Dạ con xin lỗi bà, để con dọn lại ngay. Bà đừng đuổi con về quê, con xin bà.
– Mày liệu mà làm! Đúng là vô tích sự!
Đào cúi gằm mặt, cắn răng chịu đựng, không dám phản bác. Bà Phương trừng mắt, lườm nguýt một hồi rồi vênh mặt bỏ về phòng.
Chờ bà chủ đi khuất, Đào mới dám thở mạnh một hơi, rồi lặng lẽ cúi xuống dọn nốt đống mảnh vỡ còn sót lại. Hai người không hề biết rằng, trên tầng lầu, Phương Nhật Minh đứng ở một góc khuất đã chứng kiến và nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Gương mặt anh thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt đầy nặng nề. Anh lặng lẽ xoay người rời đi.
Đào lúc này vẫn đang lúi húi dọn dẹp, hoàn toàn không để ý có người đã đứng đó từ đầu đến cuối. Chỉ đến khi vô tình quay đầu lại, cô giật mình tái mặt.
– Cậu… cậu Minh?
– Tôi làm em giật mình à?
– Dạ… không ạ! Mà cậu Minh cần gì không ạ? Để em đi lấy.
– Không cần.
– Dạ...
Đào vừa định quay người rời đi thì liền bị Phương Nhật Minh gọi lại. Sắc mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn cô, giọng trầm xuống:
– Cô Hai lại gây chuyện gì nữa?
Tay chân Đào lập tức trở nên lúng túng, gương mặt tái xanh, miệng ấp úng không dám trả lời. Bà chủ trong nhà này rất khó tính, Đào thật lòng không muốn nhiều chuyện, lỡ lời lọt đến tai bà Phương thì nguy cơ bị đuổi về quê là rất cao. Cô sợ điều đó, nên chỉ biết trốn tránh:
– Dạ... không có gì đâu thưa cậu Minh.
– Nếu em nói dối, tôi sẽ không để em tiếp tục làm ở nhà này. Nhà này không chứa chấp người không thành thật.
Mắt Đào rưng rưng, giọng run run:
– Cậu Minh đừng làm khó em mà... bà đánh em chết mất...
– Tôi đảm bảo, mẹ tôi sẽ không làm gì em. Giờ thì nói đi, cô Hai Phương Nhan lại gây ra chuyện gì?
Đào do dự một lúc, cuối cùng cũng mở lời:
– Dạ… cô Hai bị nhà họ Hoàng từ hôn. Em nghe nói là do ông nội của cậu Bách đích thân từ chối. Cô Hai chịu không nổi cú sốc nên về nhà đập phá đồ đạc. Hình như… bạn gái của cậu Bách có thai rồi. Bà chủ nói sẽ tìm cách giúp cô Hai bước chân vào nhà họ Hoàng làm dâu.
Phương Nhật Minh chau mày, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và bất lực. Tư tưởng của mẹ và em gái anh… thật sự khiến anh không thể hiểu nổi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, e rằng sớm muộn cũng xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Anh thở dài, gật đầu rồi điềm đạm nói:
– Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi muốn nhờ em một việc.
– Dạ, cậu Minh cứ nói ạ. Giúp được gì em sẽ giúp.
– Em để ý tình hình trong nhà giúp tôi. Nếu có chuyện gì bất thường, phải báo cho tôi ngay. Nhớ chưa?
Đào cắn môi do dự, giọng nhỏ như muỗi:
– Dạ...
– Yên tâm. Chuyện này tôi sẽ không để ai biết, và tôi cũng sẽ bảo vệ cho em. Mẹ tôi không làm gì được đâu, em không cần lo.
– Dạ...
– Thôi, về nghỉ ngơi sớm đi.
Dứt lời, Phương Nhật Minh xoay người bước lên tầng hai. Đào ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, rồi cũng lặng lẽ đi xuống nhà dưới.
Ngày hôm sau, tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách.
Tường San ngủ một mạch đến sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu thì thấy Gia Bách đang ngồi ở bàn ăn. Cô chau mày nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ mà Hoàng Gia Bách vẫn chưa đi làm? Gần đây, Tường San để ý thấy anh thường xuyên đi làm rất muộn. Đang mải suy nghĩ thì giọng anh vang lên, nhẹ nhàng và trầm thấp:
– Mau lại ăn sáng đi, đứng ngây ra đó làm gì?
– Oh...
Tường San kéo dài giọng, lề mề bước tới, ngồi xuống ghế rồi thắc mắc hỏi:
– Anh không đi làm à?
Hoàng Gia Bách từ tốn gấp tờ báo lại, ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ vô cùng ung dung:
– Lát nữa tôi đi.
Tường San mím môi, gật đầu im lặng. Cô cầm thìa lên ăn một thìa cháo. Hoàng Gia Bách chu đáo rót cho cô một ly sữa rồi đưa qua:
– Uống đi.
– Cảm ơn.
– Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Không thể lúc nào cũng gọi “tôi – anh” như thế được.
Tường San ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh. Bấy lâu nay cô đã quen cách gọi đó, giờ bảo đổi thì cũng không thể thay đổi ngay được. Nhưng dù sao, cô cũng sẽ cố gắng phối hợp. Dù gì số tiền Hoàng Gia Bách bỏ ra không hề nhỏ, cô phải thể hiện cho xứng đáng. Tường San cười nhẹ, có chút ngờ nghệch nhưng chân thành:
– Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thay đổi.
– Em thay đổi luôn từ bây giờ đi, vì hôm nay chúng ta sẽ chuyển về nhà họ Hoàng. Sáng nay, ông vừa gọi điện giục tôi.
– Hả? Nhanh vậy sao?
– Ừ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.